Chương 11

“Luật sư đều là cao thủ nói dối.” Tôi nói thẳng: “Tôi thừa nhận mình có thành kiến với luật sư.”

Từ giờ đến lúc tan tầm còn có một khoảng thời gian.

Tôi và Lưu Ly lại đi loanh quanh, đến căn hộ Lý Tín Như đã ở khi còn sống một chuyến. Lúc chúng tôi tới đó thì đã tầm sáu giờ, cũng là lúc mọi người tan tầm về nhà.

Ở khu nhà của Lý Tín Như, một tầng chỉ có ba hộ gia đình. Bên cạnh nhà anh ta có hai nhà nữa. Chúng tôi gõ cửa nhà họ.

Một căn trong đó có một đôi vợ chồng già. Người ra mở cửa là ông chồng, gương mặt nhăn nheo của ông xuất hiện sau ô cửa sổ nhỏ của cửa sắt phòng trộm, quan sát tôi và Lưu Ly một cách hết sức đề phòng. Sau khi chúng tôi lấy ra thẻ cảnh sát, nói ra mục đích đến đây, ông vẫn tiếp tục đối thoại với chúng tôi qua ô cửa sổ nhỏ ấy.

“Xin hỏi bác sống ở đây bao lâu rồi?”

“Từ khi khu nhà này sửa chữa tôi đã sống ở đây rồi.”

“Xin hỏi bác có quen gia đình Lý Tín Như không?”

“Đương nhiên, tôi nhìn thằng bé đó lớn lên cả đấy.”

“Bác có hiểu chuyện trong gia đình họ không?”

“Không. Trước kia tôi chỉ quen ba Tín Như, có điều cũng không thân lắm. Tôi chỉ biết ba nó làm ở Bộ Giáo dục thành phố.”

“Đêm cùng ngày Lý Tín Như bị sát hại, hai bác có nghe thấy động tĩnh gì không? Tranh chấp hoặc tiếng gì đó?”

“Không.”

“Hai bác có từng nhìn thấy người nào khả nghi đi qua đây không?”

“Không.”

“Xin hỏi hôm đó bác lên giường nghỉ ngơi vào lúc mấy giờ?”

“Mười giờ. Tôi với bà bạn già mỗi ngày đều đi ngủ vào mười giờ tối.”

“Vậy nếu căn nhà bên cạnh của Lý Tín Như có động tĩnh gì, bác có thể nghe thấy không?”

“Sao lại không nghe được!” Ông nói: “Loại nhà cũ của chúng tôi không có cách âm, nếu nhà ai cãi nhau, tầng trên tầng dưới có ai không nghe thấy! Lúc trước Lý Tín Như với vợ nó cãi nhau đập cửa uỳnh uỳnh, cứ như đang phá nhà ấy, có một lần tôi ngủ cũng bị làm cho tỉnh lại.”

“Chuyện đó xảy ra bao lâu rồi ạ?”

“Bao lâu à?” Ông ngẫm nghĩ một lát: “Cũng lâu lắm rồi. Trước kia nhà họ hay cãi nhau, sau này thì tốt hơn, không nghe thấy tiếng cãi cọ nữa.”

Lúc này từ trong nhà truyền đến tiếng gọi của bà lão: “Lão Hoàng, ông đang nói chuyện với ai thế? Nói gì mà lâu thế?”

Ông xoay người nhìn tôi: “Bà nhà tôi gọi rồi, tôi phải vào đây.”

“Dạ, cám ơn bác đã hợp tác.”

Gõ cửa một nhà khác, hóa ra người lớn không có nhà, chỉ có đứa trẻ tầm mười mấy tuổi trông nhà.

Hết cách rồi, chúng tôi đành phải hỏi nó vậy.

Nó mặt mũi ngơ ngáo nhìn chúng tôi, chúng tôi có nói gì nó cũng chỉ biết cười ngây ngô, sau đó vội vàng nói một câu cháu không biết rồi đóng rầm cửa lại.

Kết quả tìm hiểu tầng trên tầng dưới cũng chẳng khác lời ông Hoàng kia nói là mấy.

Chúng tôi đã có thể xác định, vào đêm cuối cùng còn sống, Lý Tín Như không cãi nhau với Lý Mai.

Vậy anh ta đã không chết do ngộ sát lúc tranh chấp, hơn nữa đây tuyệt đối là mưu sát.

Lúc chúng tôi về Cục trả xe thì đã hơn bảy giờ tối.

“Mỗi ngày đi làm tan ca về nhà, hai nơi một đường đi.” Lúc thay thường phục, Lưu Ly vừa sửa soạn túi da vừa than: “Tuổi xuân như hoa như ngọc của em ơi Trần Tử Ngư, ngày nào cũng thế này anh không thấy chán à? Cuộc sống bị lãng phí thế này.”

“Không.” Tôi kéo khóa áo khoác: “Anh nào có thanh xuân như hoa như ngọc để lãng phí.”

“Đàn ông vẫn tốt hơn.” Lưu Ly thở dài: “Ba mươi tuổi trai tráng, bốn mươi tuổi trưởng thành, năm mươi tuổi tráng niên… Đến bảy mươi tuổi vẫn còn cơ hội vào làm trung ương…”

Cô vừa nói vừa đi ra ngoài.

Tôi cũng rời khỏi văn phòng với cô.

