Chương 11

Tả An Tuấn vừa lòng thoả ý thay bộ đồ, vẻ mặt đang happy cầm một khúc xương đi dạo hành lang, bộ đồ có thể miễn cưỡng che lại vị trí trọng điểm của cậu, vừa tuỳ ý nhấc cánh tay thì phía dưới lộ một mảng lớn, trên đời này đại khái chỉ có cậu mới có thể đem loại vật phẩm sưu tầm này mặc lên người, cũng chỉ có cậu sau khi mặc vào còn dám đỉnh đạc* [ý nói thờ ơ] ra đây dạo chơi, chẳng qua may mà hiện giờ đã nửa đêm, cũng may mà nơi này là khách phòng cao cấp, nếu không còn không biết xảy ra tình huống gì.

Mạnh Tuyên ngại y mất mặt, quay đầu trở về khách phòng, trên hành lang cũng chỉ có một mình cậu, chẳng qua vô cùng khéo, cậu đi hai bước thì từ phía chỗ quẹo thấy được một bóng dáng quen thuộc, người nọ mặc tây trang, da trắng tóc đen, đúng là người bạn cậu mới biết, người tặng cậu bộ đồ này, Trương Lăng Trúc.

Trương Lăng Trúc nhìn thấy cậu cũng là sửng sốt, sau khi thấy rõ đồ cậu mặc lại sửng sốt, lúc trước hắn mua bộ đồ này chính là muốn sưu tầm, hắn vốn cho là vị minh tinh này cùng giống ý nghĩ của hắn, nhưng hiện giờ xem ra hình như cũng không phải là như vậy, sau khi hắn sửng sốt thì nở nụ cười, lập tức nghĩ người này có chút thú vị, liền đi tới, khen, “Tôi đã nói bộ đồ này đẹp, đúng thật.”

“Đúng vậy.” Tả An Tuấn nghe được lời của hắn  thật vui vẻ, cầm khúc xương hướng hắn  chạy vội qua, cười hỏi, “Thế nào?”

Trương Lăng Trúc quan sát cậu, da vị minh tinh này rất trắng, chất da tốt, ngũ quan đặc biệt tinh tế, nhìn qua rất xinh đẹp, nhất là đôi mắt kia, con ngươi của đôi mắt kia rất đen, lại lót trên đáy mắt trong suốt của cậu, nhìn qua như mắt động vật, cực kỳ sạch sẽ thuần khiết, rất thu hút người.

“Tại sao anh không nói chuyện?” Tả An Tuấn thấy hắn chỉ đứng tại chỗ nhìn cậu thì mở miệng lần nữa, “Nói a, anh nghĩ thế nào?”

Trương Lăng Trúc cười hoàn hồn, lui ra phía sau một chút, nhìn hai miếng vải bố giữa da thịt nhẵn nhụi và phía dưới gần như đều lộ ra bắp đùi trắng bóng cùng với quần lót bên trong như ẩn như hiện, cố nén cười, “Ah, tôi nghe MC nói bộ đồ này chính là mặc trực tiếp, cậu mặc quần lót làm gì?”

“Tôi cũng nghĩ như vậy,” Tả An Tuấn lẩm bẩm một tiếng, “Nhưng Tuyên không cho, nói bọn họ chưa khai hoá, nhất định phải để cho tôi mặc, bằng không không cho tôi đi ra.”

Trương Lăng Trúc hiểu rõ gật đầu, không khỏi tiếc hận thở dài một tiếng, cùng cậu hàn huyên. Mà đúng lúc này cửa phòng bên cạnh bọn họ bị người mở ra, Tả An Tuấn quay đầu, thì thấy vệ sĩ của cậu đang đứng ở trước cửa trầm mặc quan sát cậu, con ngươi màu lam đậm nhìn không ra chút tâm tình, giống như anh thấy chính là một nắm không khí có cũng được không có cũng được.

Minh tinh nào đó vung khúc xương chào hỏi, “Hi, đồng chí vệ sĩ, chào buổi tối a ~”

“…” Doãn Mạch trầm mặc nhìn sinh vật ngoài hành tinh trước mắt, trên mặt luôn luôn lạnh lùng lại có chút giật giật, mặc dù không dễ phát hiện, nhưng xác thực từng tồn tại, anh trầm mặc hai giây, quyết đoán đóng cửa quay đầu vào phòng, hỏi cái rắm! Sớm biết ngày hôm nay thì không nên ngăn ba sát thủ kia, phải nói lúc trước tổ chức bọn họ là không nên quản việc vớ vẩn này! Anh xuất đạo tới nay lần đầu tiên bị đối tượng nhiệm vụ của anh khiến tứ đáy lòng bắt đầu sinh ra ý nghĩ muốn vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Anh vì cậu liều sống liều chết, người này chính là thiếu đánh như vậy, chết sạch cho rồi, anh hung tợn nghĩ, quyết đoán tắm đi ngủ.

