Chương 11

Giống như một kiểu ăn ý, dù cứ sau hai rưỡi sáng Tần Vị và Quý Ngôn đều gặp nhau, nhưng một người một quỷ đều không đề cập đến chuyện đêm đó. Quý Ngôn không biết là Tần Vị say rượu nên đã quên, hay là vẫn tỉnh táo nhớ rõ nhưng cố ý không đề cập đến, dù là giải thích nào cũng đã khiến cho Quý Ngôn yên tâm lại hẳn, nhưng rồi lại cảm thấy khổ sở, vô cùng mâu thuẫn.

Nửa tiếng của ban đêm rất ngắn, đôi khi một người một quỷ ngồi yên trên sô pha xem TV, nói chuyện phiếm vài câu là đã hết. Thỉnh thoảng Tần Vị còn hỏi Quý Ngôn có cần cho gã đàn ông đã cướp bạn gái anh một bài học hay không, Quý Ngôn buồn cười lắc đầu tỏ ý không cần, anh cũng chỉ là tuỳ ý viện cớ mà thôi.

Dường như Tần Vị không cảm thấy cuộc sống như vậy có gì không ổn, Quý Ngôn cảm thấy không ổn, nhưng cũng không đành lòng nói ra miệng.

Ngày ngày cứ thế giả làm một hồn ma xa lạ gặp Tần Vị trong nửa tiếng, Quý Ngôn cảm thấy hơi bất an, rồi lại không muốn phá hỏng.

Cuộc sống như thế rất bình thản, Quý Ngôn cũng đã quen dần với việc hằng ngày ở nhà chờ đêm đến, điều này khiến cho cuộc sống đơn điệu nhàm chán bao lâu nay của anh rốt cuộc có thêm hy vọng.

Mấy ngày sau, Tần Vị nhắc đến hoạt động mỗi quý của chi nhánh công ty mà hắn quản lý, là một trận đấu bóng rổ hữu nghị, mà hắn là tổng giám đốc nên cũng phải tham dự. Tần Vị hỏi Quý Ngôn buổi sáng có thể đi ra ngoài không, Quý Ngôn không biết trả lời như thế nào, sau đó Tần Vị tưởng rằng đòi hỏi của mình quá đáng quá nên cũng không nói gì thêm.

Mặc dù Tần Vị không yêu cầu Quý Ngôn đi xem hắn chơi bóng nữa, Quý Ngôn cuối cùng vẫn đi theo.

Đây là lần đầu tiên Quý Ngôn rời khỏi nhà Tần Vị vào ban ngày. Khi bị mặt trời chiếu thẳng xuống, Quý Ngôn cứ cảm thấy linh hồn mình càng trong hơn, có ảo giác như mình sắp tan biến.

Bất kể là khi còn học phổ thông hay là thời đại học, Tần Vị đều là chủ lực của đội bóng rổ, không giống Quý Ngôn cả ngày ở nhà vẽ tranh, Tần Vị trời sinh đã là thành phần hăng hái đổ mồ hôi dưới ánh mặt trời.

Quý Ngôn chưa từng nói cho Tần Vị rằng anh thích xem Tần Vị chơi bóng rổ. Đồng phục bóng rổ làm nổi bật cơ bắp săn chắc và vóc dáng cao lớn của người đàn ông này, mỗi một bước chân, mỗi lần úp rổ đều tràn đầy sức mạnh và sự ngạo nghễ. Anh thích nhìn Tần Vị mướt mồ hôi chạy như bay dưới ánh mặt trời, thích nhìn hắn nở nụ cười đắc ý với mình khi ném trúng, thích hắn ôm lấy mình chia sẻ niềm vui khi thắng dù trên người vẫn dính đầy mồ hôi nóng rực.

Sau đó, bảy năm trôi qua, Quý Ngôn vẫn còn thích.

Khi thấy sân bóng rổ, Tần Vị mặc trang phục bóng rổ đứng trên sân, Quý Ngôn thậm chí nảy ra ảo giác. Dường như hình ảnh của Tần Vị trong quá khứ và Tần Vị lúc này lẫn vào nhau, ngay cả đường viền thời gian cũng rối loạn không nhìn rõ, khiến Quý Ngôn có ảo giác mình trở lại quá khứ.

Cho dù đã qua bảy năm, bước chân của Tần Vị trên sân bóng rổ vẫn giống như bước chân của tuyển thủ tự tin tuỳ tính trước kia, động tác gọn gàng lưu loát, dáng người mạnh mẽ linh hoạt, mang bóng chạy vượt qua người khác, tựa như mỗi bước chân đều đạp lên nhịp điệu của cả trận đấu.

Hơi quay người lại, Tần Vị nhận lấy bóng đồng đội ném tới, sau đó hạ thấp hai tay, kẹp bóng ngang hông, sau đó dùng tay phải nâng bóng lên, vẽ ra một vòng cung đẹp đẽ, cuối cùng nghiêng mình ném bóng vào rổ!

Một giây ấy, thời gian đã thực sự bị xáo trộn.