Rời khỏi Cục cảnh sát, trời đã tối mịt. Tôi đánh xe chạy thẳng tới quán bar của A Văn. Vừa nghĩ xem không biết gã tối qua có xuất hiện hay không, tâm trạng tôi vậy mà thấy hơi hưng phấn.

Được nửa đường, di động của tôi đổ chuông. Tôi lấy ra xem, là số lạ. Nhưng tôi cũng lập tức gọi lại cho đối phương.

“A lô, cảnh sát Trần à?”

Là giọng đàn ông, rất nhã nhặn, rất trầm.

Tôi cảm giác thấy giọng đối phương rất quen, nhưng không nhớ ra là ai: “Là tôi, anh là?”

“Trình Minh. Sáng nay cậu và đồng nghiệp đã đến văn phòng của tôi, cậu còn nhớ chứ?”

“À, à. Tôi nhớ ra rồi. Có chuyện gì vậy?”

“Cậu nói về vụ án của Lý Tín Như, nếu nghĩ ra gì có thể lập tức gọi cho cậu…”

“Phải, tôi đã nói vậy.”

“Giờ cậu rảnh chứ?”

“Bây giờ?” Tôi do dự một lát, giờ đã tan ca rồi.

“Xin lỗi, nếu cậu không rảnh thì thôi. Dù sao cũng không phải chuyện gì quan trọng.”

Hình như anh ta muốn cúp máy. Tôi lập tức đổi ý: “Anh ở đâu? Tôi qua giờ đây.”

Đây là một khách sạn năm sao nằm trong khu thương mại sầm uất nhất thành phố. Vừa bước vào trong, hơi ấm như mùa xuân lập tức ập vào người, giá lạnh quanh thân biến mất. Cánh cửa thủy tinh chặn kín bốn mùa ở ngoài, bên trong vĩnh viễn quanh năm như xuân. Tất cả ba mươi tầng dưới cùng của tòa nhà là các trụ sở làm việc sang quý nhất thành phố. Đàn ông đi lại ở đây ai cũng áo vest phẳng phiu, phong thái phi phàm, còn phụ nữ ai cũng đóng bộ đẹp đẽ, mang theo những cặp tài liệu đắt đỏ, lớp trang điểm trên mặt thể hiện thái độ nghiêm túc, cho dù qua lại vội vàng nhưng tóc tai không hề bị rối chút nào.

Người lôi thôi lếch thếch như tôi, mặc chiếc áo khoác nửa tháng không thay, đôi giày da cũ kỹ dính đầy bụi, dưới sự dẫn đường của một bồi bàn mặc đồng phục mang găng tay trắng, bước trên sàn đá cẩm thạch sạch đến độ soi được gương, tôi cảm thấy mình cứ như công nhân chuẩn bị đến sửa ống thoát nước của khách sạn này vậy.

Chúng tôi đi thang máy đến tầng ba mươi.

Đây mới là sảnh chính thật sự của khách sạn này. Vừa bước khỏi thang máy, cái đầu tiên tôi nhìn thấy là đài phun nước La Mã đặt trên tầng ba mươi. Chúng tôi đi vòng qua đài phun nước, lại đổi thang máy lên đến tầng ba hai.

Trên tầng ba hai có một nhà hàng Tây, Trình Minh chờ tôi ở đây. Bồi bàn dẫn tôi đi qua một hành lang rất dài, qua một quán café ngoài trời và quán cơm Tàu, thảm trải dưới chân vừa dày vừa êm, như đang giẫm lên thảm cỏ dày vậy.

Trong nhà hàng Tây không có nhiều người, đại đa số đều là hai ba người ngồi cùng nhau. Từ xa tôi đã nhìn thấy một người mặc vest tối màu ngồi quay lưng lại hướng chúng tôi, một mình một bàn. Bồi bàn dẫn tôi đi về hướng tấm lưng ấy.

“Cậu đến rồi.”

Khi chúng tôi đi đến gần, hình như anh ta mới bừng tỉnh từ cõi trầm tư, ngẩng đầu cười với tôi.

Bồi bàn lịch thiệp kéo ghế, mời tôi ngồi xuống, lại tung ra một chiếc ăn nhỏ màu trắng trải lên đùi tôi.

Hình như Trình Minh đang quan sát tôi… quan sát nhất cử nhất động của tôi.

Tôi cũng nhìn lại. Không ai trong chúng tôi lên tiếng

Bồi bàn hơi ra hiệu sẽ chuẩn bị đi, Trình Minh thuần thục nhét một tờ tiền vào tay bồi bàn: “Cám ơn cậu.”

Sau đó lực chú ý của anh ta trở lại trên người tôi. Xuyên qua kính mắt viền kim loại, tôi cảm thấy anh ta nhìn tôi, mỉm cười như có như không.

Thật ra tôi ngồi ở đây cũng rất xấu hổ. Giống như lúc Lưu Ly không hợp với hàng cơm vỉa vè vậy, cách ăn mặc của tôi và chốn ngợp trong vàng son này căn bản cũng không hợp nhau.

Cái gọi là khách sạn năm sao, tóm lại chính là dùng xa hoa tận cùng xây nên một loại vinh hoa phú quý, tạo ra tác dụng ảo diệu hoàn toàn tách rời khỏi cuộc sống hiện thực, dốc toàn lực khiến bạn cảm thấy làm khách ở đây đích xác là người thưởng thức bất phàm, tài trí vượt bậc, cho nên cái giá đắt đỏ hoàn toàn hợp với giá trị của nó.

