Chương 11

Long Nữ lê thân xác rã rời từ công ty trở về, lại làm thêm giờ. Rõ ràng không phải việc của cô mà cô vẫn phải làm. Tiểu Lâm nói có hẹn, bộ dạng cầu khẩn tha thiết làm lòng tốt của Long Nữ bộc phát, đồng ý ở lại làm thêm giờ giúp cô ấy. Ôi, làm người mà thiện lương quá cũng không tốt. Mấy ngày nay tuy cô vẫn làm mấy việc vặt, nhưng rõ ràng mọi người đối xử với cô cũng tốt hơn, ít nhất cũng không còn bài xích cô nữa. Vì vậy thỉnh thoảng có phải làm thêm một chút cô cũng không phàn nàn nữa. Nhưng một hai hôm thì còn được, chứ liên tục mấy ngày rồi, cô sắp không chịu nổi, dù gì cô cũng quen được chiều từ nhỏ. Nàng Trác Lan vẫn chưa về, chả có lẽ đã gặp được trai đẹp nào rồi?

Lúc về đến tòa nhà Trác Lan ở thì có điện thoại gọi tới, thấy số của biệt thự nhà họ Giang, cô vội nghe máy: “A lô?”

“Long Nữ à, con và Đông Tử cãi nhau phải không?” Giọng nói của bà Giang có chút lo lắng.

“Dạ? Đâu có, sao thế mẹ?” Long Nữ vội chối. Trước hai người cứ có cãi vã là bà Giang liền mắng Giang Đông, Giang Đông càng bực mình, hai người lại càng cãi vã to hơn, chuyện này trăm lần như một, cô cũng sợ luôn rồi.

“Vừa nãy Đông Tử tới đón Cầu Cầu, hình như nó uống rượu, tâm tình không được tốt.” Bà Giang lo lắng nói. Giang Đông vào mà chẳng nói năng gì, cứ thế dắt Cầu Cầu đi, không giống như bình thường. Bà gặng hỏi thế nào anh cũng nói không có gì, bà đoán chắc hai người họ lại gây gổ rồi.

“Thế ạ? Anh ấy…” Long Nữ còn chưa nói dứt câu thì một chiếc xe đột nhiên đi tới, đèn xe làm cô chói mắt, nhưng cô dần nhìn ra đấy là xe của Giang Đông bèn nói: “Không sao đâu mẹ, anh ấy về rồi.”

“Ừ, hai đứa làm hòa đi, con đừng chấp nó làm gì.” Bà Giang vẫn lo. Bà biết tính con trai mình rất khó chịu. Long Nữ là nàng dâu bà đích thân chọn lựa, ban đầu cứ lo Giang Đông không chịu, nhưng dần dần thấy quan hệ của hai đứa cũng tốt đẹp bà mới yên tâm. Nhưng Long Nữ tính cách yếu đuối, chuyện gì cũng dựa vào Giang Đông khiến Giang Đông lại càng thêm ngang ngược. Bà thực sự không biết nên mừng vì kiếm được cô vợ ngoan cho Giang Đông, hay nên lo cho tính cách yếu mềm của Long Nữ.

“Con biết rồi.” Long Nữ cúp điện thoại, đứng đó nhìn xe của anh, anh vẫn không xuống xe, cứ như vậy nhìn Long Nữ. Cô đã gầy đi, đôi mắt lại càng lớn thêm trên khuôn mặt vốn đã nhỏ. Trước đây đôi mắt ấy luôn nhìn anh rất ngưỡng mộ, trong đôi mắt to tròn ấy không lấy có một chút tạp chất nào, hệt như một dòng suối trong veo nhìn thấy đáy. Hôm nay đôi mắt cô vẫn trong vắt sáng ngời như thế, nhưng mạnh mẽ thì khiến anh bất ngờ.

Hôm nay tiếp khách xong anh vốn định về khách sạn nghỉ ngơi. Căn nhà đó thực sự anh không muốn trở về, đâu đâu cũng là hình bóng của cô, gian bếp xém chút nữa bị cô thiêu trụi, phòng ngủ bị cô trang trí y hệt phòng công chúa, chỗ nào cũng có cô.

Long Nữ thẳng người, ngẩng cao đầu nhìn Giang Đông đang ngồi trong xe, từ sau hôm đó anh không liên lạc với cô. Cô dần hiểu hơn về công việc mình làm. Cô dần dần nhận ra mình không phải là người vô dụng, mình không đáng bị anh khinh thường. Lúc này cái người nghĩ rằng cô là con ngốc vẫn đang ngồi đó nhìn cô. Không hiểu sao trong đôi mắt anh lại có một thứ nhu tình dịu dàng vốn rất không thuộc về anh.

Cửa xe mở ra, chú chó Husky màu xám lao ra, Long Nữ vừa cười vừa ngồi xuống ôm lấy cổ nó, dụi đầu rồi hôn nó. Giang Đông cũng xuống xe, tựa vào xe hút thuốc, ánh mắt lười biếng nhìn cảnh một người một chó đang ôm hôn thắm thiết.

Cầu Cầu là giống chó thuần chủng, trên đầu có ba chấm trông rất phong độ. Bộ lông trắng muốt có thể thấy nó được chăm sóc cẩn thận, phần lông xám tro thì tỏa ra một khí thế mạnh mẽ. Giang Đông không biết lý do tại sao Long Nữ lại thích Cầu Cầu, đó là bởi vì ánh mắt của nó rất giống với mắt anh lúc dịu dàng, mặc dù rất ít khi anh như thế.

