Chương 11

Đến buổi chiều thì cả đoàn di chuyển đến trường ABC ( cái tên trường này là tg tự bịa ra đấy nhé) để quay cảnh thứ 5 là kết thúc. Cảnh này Đ.Hằng và Vương Nguyên là nhân vật chính. Đoạn này Vương Nguyên sẽ chơi bóng rổ ở trường.Có 1 đám con gái bu quanh hò hét ầm ĩ làm Đ.Hằng đau hết cả đầu. Đang định bỏ đi thì Vương Nguyên tới chào và cười với cô nhưng cô thì lạnh lùng bỏ đi.

-Này sao cậu cứ tránh mặt tôi thế?-Vương Nguyên bắt lấy cánh tay của Đ.Hằng rồi hỏi với khuôn mặt khó hiểu.

-Tôi chả tránh mặt cậu gì cả. Chúng ta có quan hệ gì sao?-Đ.Hằng quay lại hỏi với khuôn mặt lạnh lùng.

-Cắt-Tiếng hô của đạo diễn Trương vang lên-Đoạn này Đ.Hằng cần phải lạnh lùng hơn nữa nhé. Nào chúng ta quay lại nào.

Thế là 2 đứa phải quay lại tận 3 lần nữa vì lúc thì Đ.Hằng lúc thì Vương Nguyên biểu cảm ko tốt. Quay xong Đ.Hằng ra ngồi uống nc than thở.

-Hic hic làm sao đối mặt với thần tượng của mình mà tớ lạnh lùng đc chứ. Thiệt là cái số tôi nó khổ quá đi mà-Đ.Hằng ngồi than thở khóc ko ra nc mắt.

-Thui tôi rất là thông cảm cho bà mà, khổ thân ghê cơ-M.An nói mà cái giọng kéo dài ra mang ý mỉa mai.

-Thôi cố gắng lên dù gì thì cũng là công việc mà.Cố gắng lên đừng để phụ lòng các fan-C.Băng nhìn Đ.Hằng với ánh mắt cảm thông rồi động viên.

-Ừm đc rùi tui sẽ cố gắng.-Đ.Hằng nói với vẻ đã phấn chấn hơn trước.

-Nào tắt cả vào vị trí để quay nốt cảnh cuối rồi nghỉ-Đ.d Trương hô to.

-Này vào quay đi kìa-C.Băng giục Đ.Hằng.

-Ừ tui đi đây-Đ.Hằng nói.

C.Băng ở ngoài ngồi xem Đ.Hằng diễn thì rất cảm phục cô vì cô biết khi nó đc động viên thì sẽ có cảm xúc rất tốt để diễn nên cô ko lo lắm. Thân là trưởng nhóm nhưng nhìu lúc cô vẫn còn phải học tập nó nhìu lắm.

-Này sao cậu ngồi đây một mình vậy?-Khải đi đến chỗ C.Băng thì thấy cô đang ngồi một mình nên hỏi.

-Tôi thích thôi-C.Băng ko thèm nhìn lấy Khải 1 lần nào tỉnh bơ đáp làm cậu thấy khó chịu vì từ trước đến h chưa có cô gái nào lại bơ cậu như thế cả. Cậu quá hoàn mĩ rồi còn gì ( bay thấp thôi anh ơi ko ngã dập mông bây h-_-)

-Này sao cậu cứ thích bơ tôi thế nhỉ?-Khải hỏi.

-Thế vì sao tôi lại phải quan tân đến cậu?-C.Băng hỏi lại Khải với ánh mắt khó chịu làm cho Khải á khẩu lun ko nói đc câu gì.

-Tôi đi trước đây-C,Băng cầm chai nc và máy đt đứng dậy định đi thì Khải kéo tay lại-Gì nữa đây?

-Chúng ta là đồng nghiệp thì tất nhiên là phải quan tâm đến nhau rồi-Khải thấy cô định đứng dậy thì nhanh chong bắt tay cô lại và tìm ra 1 lí do hết sức là của chuối để giữ cô.

-Nếu như là đồng nghiệp thì tôi nghĩ thế là đủ rồi còn bây h thì xin anh hãy buông tay tôi ra-C.Băng thấy Khải cầm tay mình thì khó chịu giọng nói sắc lạnh khiến ch người ta ko rét mà run.

-A tôi xin lỗi a-Khải thấy cô nói vậy thì giật mình. Đợi cô đi cậu mới để tay lên ngực mình vuốt vuốt vài cái cho bình tĩnh” hic hic cô ấy lạnh lùng thật, nhưng tại sao vừa nãy khi cầm tay cô ấy mặt mình lại đỏ cơ chứ, nhưng công nhận ta cô ấy mềm thật đó”

Sau khi Đ.Hằng diễn xong cả ba về nhà còn chị Kim với anh Lam thì bảo là đi có việc kêu chung nó về trước( e hèm 2 người này rất là đáng nghi à nha.)

-A mệt quá.-M.Anh vừa về đến nhà thì lăn ngay ra bộ ghế sô pha nằm xuống than thở.

-Hôm nay các cậu ít cảnh còn tớ nhìu cảnh, tớ mới là người kêu mệt mới đúng chứ.-Đ.Hằng bức xúc nói.

-Thôi đi! Chúng mày đi ăn cơm đi tao lên phòng ngủ. À mà hôm nay tao ngủ một mình ở phòng khác nhé-C.Băng thấy 2 con bạn nói nhìu quá đau đầu nên bắt im hết rồi đi lên lầu. M.Anh thì ngạc nhiên lắm ko biết là nó bị làm sao còn Đ.Hằng thì chợt giật mình rồi hốt hoảng nghĩ cái gì đó rồi lắc đầu vài cái.

-Để tớ đi lên phòng nó xem nó bị làm sao?-M.Anh thấy nó như thế thì lo lắng định đi lên phòng nó thì bị Đ.Hằng giữ lại.

-Đừng là phiền nó lúc này. Để nó 1 mình đi. Chúng ta đi ăn cơm thôi-Đ.Hằng ngăn M.Anh lại trước khi mọi việc tồi tệ hơn.

-Nhưng…-M.Anh chưa nói hết câu thì đã bị Đ.Hằng chăn lời lại

-Nghe tớ đi, Chúng ta đi ăn cơm thôi. Sau này tớ sẽ cho cậu biết sau-Đ.Hằng thấy M.Anh thắc mắc thì lắc đầu nói.

-Ừm vậy cũng đc-M.Anh ủ rũ nói.

Sau bữa cơm tối thì hai người đi tắm rồi mỗi người một cái laptop 1 cái đt ra hai chỗ nằm. M.Anh thì vẫn thắc mắc vì thái độ hồi chiều của C.Băng nhưng cô ko dám hỏi còn Đ.Hằng thì lo lắng ko biết có phải nó lại nhớ nguyên cũ ko. Mỗi người một tâm trạng và sau đó cả hai cùng cất máy đi và chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.