Trình Minh thật ra lại trông hết sức thoải mái trong môi trường này. Lúc ở trong văn phòng thì không cảm giác thấy, nhưng nhìn thấy anh ta ở đây khiến tôi thật sự nhận ra, tôi và anh ta, và Lý Tín Như, thật ra là người của hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

“Vừa tan ca à?” Anh ta hỏi tôi.

“Phải.” Tôi gật đầu.

“Chưa ăn tối phải không?” Anh ta nhã nhặn hỏi.

“Không sai.” Tôi không định khách sáo giả dối: “Đang định tìm chỗ ăn đây, thấy anh gọi là tôi tới liền.”

Trình Minh hơi nghiêng người, làm một động tác tay với bồi bàn cách đó không xa, cậu chàng được huấn luyện tốt lập tức đi tới.

“Tôi có thể phục vụ gì cho ngài?”

“Lấy menu giùm, chúng tôi muốn gọi món.”

“Vâng.” Cậu ta lập tức đưa tập menu đang ôm trên tay cho Trình Minh, cũng đưa cho tôi một tập.

Tôi giả đò xem menu, cảm giác thấy hơi đau đầu. Tôi mù tịt về cơm Tây, chỉ nhớ trước kia có đọc một truyện tên là “Tân Tây Du ký”, kể chuyện thầy trò Đường Tăng đến Mỹ lấy kinh. Trư Bát Giới vào nhà hàng Mỹ, không hiểu menu bằng tiếng Anh nên lần lượt gọi mười món đầu tiên trên thực đơn, kết quả đưa ra mười loại súp khác nhau. Bát Giới khổ sở húp hết chỗ súp đó, chưa từ bỏ ý định, lại kêu mười món cuối cùng trên thực đơn, kết quả mang ra mười loại đồ uống khác nhau. Hôm đó Lão Trư đi ăn mà lại uống đầy một bụng nước.

Tập menu trước mắt tôi tuy viết tiếng Trung, nhưng tôi xem đi xem lại vẫn chẳng khác thiên thư là mấy.

Trình Minh cũng đang nhìn menu trong tay mình, anh ta vừa xem vừa dùng giọng nói trầm trầm nhẹ nhàng của mình tiến cử cho tôi: “Súp tôm hùm ở đây khá ngon, salad Caesar [10] cũng khá ngon. Hmm… sườn dê sốt vani cũng đáng để thử một lần, không biết hôm nay hàu thế nào…” Bồi bàn đứng bên cạnh anh ta lập tức lanh lợi trả lời: “Rất ngon và tươi thưa ngài, hàu vừa được vận chuyển hàng không từ Australia đến.”

[10] Salad Caesar: Một trong những loại salad nổi tiếng nhất tại các nhà hàng phục vụ món Âu, được đặt theo tên của vị đầu bếp Caesare Cardini người Ý đã sáng tạo ra món ăn nổi tiếng này. Nguyên liệu gồm phô mai Parmensan, xà lách Roman và dầu Oliu.

Anh ta nhìn tôi: “Vậy chúng ta thử xem, cậu thấy được chứ?”

“Được.” Tôi cười. Khẩu khí nói chuyện của anh ta hết sức cao siêu, không khiến bạn cảm thấy chút khó xử nào. Suy cho cùng cũng là đại luật sư, kỹ xảo phát ngôn chắc chắn đến độ tròn trịa như thế.

Tôi khép menu lại: “Anh làm chủ là được rồi.”

“Lý Tín Như…” Đợi khi bồi bàn đi, tôi đột nhiên mở miệng nói ra cái tên này.

“Sao?” Anh ta liếc nhìn tôi.

“Không phải anh nói có chuyện liên quan đến Lý Tín Như muốn nói với tôi ư? Bây giờ chúng ta có thể trở về chuyện chính được chứ?”

Trình Minh cười. Anh ta lấy từ trong túi áo ra một hộp thuốc lá, một chiếc bật lửa dáng dài màu vàng, châm lửa đốt thuốc cho mình.

“Cậu hút chứ?” Anh ta đẩy bao thuốc sang cho tôi.

“Cám ơn.” Tôi không khách khí hút một điếu.

“Rốt cuộc là chuyện gì?” Tôi hỏi.

“Cậu biết rõ Lý Tín Như là bạn tốt của tôi. Cậu ấy đột nhiên bị sát hại, tôi khó tránh khỏi quan tâm.” Anh ta hút một hơi, chậm chãi nói: “Cho nên rất muốn trò chuyện nhiều một chút với người phụ trách vụ án này. Tôi cũng muốn hiểu thêm một chút về vụ án.”

“Chỉ như vậy?”

“Chỉ như vậy.”

“Chỉ mỗi chuyện này?”

“Tôi cũng nói rồi, không phải chuyện quan trọng gì.” Anh ta lại nhìn tôi với vẻ như cười như không.

Bồi bàn đi đến bên cạnh chúng tôi, tay chân lanh lẹ mở một chai vang, đổ nó vào một cái bình như cái bình hoa, sau đó dùng một chiếc khăn vuông màu trắng đỡ miệng bình, đổ một chút vào ly rượu vang, đưa nó cho Trình Minh.

“Mời ngài dùng thử.”

Trình Minh lơ đãng nhận lấy nó lắc một chút, thử một ngụm nhỏ, sau đó trả lại nó cho bồi bàn, làm tư thế mời rót. Sau đó ánh mắt anh ta lại trở về người tôi.