Long Nữ nắm chiếc dây dắt Cầu Cầu tiến lại gần phía Giang Đông, trên cổ Cầu Cầu được quấn một chiếc khăn vuông màu đỏ. Lúc Long Nữ dắt nó đi dạo phố ai cũng chú ý, nức nở khen chú chó này đẹp quá. Khi đó bước chân của Long Nữ nhẹ tênh, bước chân của Cầu Cầu cũng nhẹ tênh. Cặp đôi này có một đặc điểm chung chính là: sợ Giang Đông. Có lúc tự ngẫm, Long Nữ thấy cũng thú vị. Cùng chung sống suốt hai năm trời với một người đàn ông, cô không chỉ yêu anh ta, mà nỗi sợ anh ta còn nhiều hơn. Cô cũng không hiểu liệu có phải bởi vì sợ anh ta nên cô mới không dám không yêu anh ta?

“Cảm ơn anh, vừa rồi… vừa rồi “bác gái” gọi điện tới nói anh uống rượu.” Long Nữ cẩn thận nói, cô cố mãi mới thốt ra được hai chữ “bác gái”. Gọi “mẹ” hai năm giờ phải gọi thế này thật khó thích ứng. Nhưng đã ly hôn rồi mà, cũng nên đổi thôi.

Vốn dĩ Giang Đông chỉ cúi đầu hút thuốc, nghe chữ “bác gái” của cô lập tức ngẩng đầu, vứt điếu thuốc xuống đất, nhìn chằm chằm vào cô, lạnh lùng nói: “Bác gái? Thay đổi quan hệ nhanh vậy. Định gọi người khác là mẹ rồi à, gọi mẹ sẽ cản trở việc của em phải không?”

Long Nữ cúi mặt không dám lên tiếng, anh giận rồi, anh lại nổi giận rồi, hình như cô chỉ biết khiến anh nổi giận. Nhưng cô gọi như vậy là sai sao? Sao có thể đã ly hôn rồi mà vẫn gọi người ta là mẹ chứ? Thực lòng bà Giang đối xử với cô còn tốt hơn cả với con trai mình. Cô cũng không đành lòng, nhưng quan hệ cũng phải rõ ràng chứ.

Giang Đông thấy Long Nữ cúi mặt không nói năng gì, anh nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu, tỏ rõ cục tức không hề nhỏ. Thà rằng cô cứ ầm ĩ với anh, la hét với anh, nhưng bộ dạng này của cô khiến anh thật không phải biết làm sao. Đúng lúc anh cúi xuống thấy hai tay Long Nữ đang nắm chặt vòng cổ của Cầu Cầu, anh đưa tay túm lấy cằm cô, hầm hầm hỏi: “Nhẫn đâu rồi?”

Đôi mắt to của Long Nữ vừa sợ hãi vừa căng thẳng, mím môi lại rồi nhỏ giọng nói: “Tháo ra rồi.” Người đã ly hôn ai lại vẫn đeo nhẫn. Hơn nữa trước đây cô được làm phu nhân nhà giàu, giờ chỉ là nhân viên quèn, đeo trên tay cái nhẫn kim cương ba cara thì quá là khoe khoang.

“Em có mục tiêu rồi chứ gì? Thấy quan hệ với anh sẽ cản trở việc của em phải không? Muốn tìm người mới rồi đúng không? Anh nói cho em biết, ngày nào còn Giang Đông này thì kẻ khác đừng hòng chạm vào em! Em biết hậu quả thế nào, ẹm biết anh sẽ làm gì mà, phải chứ?” Lúc nói mặt Giang Đông trầm hẳn xuống rất đáng sợ, tay cũng dần bóp chặt hơn. Mắt Long Nữ thoáng ánh nước, sao lại bắt nạt cô như thế này, cô không thể khóc, cô không thể để anh ta đắc ý.

“Đúng, em có mục tiêu mới rồi đấy, anh cản trở việc của em đấy. Anh đừng dính lấy em nữa, em không muốn nhìn thấy anh.” Nói xong cô liền hất tay anh ra, chạy thẳng lên lầu. Giang Đôngkhông đuổi theo, đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng cô, Cầu Cầu cũng chạy theo phía sau cô. Anh bỗng nhận ra, hai năm nay hình như chỉ có Cầu Cầu bầu bạn với cô. Nỗi lần nhìn thấy anh về, ánh mắt cô lấp lánh vẻ mong chờ hạnh phúc. Nhưng hiện tại trong ánh mắt đó chỉ có vẻ chán ghét và tránh né anh. Anh chầm chậm mân mê chiếc nhẫn trên tay mình, thật chua xót.

Khoảnh khắc vừa quay đi, nước mắt Long Nữ liền rơi xuống. Cô chạy bạt mạng, không cần biết trời trăng gì. Anh nói lúc cô chạy trông khó coi nhất. Nhưng lúc này cô đâu cần giữ gìn hình ảnh tôt đẹp với anh làm gì. Cô không muốn gặp lại anh chút nào, tên ác ma. Tới cửa, lục túi xách tìm mãi vẫn không thấy chìa khóa, nước mắt cô giàn giụa khắp mặt. Cô dựa vào cửa từ từ ngồi xuống, vùi đầu vào cổ Cầu Cầu khóc tu tu thành tiếng. Đúng lúc cô cúi đầu, mặt sợi dây đeo trên cổ trôi ra khỏi ngoài áo. Đó là một chiếc nhẫn nạm kim cương, tỏa ra thứ ánh sáng chói lòa trong bóng tối lạnh lẽo.