Chương 11

Đậu Đậu tính toán kỹ càng, hai ngày sau từ nhà trẻ về liền chạy thẳng đến nhà Bạch Tiueeur Sao.

Bạch Tiểu Sao cảm thấy hơi hối hận, vốn là cậu cũng không thích trẻ con, mà Đậu Đậu thì luôn cố tình bám dính lấy cậu, muốn buông cũng không được.

Mà Đậu Đậu tuy rằng bám người, nhưng không hề quấy. Mỗi khi cậu làm việc thì cô bé ngồi bên cạnh nhìn cậu, hoặc là ngồi dưới đất chơi với gấu bông. Chỉ có khi Bạch Tiểu Sao nấu cơm, hoặc rảnh rỗi muốn xem tivi, Đậu Đậu mới sán lại ngồi vào lòng cậu, dần dần cũng thành thói quen.

Hoàng Diệu Sư mỗi ngày đến đón Đậu Đậu đều là sắc mặt mỏi mệt, tái nhợt, cảm ơn xong liền vội vội vàng vàng đi. Đậu Đậu nói với Bạch Tiểu Sao, mỗi khi bố đón cô bé về là pha một gói mỳ tôm ăm xong thì lăn ra ngủ. Vừa nói vừa đô miệng: “Bố chả thèm chơi với cháu gì cả, cứ ngủ thôi, bố đúng là con lợn lười.”

Bạch Tiểu Sao cười: “Bố cháu không đi làm thì lấy đâu ra tiền mà nuôi cháu, chú tuy không ra ngoài nhiều, nhưng cũng phải làm việc kiếm tiền.”

Đậu Đậu quyệt miệng suy nghĩ nửa ngày: “Vậy, vậy chú đến nhà cháu ở đi, bố cháu kiếm tiền nuôi chú, chú chơi với cháu.”

Bạch Tiểu Sao cười to: “Bé con, cháu nghĩ cái gì thế hả? Chú không phải là người thân của bố cháu, vì sao bố cháu phải nuôi chú.”

“Không sao, bố cháu sẽ không để ý.” – Đậu Đậu nghiêm trang nói.

Không thể giải thích cho cô bé, Bạch Tiểu Sao chỉ còn cách dở khóc dở cười xoa đầu Đậu Đậu.

Chuông cửa vang lên, Bạch Tiểu Sao đứng dậy mở cửa, là Hoàng Diệu Sư. Nhìn thời gian, so với ngày thường sớm hơn rất nhiều.

“Hai ngày tăng ca nên công việc cũng hoàn thành.” – Hoàng Diệu Sư mỉm cười giải thích, tuy rằng sắc mặt có chút tiều tụy, nhưng mà nụ cười sáng hơn rất nhiều – “Mấy hôm nay thực sự là cảm ơn cậu giúp tôi chăm sóc Đậu Đậu.”

“Bố à, bố đi làm để kiếm tiền nuôi con mà.” – Đậu Đậu cọ cọ lấy lòng.

Hoàng Diệu Sư cười ôm lấy cô bé nói: “Đúng vậy.”

Đậu Đậu vươn cánh tay mập mạp nhỏ bé ôm lấy cổ Hoàng Diệu Sư: “Bố à, bố cũng nuôi chú Bạch đi, như vậy khi bố tăng ca không sợ con không có cơm ăn.”

Bạch Tiểu Sao đỏ bừng mặt, vừa định thanh minh, lại nghe thấy Hoàng Diệu Sư tự nhiên nói: “Được.”

Bạch Tiểu Sao ngây người, mở to hai mắt nhìn Hoàng Diệu Sư, Hoàng Diệu Sư nhìn cậu đầy ý tứ, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười đầy ái muội, Bạch Tiểu Sao xấu hổ vội vàng nhìn đi chỗ khác.

“Cuối tuần Bạch tiên sinh có thời gian không?” – Hoàng Diệu Sư cười tủm tỉm nhìn Bạch Tiểu Sao.

“Sao vậy?”

“Tôi nghĩ xem cuối tuần có thể mời tiên sinh đến ăn bữa cơm được không? Mấy hôm nay ngài giúp tôi chăm sóc Đậu Đậu, tuy rằng không có gì để đáp tạ, nhưng bữa cơm thì nhất định phải mời.” – Hoàng Diệu Sư thành khẩn.

Đậu Đậu cũng vươn bàn tay bé nhỏ giật nhẹ áo Bạch Tiểu Sao. “Chú Bạch, đi đi mà.”

Cuối cùng không thể làm gì được, Bạch Tiểu Sao bất đắc dĩ nói: “Được rồi, tối thứ sáu nhé, tối thứ sáu tôi có thời gian.”

Đậu Đậu rất vui vẻ, vươn cánh tay mập mạp trắng trẻo ôm cổ Bạch Tiểu Sao, thơm “Chụt” một cái lên má cậu.

Bạch Tiểu Sao bất đắc dĩ, chỉ có thể trợn mắt nhìn lên.

Cuối cùng hai người một lớn một nhỏ cũng ra về.

Cánh cửa khép lại, Bạch Tiểu Sao thở ra nhẹ nhõm. Cô nhóc kia cuối cùng cũng đi, cuối cùng – cũng được yên tĩnh rồi.

Tuy rằng công việc vẫn còn, nhưng mà không mấy khi được yên tĩnh thế này, không nên lãng phí. Thế là cậu lấy bút trong ngăn kéo ra, thêm một tờ giấy, bắt đầu vẽ tranh.

Dừng lại, nhìn bức tranh, Cũng không nghĩ đến khi nhìn thấy đôi lông mày của Hoàng Diệu Sư khẽ linh động, có một loại cảm giác vô cùng quyến rũ, đến nỗi trái tim cậu không chịu nổi. Nét bút càng đưa, khuôn mặt của bức tranh càng hiện rõ nụ cười như có như không của người nào đó.

Người này, chắc là cũng thích nam nhân đi.