Bồi bàn rót non nửa ly rượu, đặt trước mặt Trình Minh, lại rót non nửa ly khác đặt trước mặt tôi, sau đó đem số rượu còn lại đặt trên một cái giá khác.

Khi tôi đang tính nói chút gì đó thì anh ta cũng đột nhiên mở miệng muốn nói gì đó. Sau đó chúng tôi không ai nói gì cả.

Không biết vì sao, không khí hơi căng thẳng.

“Vẫn nên uống chút rượu trước.” Anh ta cầm lấy ly rượu: “Chúc gì bây giờ nhỉ?”

Tôi cầm lấy ly rượu của mình chạm vào mép ly anh ta: “Chúc cảnh – dân hợp tác vui vẻ đi.”

Trình Minh mỉm cười.

“Đúng rồi, vừa rồi cậu muốn nói gì?” Anh ta hỏi tôi.

Tôi sửng sốt một chút, quên mất vừa rồi định nói gì rồi. Vì thế tôi nói: “Anh nói trước đi.”

“Hừm… cậu làm cảnh sát bao lâu rồi?”

“Sáu, bảy năm.” Tôi tính: “Sau khi tốt nghiệp cấp 3 tôi học trường cảnh sát, tầm ba năm… Tính ra cũng tầm bảy năm rồi.”

“Cậu hai tám tuổi?” Anh ta hơi kinh ngạc một chút.

“Trông tôi không giống hai tám à?” Tôi cười khà khà: “Tôi biết trông mình hơi già, ai bảo cuộc sống áp lực lớn chứ.”

“Không, không, ý của tôi là, trông cậu còn rất trẻ, giống sinh viên vừa tốt nghiệp.”

Lời này của anh ta khiến tôi thật sự hơi không vui. Nói người ta trông trẻ trung, đa phần đều là lời nói với cánh phụ nữ và với mấy ông già cứ hoài níu giữ thanh xuân không chịu buông.

“Tôi lại không thấy vậy.” Tôi thâm trầm nói: “Tôi lại thấy mình có vẻ rất trưởng thành. Người ta đều nói nhìn tôi ít nhất đã gần bốn mươi.”

Anh ta cũng không tranh cãi với tôi, đổi đề tài: “Hôm nay cô cảnh sát cùng đến văn phòng tôi với cậu là bạn gái của cậu?”

“Đương nhiên không phải. Sao anh lại nghĩ vậy?”

“Cô ấy là mỹ nhân.” Anh ta nhún vai: “Trừ trong phim ảnh, đây là lần đầu tiên tôi thấy một nữ cảnh sát đẹp như thế.”

Có một suy nghĩ lóe lên trong lòng tôi. Chẳng lẽ anh ta thích Lưu Ly?

Tên này tám phần là muốn thám thính chút tin về Lưu Ly từ chỗ tôi đây mà. Chẳng trách kiếm cớ gọi tôi ra.

“Tôi còn tưởng cô ấy là bạn gái cậu.” Anh ta nói tiếp: “Hai người nhìn rất hợp nhau.”

“Lưu Ly vẫn chưa có bạn trai.” Tôi nói: “Người xinh đẹp như cô ấy tất nhiên có nhiều người theo đuổi. Nhưng cô ấy là người trong sáng, không tùy tiện giao du với người ta.”

Tôi đang ám chỉ cho anh ta, nếu có hứng thú thì phải nhanh tay! Người ta là mặt hàng xinh đẹp không sợ không ai cần đấy.

Lúc này món salad xà lách chúng tôi gọi đã được đem lên.

Tôi cầm lấy nĩa, chuyển từ tay phải qua tay trái, lại chuyển từ tay trái về tay phải.

Tôi thật sự không rõ lắm bên nào dùng dao bên nào dùng nĩa, đành phải ngó trộm sang Trình Minh một cái.

Anh ta cầm nĩa trong một tay, tay phải, đã bắt đầu ăn xà lách từng miếng một. Tôi lập tức học theo, cũng dùng tay phải cầm nĩa, xiên xà lách đưa lên miệng.

Ăn một miếng tôi đã cau mày. Tôi thật sự không thích ăn đồ sống. Tôi cũng không phải thỏ, thích ăn cà rốt sống.

Trình Minh lại ăn từng miếng một với vẻ rất ngon lành.

Tôi dứt khoát đặt nĩa xuống, đốt một điếu thuốc.

“Anh thích món này thật đấy.” Tôi nói.

“Thích hay không thì không rõ.” Anh ta trả lời: “Chỉ là quen mà thôi. Có một thời gian tôi không ăn gì cả, ngày nào cũng ăn mấy thứ này.”

“Vì sao?”

“Giảm béo.” Anh ta nheo mắt nhìn tôi.

Tôi thiếu chút nữa thì bật cười ra tiếng: “Giảm béo?”

“Hồi học đại học tôi chơi bóng rổ một thời gian, sau khi tốt nghiệp thì ngừng vận động, thịt mỡ cứ thế chen ra. Sau này tôi đăng kí tham gia một câu lạc bộ thể hình, kết hợp với ăn uống, vất vả lắm mới trở về được thế này.”

Sự thẳng thắn ấy khiến tôi có vài phần hảo cảm với anh ta.

