Chương 11

Hủy bức thư, Thế Lãm theo ngã cửa sổ băng luôn ra ngoài. Với bộ pháp Di Hình, chàng như bóng ma chơi nhập nhoạng trong đêm tĩnh mịch. Tòa hậu điện thấp thoáng xa xa, bất ngờ Thế Lãm thấy một bóng trắng lướt qua ngay trước mắt mình.

Bóng trắng Bạch Hoa Lan dừng trước mặt Thế Lãm nói luôn :

– Hoàng tướng hãy đến tháp Phi Nhân.

– Tại hạ cần gặp Bạch Hoa Lan chứ không cần gặp Lan Hoa cung chủ.

– Bạch Hoa Lan cũng đang ở tại tháp Phi Nhân.

Bạch Hoa Lan sứ giả nói xong, trổ luôn Du Môn Di Hình bộ pháp, thoắt cái đã phi thân mất hút vào bóng đêm.

Thế Lãm tần ngần một lúc rồi băng mình đi tiếp.

Tháp Phi Nhân ở phía sau hậu điện, trông nó ngỡ như một tòa hắc lầu cô tịch, đầy vẻ âm u ma quái. Thế Lãm nghĩ thầm :

– “Bạch Hoa Lan ở trong ngọn tháp đen này sao?”

Chàng điểm mũi giầy, xoay nửa vòng băng lên tòa hậu điện. Vốn đã biết võ công của Lan Hoa cung chủ không phải tầm thường, Thế Lãm phải vận dụng tất cả nguyên khí nội công gia tăng vào bộ pháp khinh thân, nhẹ êm như cánh bướm đêm đáp xuống nóc hậu điện.

Chàng đu người như con thạch sùng, nghiêng đầu nhìn qua khung cửa sổ thư phòng Lan Hoa cung chủ. Trên tràng kỷ, Thế Lãm thấy rõ Lan Hoa cung chủ đang nằm duỗi dài trên tràng kỷ, không một mảnh lụa che thân.

Thế nằm của Lan Hoa cung chủ như mỹ nhân đang chờ đợi tình lang đến với mình.

Thế Lãm cau mày :

– Lan Hoa cung chủ đang nằm trong hậu điện, thế còn Lan Hoa cung chủ nào ở trong tháp Phi Nhân.

Càng suy nghĩ, chàng càng rối như tơ vò, như bị rơi vào đám bùng nhùng không lối thoát.

Lan Hoa cung chủ trở mình. Thế nằm của nàng quả thật là pho tượng mỹ nhân được tạo hóa kiến tạo nên bằng ý tưởng dẫn dụ nam nhân vào cõi u mê dục vọng.

Thế Lãm định tâm một lúc mới trở bộ đu người trở lên nóc hậu điện. Chính khoảnh khắc đó chàng nghe tiếng ken két từ tháp Phi Nhân phát ra. Âm thanh đó khiến cho Thế Lãm dựng đứng lông mày, đôi nhãn quang sắc sảo của chàng như sáng rực lên nhìn xuyên qua bóng tối chiếu về phía cửa tháp.

Lão bà lọm khọm, có lẽ bước lên những bậc tam cấp để vào trong tháp.

Thế Lãm rít một luồng chân khí thật sâu, trổ khinh thuật tuyệt môn bản thân băng về phía ngọn tháp đen cao sừng sững. Chàng nhìn lên phía trên thấy một ô cửa tò vò, liền trổ tuyệt công “Bích Hổ Du Tường” trườn về phía ô cửa đó.

Trong tháp trống hoác, ngoài pho tượng thần tám tay, mỗi tay cầm một thứ binh khí khác nhau. Ngay giữa tam tinh pho tượng có đính một hạt dạ minh châu phát hào quang tạo ra một thứ ánh sáng huyền hoặc vô cùng.

Đứng trước pho tượng lại là một Lan Hoa cung chủ, cũng không mảnh lụa che thân.

Thế Lãm không thể nào tưởng tượng được Lan Hoa cung chủ lại có mặt trong tháp Phi Nhân này. Vậy còn Lan Hoa cung chủ trong hậu điện là ai. Chẳng lẽ trên thế gian có tới hai Lan Hoa cung chủ giống nhau như hai giọt nước.

Lão bà lọm khọm tiến đến sau lưng Lan Hoa cung chủ, phủ phục nói :

– Tiện nhân đã đến phục vụ Cung chủ.

– Tốt lắm! Hành sự đi!

Giọng của Lan Hoa cung chủ thật là khắt khe đến độ Thế Lãm vừa nghe gai ốc đã nổi đầy người. Chàng có cảm tưởng tiếng nói của Lan Hoa cung chủ như có một sức mạnh vô biên tiềm ẩn bên trong, và chỉ trong nháy mắt có thể lấy mạng người.

Lão bà khởi động cơ quan bí mật gắn trên pho tượng tám tay. Phần hạ đẳng của pho tượng tám tay nứt ra làm hai, từ từ đưa ra ngoài một chiếc bồn tắm bằng đá hoa cương.