“Kia chắc là Doãn Mạch đúng không hả?” Trương Lăng Trúc nhìn cửa phòng đóng lại hỏi, ở trong đầu tìm tòi tư liệu của anh, Doãn Mạch, trên mặt nổi là ông chủ của mấy dây chuyền luật sự sở sự vụ ở Châu Âu, thật ra là lão đại song song của tổ chức vệ sĩ toàn cầu và tổ chức tình báo ngầm, ở trong giới rất nổi danh, một cấp bậc nhân vật nguy hiểm.

“Đúng a,” Tả An Tuấn đem đường nhìn quay lại, tò mò hỏi, “Các anh quen nhau a?”

“Chính xác mà nói phải là tôi biết anh ta.” Trương Lăng Trúc cười giải thích, hắn tuy rằng không phải người trong giới, nhưng những tổ chức như sấm bên tai đó chính là từng nghe qua, hắn là người làm ăn, thương trường như chiến trường, có lúc để đạt được mục đích mà mượn thế lực khác là rất cần thiết, đây cũng là nguyên nhân hắn thấy thẻ vàng thì ngoan ngoãn giao đồ ra, dù sao người nọ không phải hắn có thể làm mất lòng. Mà Doãn Mạch thân là lão đại hai tổ chức lớn hắn đương nhiên nghe qua, xem xưng hô vừa rồi của siêu sao này đối với anh, anh hiện giờ chắc là vệ sĩ của người này, chẳng qua hắn thật sự rất tò mò, người này rốt cuộc lại gặp được phiền phức thế nào có thể mời được Doãn Mạch tự thân ra tay?

Người này vẫn thật là có chút thú vị … Hắn nhìn người trước mặt cười đến vẻ mặt rực rỡ, mắt đẹp hơi híp.

Tả An Tuấn đối với bọn họ rốt cuộc ai biết ai là không quan tâm, cậu cùng hắn hàn huyên một chút, lại ở bên ngoài chơi một hồi lúc này mới thoả mãn trở về phòng, đi phòng tắm tắm một cái, nhào vào trên giường lớn ngủ thật say.

Tả An Tuấn chỉ lấy một khung cảnh mới ở Châu Âu, những thứ khác đều phải quay chụp ở trong nước, đội ngũ sản xuất vốn là muốn tới nơi này sau cùng, nhưng bởi vì liên quan đến buổi đấu giá Mạnh Tuyên thương lượng cùng bọn họ một chút, thì có quyết định ở hiện giờ, chẳng qua bọn họ ba ngày sau mới qua, cho nên dư lại mấy ngày này một vị siêu sao rất thích chơi đương nhiên đề nghị muốn đi ra ngoài, Mạnh Tuyên đối với lần này cũng không phải phản đối, tuỳ cậu đi, cậu liền hào hứng trở về phòng tra tư liệu.

Doãn Mạch hoài nghi đứng ở một bên, “Để cho cậu ấy tra tư liệu? Các cậu dự định đi sao hoả du lịch sao, cậu sẽ không sợ cậu ấy đem cậu đưa tới nơi cùng đường bí lối không một bóng người?”

“Sẽ không,” Mạnh Tuyên lắc đầu, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt trong mắt người này, nở nụ cười, “Anh cũng chớ xem thường cậu ấy, ngoại trừ công tác ngoài ra Tiểu Tuấn có hai thứ thành thạo, một là ăn, mà hai sao chính là chơi, tuyến đường cậu ấy lựa chọn đều là vô cùng tốt, thậm chí so với rất nhiều công ty du lịch đều muốn thành thạo hơn.”

Doãn Mạch đương nhiên là không tin, Mạnh Tuyên cũng không giải thích, chờ để sự thật nói ra. Tả An Tuấn đối với chuyện ở phương diện này đúng thật là thành thạo, từng kế hoạch và địa điểm sắp đặt vô cùng hợp lý, chơi thứ gì cũng rất kích thích thú vị, tuy rằng địa điểm phong phú khiến Mạnh Tuyên giảm đi một phần, chẳng qua cậu vẫn vui vẻ như trước, không có chút tâm tình không vừa lòng nào.

Doãn Mạch đối với lần này đúng thật có chút kinh ngạc, dường như không tin những thứ này đều là tự bản thân tên ngốc này tra, chẳng qua tính cách của anh luôn luôn trầm ổn* [bình tĩnh, chín chắn …], cũng sẽ không biểu hiện rất rõ ràng, mà sự chú ý của anh cũng không ở chỗ này, mà ở trên thân người đàn ông lấy cớ nói buồn chán theo bọn họ đi ra ngoài.