“Nếu Lý Tín Như là bạn tốt của anh, anh ta lại bị sát hại, vì sao trông anh không thấy buồn bã chút nào vậy?” Tôi cũng quyết định thẳng thắn một chút, cho nên hỏi thẳng vào vấn đề.

“Sao cậu biết là tôi không buồn?” Anh ta mỉm cười.

“Anh từng nói anh ta là một luật sư rất thành công. Có câu đồng hành là oan gia, Lý Tín Như là đối thủ mạnh của anh, đúng chứ?”

“Xem như vậy đi.”

“Hồi còn đi học trước kia thì sao? Hai người cũng là đối thủ?”

“Cậu muốn nói gì?”

Trình Minh đặt nĩa xuống, dùng khăn ăn lau miệng không nhanh không chậm.

“Hồi còn đi học trước kia, Lý Tín Như là người như thế nào?” Tôi thay đổi câu hỏi một chút.

Trình Minh nhìn tôi một lát, tôi gần như có một loại ảo giác ánh mắt của anh ta trở nên xa cách. Có một sắc thái xa vời xuất hiện trong mắt anh ta.

“Rất thông minh, rất xuất sắc, rất được con gái yêu mến, toàn thân tràn ngập nhiệt huyết và phóng khoáng sức trẻ.” Anh ta hồi tưởng, nhưng lại cười: “

“Lúc đó anh và anh ta là bạn ư?”

“Đúng vậy.”

“Khi đứng bên cạnh anh ta, anh có so sánh mình với anh ta không?”

Trình Minh ngẫm nghĩ: “Tôi không dám nói là hoàn toàn không có.”

“Có người bạn xuất sắc như thế, anh có cảm thấy áp lực không?”

“Không.” Anh ta nói: “Tôi cảm thấy rất tự hào.”

“Vì sao?”

Trình Minh thản nhiên nói: “Vì tôi cũng rất xuất sắc.”

Cuộc nói chuyện bị gián đoạn.

Bồi bàn đưa lên súp tôm hùm, đúng lúc che giấu sự lúng túng đột nhiên yên lặng của tôi.

“Tôi biết cậu đang ám chỉ điều gì.” Trình Minh cầm lấy ly rượu uống một ngụm: “Tôi cũng rất giỏi mấy vụ do thám như vậy.”

Sau đó anh ta chậm rãi nói: “Lý Tín Như và tôi là bạn thân, nhưng đồng thời chúng tôi cũng là đối thủ của nhau. Đúng hay không? Có lẽ mối quan hệ này đã giăng sẵn bóng ma khi chúng tôi học đại học. Tôi bị khuất phục trước tài năng và sự tỏa sáng của cậu ấy, cho nên chúng tôi trở thành bạn bè. Thế nhưng sự xuất sắc của Tín Như cũng sinh ra trong tôi một bóng tối tự ti nào đó, loại bóng tối này bị chôn sâu dưới tình bạn của chúng tôi, trở thành một mối nguy nào đó. Sau này trong công việc, xung đột lợi ích mọi mặt lại càng mãnh liệt, có lẽ dưới sự khống chế của một lợi ích nào đó, phức cảm tự ti bắt nguồn từ thời trẻ của tôi sẽ chuyển hóa thành động cơ giết người. Cậu nói xem có đúng không?”

Sự ung dung và tự tin của Trình Minh khiến tôi nghẹn lời. Tôi nhắc mình đừng có quên mất bản thân đang nói chuyện với luật sư hàng đầu thành phố.

“Thế nhưng chỗ này có một vấn đề, nếu vì diệt trừ chướng ngại vật trên con đường sự nghiệp của mình mà tôi giết Lý Tín Như thì cũng có lý, nhưng vì sao tôi lại giết Chu Khiết Khiết cơ chứ? Tôi không có lý do gì để giết cô ta.”

“Nếu không phải vì sự nghiệp, mà là vì…” Tôi ngập ngừng một chút, vẫn nói ra: “Vì tình thì sao?”

“Vì tình?”

“Có lẽ anh cũng là một trong số những người theo đuổi Chu Khiết Khiết…” Tôi nói: “Thế nhưng Lý Tín Như nhanh chân đến trước? Hoặc là Chu Khiết Khiết vốn cấu kết với anh, thế nhưng lại phản bội anh chạy theo Lý Tín Như, những chuyện này đều có thể cấu thành động cơ giết người.”

Anh ta vừa uống một ngụm súp, hình như bị sặc.

“Tôi thật sự rất bội phục trí tưởng tượng của cậu.” Trình Minh phì cười: “Có điều, nếu cậu hiểu tôi thêm một chút, cậu sẽ nhanh chóng phát hiện ra, tôi không phải một người đàn ông sẽ giết người vì phụ nữ.” Anh ta thản nhiên tự đắc nói: “Bởi vì trên đời này không có người phụ nữ nào đáng để một người đàn ông làm như vậy.”

“Thế nhưng có rất nhiều đàn ông lại làm thế.”

“Phải, tôi cũng tiếp nhận được một vài vụ án như thế.” Anh ta nói: “Cho nên tôi rất hiểu suy nghĩ và tâm trạng của cậu. Các cậu phải nghi ngờ mỗi người. Mỗi một người còn sống đều là người bị tình nghi, bởi vì mỗi một người còn sống đều có động cơ giết người của riêng mình.”