Từng ký ức ùa lên trong đầu Quý Ngôn, tiếng hoan hô vỡ oà tương tự, cảnh đồng đội xông lên vỗ tay chúc mừng Tần Vị tương tự, nụ cười kiêu ngạo của Tần Vị khi nhìn về phía mình cũng tương tự.

Quý Ngôn cũng cười, giơ tay lên vẫy tay với Tần Vị, tỏ vẻ mình đã thấy.

Sau đó, Tần Vị giật mình tại chỗ.

Tần Vị cứ thế ngỡ ngàng đứng yên tại chỗ, theo bản năng quay đầu nhìn hàng đầu tiên trên khán đài sau vị trí huấn luyện viên.

Hắn có trực giác nơi đó đang có người nhìn hắn, nhưng nơi đó lại không có ai cả.

Nhịp tim lại bắt đầu đập loạn, cảm giác trống rỗng đến tan vỡ ấy lại trào lên trong tim Tần Vị lần nữa. Chính là cảm giác này. Cảm giác trống vắng này quá rõ ràng, Tần Vị híp mắt cố sức nhớ lại rốt cuộc ánh mắt hắn nên rơi vào người nào, nhưng hoàn toàn không nghĩ ra.

Quý Ngôn ngây người, bàn tay khựng lại giữa không trung. Lúc này anh mới nhớ ra Tần Vị vốn không nhìn thấy mình.

Hơn nửa hiệp tiếp theo, hình như sự chú ý của Tần Vị hoàn toàn không còn đặt trên trận bóng, vẻ mặt u ám, còn liên tục mắc lỗi, ngay cả ném bóng lẫn úp rổ cũng không vào. Các nhân viên cùng đội cũng cảm thấy mình bị thủ trưởng hành cho te tua, cho dù các nhân viên muốn liều mình nhường sếp cũng khó khăn vô cùng.

Cuối cùng hiệp đầu kết thúc, đội bóng của Tần Vị khó khăn lắm mới thắng, nhưng sắc mặt của Tần Vị vẫn không tốt lên được, phủ chiếc khăn bông lên đầu, ánh nhìn tăm tối của Tần Vị vẫn rơi vào vị trí mà Quý Ngôn đang đứng kia.

“Này, Tần Vị, cậu không sao chứ?” Thẩm Đình Thiên đến xem Tần Vị chơi bóng rổ, không hiểu ra sao mà nhìn Tần Vị. Bộ dạng này nào giống chơi bóng, ngược lại giống như đi bắt quả tang người yêu ngoại tình vậy. Rốt cuộc là ai chọc phải Tần Vị.

“Không có việc gì, nửa hiệp sau tôi không chơi nữa.” Tần Vị vẫn nhíu chặt mày, sau đó nhắm mắt lại không nhìn về phía Quý Ngôn nữa mà xoay người đi vào phòng nghỉ. Hắn luôn cảm thấy trên sân bóng có thứ gì khiến hắn hoàn toàn không bình tĩnh được, trong lòng phiền muộn đè nén chưa từng có, tay chân có cảm giác tê dại nóng rực do vận động, càng khiến trái tim đau đớn áp lực.

Quý Ngôn nhìn bóng lưng rời khỏi của Tần Vị, cũng không đi theo, anh sợ phải thấy dáng vẻ đè nén khó chịu của Tần Vị.

Tần Vị trên sân bóng phải luôn là tiêu điểm rực sáng hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, mà không phải là người bỏ đi với vẻ mặt u ám khi mới được nửa hiệp.

Thực ra cũng đã từng có chuyện như vậy, lần đó anh đã đồng ý với Tần Vị sẽ đi xem trận đấu bóng rổ, nhưng bởi vì có việc mà không thể đến, mà Tần Vị đúng là đã bỏ đi ngay vào thời gian nghỉ ngơi giữa trận đấu chỉ để tìm anh. Từ đó về sau, lần nào có trận đấu của Tần Vị, Tần Vị cũng kéo Quý Ngôn đi cùng, bắt anh ngồi ở hàng thứ nhất trên khán đài ngay sau huấn luyện viên – vị trí bắt mắt nhất để mỗi khi ném vào, Tần Vị có thể tìm thấy Quý Ngôn từ giữa biển người một cách nhanh nhất.

Sau đó, sau khi Tần Vị giành chiến thắng, cơ thể Tần Vị luôn luôn nóng khủng khiếp, nhưng hắn chẳng bao giờ để ý đến lời trách móc của Quý Ngôn rằng người mình toàn mồ hôi, lần nào cũng ôm chặt Quý Ngôn vào lòng, như thể chỉ có sự đụng chạm không khoảng cách này mới có thể khiến Quý Ngôn biết rõ Tần Vị đang kích động.

Sau đó, rất nhiều lần thắng xong, Tần Vị luôn kéo Quý Ngôn vào một căn phòng không người mà hôn Quý Ngôn như một con thú hoang hưng phấn quá độ. Khi Quý Ngôn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, hắn đã lột quần áo của Quý Ngôn xuống, sau đó không cho Quý Ngôn giãy dụa mà xâm nhập vào cơ thể anh.