“Này này, tôi nói anh bạn vệ sĩ, dù sao anh không nên nhìn tôi chằm chằm như thế, tôi nói tôi không có dụng ý xấu.” Trương Lăng Trúc đi tới bên cạnh anh nhỏ giọng mở miệng, nụ cười trên mặt rất vộ hại, “Tôi chỉ là đối với ngày này tương đối cảm thấy hứng thú mà thôi, nếu như anh không yên tâm có thể đi tra tự liệu của tôi.”

“Tôi sẽ.” Doãn Mạch lạnh nhạt mở miệng, đây là công việc cần thiết của anh, bất kể là ai, chỉ cần là không biết tại sao đột nhiên tiếp cận đối tượng người anh bảo vệ thì anh sẽ tra rõ.

Trương Lăng Trúc nhún vai tuỳ anh đi, ánh mắt lại nhìn về người cười đến vẻ mặt rực rỡ phía trước, thấp giọng nói, “Anh không cảm thấy cậu ấy cười rộ lên rất mê người sao?”

Doãn Mạch cũng nhìn phía bên kia, không có mở miệng, Trương Lăng Trúc dường như cũng không cần anh trả lời, nói xong câu kia thì cũng không quay đầu lại đi tới bên cạnh người kia, cùng cậu vừa đi vừa trò chuyện.

Doãn Mạch nhìn một hồi, ánh mắt dừng ở trên sườn mặt của Tả An Tuấn, ý cười nơi khoé miệng không có chút lo lắng nào, khiến người nhìn trong lòng cũng thoải mái theo.

Ừ, anh gật đầu dưới đáy lòng, tên ngốc này cười rộ lên là rất đẹp mắt.

Mấy người họ ở bên ngoài chơi đùa hai ngày thì đội ngũ sản xuất cũng đến rồi, dựa theo trạng thái làm việc của Tả An Tuấn liền rất nhanh thuận lợi kết thúc quay chụp, Trương Lăng Trúc thấy trực tiếp ở một bên tấm tắc lấy làm lạ, “Hoàn toàn như thay đổi thành người khác a, thật là thú vị, làm sao bây giờ, tôi đối với cậu ấy càng ngày càng cảm thấy hứng thú.”

Doãn Mạch thờ ơ nhìn hắn, tư liệu người này anh điều tra qua từ lâu, cơ bản có thể loại bỏ tình nghi, mà quay chụp xong bọn họ trở về nước rồi, lại tuỳ hắn đi, chỉ là anh không nghĩ tới người này càng không ngại phiền vẫn đuổi sang, còn đỉnh đạc tìm tới cửa.

Từ khi Mạnh Tuyên tiếp nhận Tả An Tuấn sau đó vẫn sợ cậu một mình lén lút chuồn đi chạy ra ngoài gây phiền toái, nhưng hết lần này tới lần khác người này còn thường xuyên làm như vậy, cho nên y mỗi ngày đã từng lo lắng đề phòng, nhưng từ sau khi Doãn Mạch xuất hiện y yên tâm rồi, đem khoai lang bỏng tay* [ý nói sự việc khó giải quyết] hướng trên người anh ném một cái, được gọi là cuộc sống gia đình tạm ổn thoải mái, cho nên khi y thấy ở nhà sát vách trưng ra một chiếc xe thể thao sau đó chỉ nhíu mày tiếp đến sẽ không có hành động, bởi vì y biết người đàn ông kia nhất định sẽ đi theo.

“Cho nên nói cậu bây giờ chỉ là tạm thời nghỉ ngơi hai ngày, ngày mốt thì phải đi theo đội ngũ sản xuất đi chụp khung cảnh mới rồi?” Trương Lăng Trúc nhìn đường trước mặt, cười hỏi người bên cạnh.

“Đúng vậy,” có thể đi ra ngoài chơi, mục đích vẫn là cậu chọn, Tả An Tuấn đối với lần này rất vui vẻ, hớn hở chỉ vào đường trước mặt, “Phía trước quẹo phải, nơi đó có một chợ ăn vặt, trong đó có một nhà gì đó ăn rất ngon.”

“Được,” Trương Lăng Trúc cầm tay lái xoay một vòng, “Ah, cậu cũng không thể nào quay phim mãi đi, lúc nghỉ ngơi tôi đi tìm cậu thế nào?” Hắn nói theo bản năng lướt nhanh qua kính chiếu hậu một chút, vẻ mặt Doãn Mạch như trước, con ngươi màu lam đậm lại hơi híp lại.