“Một động cơ dẫu nhỏ bé, đôi khi cũng sẽ tạo nên một vụ án mưu sát.” Tôi trả lời: “Trong những vụ án mưu sát tôi từng qua tay, có khi động cơ giết người thật sự nhỏ bé không đáng kể, thậm chí hoang đường đến nực cười. Nhưng quả thật chúng đã xảy ra. Cái gọi là rút dây động rừng chính là đạo lý này.”

“Tôi đồng ý.”

Món hàu chiên đã được đưa lên. Trình Minh dùng dao cắt một miếng hàu có lớp vỏ vàng rụm, chấm vào chút sốt trắng rồi đưa lên miệng.

“Chẳng qua động cơ giết người của tôi, là cậu đoán theo ý mình mà thành.” Anh ta nói: “Tuy tôi bày tỏ sự thấu hiểu lập trường của cậu, song tôi cũng rất ngạc nhiên, vì sao cậu lại nghi ngờ tôi? Bởi vì so với hoạt động tiềm thức bé nhỏ không đáng kể của tôi, cậu không cảm thấy người nhà của nạn nhân có lý do giết người đầy đủ hơn tôi nhiều ư?”

“Chính vì hiềm nghi với anh nhỏ nhất nên tôi mới muốn điều tra trọng điểm anh.” Tôi nửa đùa nửa thật: “Trong tiểu thuyết trinh thám, hung thủ thường là người không có khả năng giết người nhất.”

Trình Minh nở nụ cười: “Nhưng đây là hiện thực, không phải trong tiểu thuyết trinh thám.”

“Anh còn nhớ buổi sáng anh nhắc với tôi chuyện Lý Nhiễm và Lý Tín Như không?”

“Là bệnh nghề nghiệp của luật sư, tôi nhất định phải sửa lại cho đúng những chỗ không đúng với sự thật trong câu này của cậu.” Anh ta nói: “Chuyện này không phải do tôi nhắc tới mà là do hai người nhắc tới. Lúc ấy cô cậu nói mình đã biết hết mọi chuyện. Một khi đã vậy, lời tôi nói cùng lắm chỉ là xác minh lại điều hai người đã biết đúng chứ?”

“Nhưng theo như lời anh nói, thật sự có chỗ không khớp với những điều chúng tôi đã biết.”

“Ồ?” Anh ta tỏ vẻ rất có hứng thú.

“Anh nói với chúng tôi, Lý Nhiễm là tình nhân của Lý Tín Như, quan hệ mật thiết, cho nên Lý Mai mới bỏ về nhà mẹ đẻ phải không. Nhưng theo những gì chúng tôi biết, nguyên nhân khiến dưới cơn giận dữ, Lý Mai bỏ về nhà mẹ đẻ là vì lúc ấy Lý Tín Như đã cưỡng hiếp Lý Nhiễm.”

“Cưỡng hiếp…” Trình Minh lặp lại từ này với khẩu khí hết sức kỳ quái: “Chuyện này cậu nghe ai nói?”

“Lý Nhiễm tự mình thừa nhận.”

“Hóa ra là vậy. Tôi không thể nói gì hơn.”

“Vậy điều Lý Nhiễm nói là sự thật?”

“Sao tôi biết chứ? Lúc ấy tôi không có mặt ở hiện trường.” Anh ta gian xảo nói: “Xác minh tính chân thật không phải công việc của cảnh sát các cậu ư?”

“Cho nên hoặc anh hoặc Lý Nhiễm, trong đó tất có một bên đã nói dối.”

“Xem ra là như vậy.”

“Câu hỏi tiếp theo là, vì sao phải nói dối?” Tôi nói: “Mục đích của người nói dối đơn giản là muốn dẫn dụ mạch suy nghĩ của cảnh sát lệch khỏi khỏi quỹ đạo hoặc đi nhầm đường. Hình như chỉ có thể giải thích như thế.”

“Vì sao cậu cho rằng người đã nói dối là tôi?”

“Vì anh là luật sư. Luật sư đều là cao thủ nói dối.” Tôi nói thẳng: “Tôi thừa nhận mình có thành kiến với luật sư.”

“Ừm, tôi hiểu.”

“Hơn nữa biểu hiện của anh cũng hơi kỳ lạ.”

“Vậy ư?”

“Theo lý thuyết, bạn thân bị giết, anh nên…”

Trình Minh nhìn tôi chăm chú.

Mỗi lần ánh mắt anh ta nhìn sâu vào tôi, tôi lập tức thấy hơi khó nói thành lời. Lưu Ly nói không sai, Trình Minh đúng là một người đàn ông hết sức hấp dẫn. Giọng nói tông trầm dịu dàng, bờ vai rộng lớn, còn cả ***g ngực với những đường nét duyên dáng phác thảo qua bộ âu phục chất lượng tốt.

Tôi thấy họng mình hơi khô, nhanh chóng uống một ngụm rượu khiến lực chú ý của mình quay trở lại vụ án.

“Nên thế nào?” Anh ta hỏi.

“Nên, nên… Dù sao cũng không phải như anh.”

Anh ta như có chút đăm chiêu uống một ngụm rượu, đột nhiên hỏi lại tôi: “Nhất định cậu đã tiếp xúc với bà vợ giết chồng hay ông chồng giết vợ phải không? Trước khi chứng minh họ là hung thủ, trông bọn không khổ sở ư? Họ không khóc lóc ư? Họ không đấm ngực giậm chân ư? Chẳng lẽ họ đã không thể hiện trọn vẹn đau đớn buồn thương? Song những chuyện này có thể chứng minh được gì?”