Lần nào Quý Ngôn cũng giận đến không nói ra lời, vừa sợ sẽ có người đi qua phát hiện hai người đang ở đây làm gì, vừa đau đớn khó nén vì động tác thô lỗ của Tần Vị. Không biết vì sao sau khi chơi bóng rổ xong, Tần Vị vẫn còn sung sức đến vậy, tinh lực cứ như dùng mãi không hết, xâm phạm Quý Ngôn càng nồng nhiệt thô lỗ hơn thường ngày rất nhiều. Quý Ngôn bị đâm đau, rồi lại không thoát đi được.

“Quý Ngôn, cậu nói đi, cậu có yêu tôi không, có yêu tôi không?” Mỗi lần như vậy, Tần Vị rất thích úp mặt vào vai Quý Ngôn, hưng phấn hỏi đi hỏi lại bên tai Quý Ngôn, cắn vành tai đỏ bừng của Quý Ngôn, thân dưới va chạm mãnh liệt vào Quý Ngôn không ngừng nghỉ.

“Tần Vị, cậu… cậu… ư… cậu là tên khốn!” Làm sao Quý Ngôn có thể nghe lời Tần Vị mà nói ra miệng, lần nào mắt cũng đỏ bừng, cắn chặt răng không chịu nói. Nhưng khi mắng Tần Vị xong, Tần Vị sẽ luôn cười khe khẽ bên tai mình, sau đó Tần Vị càng va chạm mạnh hơn khiến Quý Ngôn không mắng nổi nữa, từng lần va chạm đều khiến Quý Ngôn có ảo giác đáng sợ như bị đâm vào nội tạng.

“Quý Ngôn, cậu yêu tôi, tôi biết cậu yêu tôi.” Sau đó Tần Vị sẽ tiếp tục thì thầm vào tai mình, từng câu từng chữ đều nóng rẫy như khắc sâu vào trong đầu, giống như tất cả của Tần Vị đã được khắc hoàn toàn vào linh hồn Quý Ngôn vậy.

Quý Ngôn nhìn trận đấu vẫn còn hừng hực khí thế trên sân bóng rổ, khoé miệng chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười.

Đúng vậy, nếu mình không yêu Tần Vị thì trước đây cần gì phải tự chuốc khổ mà đến xem trận đấu, còn tiện thể bị ăn đến xương cũng chẳng còn.

“Quý Trạch, cậu đừng cản tôi, tôi nhất định phải đi tìm Tần Vị!”

Giọng nam quen thuộc đột nhiên cắt đứt mọi suy nghĩ của Quý Ngôn. Quý Ngôn ngẩn người, vội vã quay đầu. Lần theo giọng nói, anh tìm thấy Tương Phàm.

Tương Phàm là một trong số những người bạn ít ỏi của Quý Ngôn khi còn sống. Là bạn cùng lớp từ thời phổ thông, Tương Phàm biết hết mấy chuyện lằng nhằng giữa Quý Ngôn và Tần Vị, ngay cả chuyện về sau đó cũng đều biết cả. Là một người bạn, thật ra Tương Phàm vẫn luôn gián tiếp chăm sóc cho Quý Ngôn. Trước đây, Tương Phàm từng định đi tìm Tần Vị nói rõ mọi chuyện, nhưng rồi lại bị Quý Ngôn ngăn cản.

Mà người ngồi bên cạnh Tương Phàm chính là Quý Trạch, cậu em trai cùng cha khác mẹ nhỏ hơn mình hai tuổi kia.

Nhưng mà, tại sao họ lại ở đây? Họ dến tìm Tần Vị?

Quý Trạch hình như lại gầy hơn so với trong trí nhớ của Quý Ngôn một chút, vẻ mặt vẫn lạnh lùng bình thản như trước. Cậu ta lặng lẽ giữ lấy cổ tay Tương Phàm, nhưng ánh mắt lạnh như băng ấy lại khiến Quý Ngôn cảm thấy hình như có gì đó không ổn.

“Quý Trạch, chẳng phải chúng ta đến đây để tìm Tần Vị hay sao? Chẳng lẽ cậu đã quên Quý Ngôn…” Tương Phàm dường như rất gấp gáp, sợ Tần Vị cứ thế bỏ đi. Anh ta đến đây chính là để nói thẳng tất cả mọi chuyện về Quý Ngôn cho Tần Vị, là Tần Vị có lỗi với Quý Ngôn, Quý Ngôn đã chết, sao Tần Vị có thể không hay biết gì!

“Vội gì chứ.” Quý Trạch bình thản ngắt lời Tương Phàm, sau đó chậm rãi giơ tay trái lên đẩy kính một cái.

“Từ từ sẽ đến.” Khoé miệng Quý Trạch chậm rãi nhếch lên, mà độ cong như vậy lại khiến Quý Ngôn cảm thấy lạnh lẽo như rơi xuống hố băng, rõ ràng đã là hồn ma mà vẫn cảm thấy lạnh đến rùng mình.

“Tần Vị, nợ anh tôi thì phải trả.”