“Được a được a.” Tả An Tuấn gật đầu, có người cùng cậu chơi cậu đương nhiên là không chút ý kiến gì.

“Cứ quyết định như vậy đi.”

Mấy người họ dừng xe xong liền đi vào chợ ăn vặt, Doãn Mạch âm thầm quan sát Trương Lăng Trúc, người nọ là thiếu gia của một tập đoàn lớn, nuông chiều từ nhỏ, hẳn là đối loại nơi này rất không thoải mái mới đúng, nhưng anh từ nụ cười đeo trên mặt người này lại nhìn không ra chút nào, xem ra người này cũng không đơn giản. Trương Lăng Trúc có thể cảm giác được ánh mắt của anh, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, vẫn là một khuôn mặt tươi cười.

Tả An Tuấn tự nhiên không rảnh trông coi bọn họ như thế nào, toàn bộ tâm tư của cậu đều đặt ở trên đồ ăn vặt, hào hứng đi về phía trước, vẻ mặt rực rỡ khi đến được mục đích, vẻ mặt này kia được gọi là hạnh phúc, Trương Lăng Trúc ở một bên thấy rõ ràng, không khỏi cười ra tiếng, nghĩ thầm cùng người này một chỗ đúng thật thú vị.

Doãn Mạch đối với loại vẻ mặt này của cậu sớm thành thói quen, chỉ nhìn lướt qua liền đưa mắt nhìn sang nơi khác, coi xung quanh có chỗ khả nghi hay không, mà đúng lúc này tay cầm đồ ăn vặt của Tả An Tuấn dừng lại, đầu hơi nghiêng đi một độ cong, con ngươi đen như mực trầm xuống.

Con ngươi màu lam đậm của Doãn Mạch cũng là híp một cái, ngẩng đầu nhìn xa xa, mặc dù đám người xung quanh nhộn nhịp rất náo nhiệt, nhưng từ đó anh đã nhận ra hơi thở lạnh giá quen thuộc nào đó.

Trương Lăng Trúc cũng đã nhận ra biến hoá của bọn họ, nhưng hắn không có mở miệng hỏi, mà là trầm mặc đứng ở một bên, cũng không đi quấy rối hai người này.

Là bọn họ … Tả An Tuấn nhìn phía xa, không, so với lần trước người tới lần này còn lợi hại hơn. Cậu cúi đầu nhìn đồ ăn vặt trong tay, vẻ mặt hưng phấn dần dần u ám xuống.

—— Anh ơi.

—— Hửm?

—— Không có gì, em chính là tuỳ tiện gọi thôi.

—— Em lại phát điên gì nữa?

—— Ha ha, chính là cảm giác như đang nằm mơ, em thật sự từ nơi đó đi ra.

—— Đúng a, chào mừng em trở lại thế giới loài người.

—— Anh ơi, anh nói nếu như bọn họ tới bắt em thì làm sao bây giờ?

—— Ah, việc đó a, nhìn trên phần em gọi Tang Minh Triệt anh đây một tiếng anh trai, anh bảo vệ em thật tốt, đến lúc đó không cần lo lắng.

—— Được.

—— Anh nói em a, đừng cười ngốc như vậy.

—— Được.

—— Hựa [1], phục em rồi.

Doãn Mạch quay đầu nhìn lại cậu, vẻ mặt người này rất u ám, nhìn qua đáng thương như vậy, nhìn quen dáng vẻ không tim không phổi của cậu chợt thấy loại vẻ mặt này càng khiến anh cảm thấy rất không dễ chịu, không khỏi đưa tay xoa xoa đầu của cậu, “Không cần lo lắng, tôi sẽ bảo vệ cậu.”

Tả An Tuấn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn anh, kinh ngạc, trong nháy mắt đó không biết là khóc là cười.

Doãn Mạch thấy vẻ mặt của cậu cũng là ngẩn ra, con ngươi màu lam đậm dừng lại chút, “Tôi là vệ sĩ của cậu, đó là công việc của tôi, không cần lo lắng.”

Tả An Tuấn nhìn anh một lát, trên mặt nở rộ nụ cười tủm tỉm, ngốc hề hề gật đầu, “Được.”

Tay xoa đầu của Doãn Mạch dừng lại, ừm, người này lúc cười lên đúng thật rất đẹp mắt.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ừ, nói về Săn bắn quy định số người đã gọi đủ, nếu như không ai nữa thì tôi đóng kết thúc sớm quy định.

Lại nói nữa viết xong nhóm sát thủ này là tôi có thể triệt để thoát khỏi Săn bắn, bài văn này rốt cục bước trên quỹ đạo chính ~~~ nắm tay ~~