“Đau lòng là chuyện ai cũng có thể giả vờ. Không chứng minh được gì cả.” Tôi tỏ vẻ đồng ý.

Anh ta nhún vai.

“Nói như vậy, thật ra anh rất buồn?”

“Đúng là như thế.” Anh ta ăn thịt dê như không có việc gì, trả lời tôi.

Chỗ ngồi của chúng tôi đối diện với bên ngoài cửa sổ thủy tinh sát đất xa hoa, bây giờ đúng cảnh đèn hoa rực rỡ, thu hết cảnh đêm của thành phố vào trong đáy mắt.

Bóng đêm đẹp đẽ là vậy. Tôi không nhịn được tưởng tượng, có phải khi còn sống Lý Tín Như cũng thường đến đây, ngắm nhìn những khung cảnh tương tự, ăn cơm với bạn thân của mình, tươi cười. Khi đó cuộc nói chuyện của họ nhất định là những đề tài vui vẻ thoải mái hơn. Lúc ấy kiểu gì anh ta cũng không thể ngờ rằng, một ngày nào đó trong tương lai, ngay tại nơi này, có hai người đang thảo luận về cái chết của mình.

Lúc này chúng tôi đã ăn xong món chính, ăn xong đồ ngọt, bụng được lấp đầy bởi thức ăn. Trước mặt chúng tôi đều đặt một tách cà phê, trong tiếng dương cầm du dương, cà phê nồng đượm dịu dàng tỏa hương bốn phía, một cảm giác khoan khoái hơi mệt mỏi bao quanh cơ thể tôi.

Chúng tôi trầm mặc trong một thời gian rất dài.

Ở bên Trình Minh có một cảm giác rất thoải mái, rất thư giãn. Trong một khoảnh khắc tôi thật sự muốn dứt khoát từ bỏ vụ án, không muốn làm gì nữa, chỉ âm thầm thưởng thức cảm nhận tuyệt vời này thêm một chút.

“Cậu biết không, thật ra cậu hơi giống cậu ấy một chút.” Anh ta đột nhiên nói.

“Tôi? Giống ai?” Tôi hỏi, nhưng lập tức hiểu ra: “Lý Tín Như?”

“Mặt nghiêng của hai người, đường cong từ mũi đến cằm…”

Tôi không nhịn được sờ mũi, cảm giác hơi khó tin.

“Đương nhiên cũng không phải giống hoàn toàn. Màu da của cậu ấy rất trắng, màu mắt lại đen, hơn nữa cậu ấy đã khá lớn tuổi, khóe miệng đã xuất hiện nếp hằn Nasolabial, thoạt nhìn lại càng lạnh lùng. Nhưng nhìn cậu trông rất có tình người.”

“Đừng có đùa nữa.” Tôi khẽ than một câu.

Tôi nghĩ trong lòng, tuy Lý Tín Như là mỹ nam nhưng tôi cũng không muốn mang gương mặt đoản mệnh ấy.

Cùng lúc đó, tôi có chút cảm giác không phù hợp.

Nhất thời tôi không biết đó rốt cuộc là cái gì.

Lúc này Trình Minh dừng lại, không nói gì nữa.

Hình như thấy mình đã buột miệng, vì thế anh ta gọi bồi bàn: “Mang biên lai cho tôi.”

Bồi bàn trình lên biên lai bữa tối, cũng mang áo khoác tới cho anh ta.

“Xin lỗi đã bắt cậu ăn tối với tôi. Hi vọng thức ăn hôm nay hợp khẩu vị của cậu.” Anh ta vừa mặc áo khoác đen vừa nói với tôi.

Tôi cảm giác khẩu khí khi nói chuyện của anh ta rất mềm mỏng khiến tôi có chút mất tự nhiên.

“Đâu có, tôi nên cám ơn anh mới phải.” Tôi nâng chén thể hiện sự cám ơn: “Nếu lần nào tra án cũng được xa hoa như tối nay, công việc của cảnh sát sẽ biến thành một nghề ưu việt.”

Lúc ra về tôi lại làm ra một trò cười nho nhỏ.

Giữa nơi chúng tôi ngồi và đại sảnh hóa ra còn có một bậc thang, thế mà tôi lại không nhìn ra, chân giẫm vào khoảng không, thiếu chút nữa ngã dập mặt, Trình Minh lại đúng lúc giơ tay kéo tôi lại. Thành viên đội bóng rổ đại học năm xưa thể hiện ra bởi lực cánh tay mạnh mẽ và thần kinh vận động phản ứng mau lẹ của anh ta.

“Cẩn thận một chút.” Trình Minh nhẹ nhàng nói vào bên tôi.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta một cái, gương mặt lập tức nóng bừng.

“Cám ơn.” Tôi bối rối.

Thang máy âm thầm đi xuống.

Con số hiện lên trên bảng số nhanh chóng thay đổi liên tục, tôi cảm thấy tim mình cũng đập dồn dập, không thể bình tĩnh được. Trình Minh trầm mặc đứng bên cạnh tôi, tôi không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì. Không gian kín mít bé nhỏ này thật sự khiến người ta nghẹt thở.

May mà, chúng tôi nhanh chóng xuống tới mặt đất.

Khi đi ra khỏi cửa, gió lạnh ùa vào mặt khiến tôi rùng mình một cái. Trình Minh liếc mắt nhìn tôi, nhưng chỉ coi như không biết.

Tôi lại thở phào một hơi.

“Xe của tôi đậu ở bãi phía dưới. Tôi chở cậu một đoạn nhé?” Anh ta đề nghị.

“Vậy cám ơn anh.”

“Không khách khí.”

Xe của Trình Minh là một chiếc Audi màu đen, nhẹ nhàng trượt đến trước mặt tôi rồi dừng lại như một con cá.

Ngón tay lạnh cóng của tôi kéo cửa xe ra.

Trong xe rất ấm, anh ta có mở điều hòa. Nhưng ngón tay không thể kiềm chế của tôi lại đôi chút run rẩy. Thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng tim đập của mình, tôi quả thật rất lo anh ta cũng nghe thấy.

“Địa chỉ nhà cậu…”

Tôi nói ra địa chỉ nhà mình.

“Tôi muốn sửa đúng một chuyện với cậu.” Anh ta vừa lái xe vừa nói.

“Chuyện gì?” Ruột gan rối bời, tôi hỏi.

“Không phải cậu vừa nói, luật sư đều là cao thủ nói dối ư? Chuyện này tôi không thể đồng ý.” Anh ta nói: “Ngược lại, luật sư là những người không nói dối nhất. Việc chúng tôi làm, cùng lắm chỉ là khéo léo lợi dụng sự thật.”

Sự thật giống như một chiếc bánh ngọt, có thể tùy ý cắt theo ý mình, tùy ý lợi dụng ư? Sự thật mà phiến diện thì có khác nói dối bao nhiêu?

Có điều bây giờ tôi không muốn tranh luận chuyện này với anh ta.

Tôi chỉ thuận miệng đáp lại một câu: “Vậy à.”

“Hơn nữa đối với sự do thám vừa rồi của cậu, tôi có một chứng cứ có thể hoàn toàn phủ định nó.”

“Chứng cứ gì?”

“Chứng cứ không có mặt ở hiện trường.”

“Chứng cứ không có mặt ở hiện trường?”

“Vào đêm Lý Tín Như bị sát hại, tôi có chứng cứ chứng minh mình không có mặt ở hiện trường vụ án.” Anh ta mỉm cười: “Đêm đó tôi uống rượu trong một quán bar Disco, sau đó còn say. Phục vụ ở đó đều quen tôi, họ có thể làm chứng cho tôi. Hơn nữa tôi còn giữ lại vé vào và biên lai đêm đó, bởi vì phí giải trí có thể khấu trừ thuế.”

“Là chỗ nào?”

Anh ta nói ra một cái tên, đó là một quán bas Disco rất lớn, rất nổi tiếng, là nơi tiêu hoang trung cấp, nghe nói rất được một vài hạng người gọi là tiểu tư sản và Chuppies[11] ưa chuộng.

[11] Chuppies: Từ ghép của China’s Yuppies, dùng để chỉ thế hệ trẻ khá giả của TQ, đây là thế hệ được thừa hưởng nền giáo dục tốt, có tư tưởng tiến bộ và cuộc sống giàu có xa xỉ.

Tôi không nói lời nào.

“Nếu cậu có hứng thú, ngày mai tôi có thể đến đó với cậu.” Anh ta nói.

Tôi nghiêng mặt nhìn bóng đêm nhoáng qua ngoài cửa sổ. Một lát sau, tôi khó khăn mở miệng hỏi: “Đêm qua, anh ở đâu?”

“Sao vậy, đêm qua lại có án mưu sát à?”

Tôi không nhìn mặt anh ta, không biết những lời này rốt cuộc là là giật mình hay là chế giễu.

“Đêm qua, anh ở đâu?” Tôi hỏi lại.

“Ở đây.”

“Cái gì?”

Trình Minh ngừng xe: “Nhà cậu, không phải chính là địa chỉ này sao?”

Lúc này tôi giật mình thấy xe đã đỗ bên dưới nhà tôi. Tôi về đến nhà rồi.

“Vậy ngày mai gặp lại.”

Tôi xuống xe, nhìn anh ta hơi nâng tay vẫy tôi ở trong xe. Sau đó chiếc Audi màu đen uyển chuyển quay đầu, biến mất trong màn đêm đen kịt.

Tôi đứng ngẩn ra dưới đèn đường một hồi, cuối cùng mới chịu chậm rãi xoay người, chạy lên lầu.

Vào cửa, bật đèn, mọi thứ đều như cũ, dép lê quăng bừa bãi trước cửa, cơm hộp đã ăn và báo cũ đã đọc ném loạn xạ trên bàn, quần bò bẩn đã mặc vắt ngang trên lưng ghế, trên ghế còn trưng đôi tất rách lỗ, chăn gối vò thành một đống trên chiếc giường đôi chật hẹp.

Dường như đột ngột, tôi quay về thế giới hiện thực.

Tôi đi qua, vật mình xuống giường. Giường cũng lạnh lẽo, chỉ có dấu vết lộn xộn không được sửa sang là còn giữ lại chút tình từ cuộc vui kích động lòng người đêm qua.

Tôi nhắm mắt lại, nằm trên giường, lòng ngổn ngang trăm mối.

“Cẩn thận một chút.”

Trong đầu không ngừng hiện lên những lời này.

Người đỡ lấy tôi trong quán rượu, người về nhà cùng tôi, người đêm qua.

Rốt cuộc có phải anh ta, có phải anh ta hay không?