Chương 11

Trương Bác Văn nghĩ một hồi, thấy người ta có ở nhà mình cũng chẳng mưu đồ được gì hết, dù sao mình muốn tiền không có, muốn sắc cũng không… Không đúng… Đệt!

Trương Bác Văn nghiến răng nghiến lợi: “Cũng không được chạm vào tôi!”

Vương Cảnh Ngôn: “…”

Im lặng một lát, Vương Cảnh Ngôn gật đầu: “Được rồi, nhưng nếu em chủ động thì đừng trách tôi.”

Trương Bác Văn: “…” Đùa gì vậy? Sao tôi lại chủ động? Đi mơ giấc mộng giữa ban ngày của anh đi.

Cứ thế, hai người không ký kết văn bản, chỉ bằng hiệp định bằng miệng mà bắt đầu cuộc sống chung ‘hài hòa’.

Tuy sau khi come-out Trương Bác Văn không còn sống chung với người nhà, mà cha mẹ cũng đã nói chỉ khi tính hướng của Trương Bác Văn trở lại bình thường họ mới nhận Trương Bác Văn. Nhưng dù sao cũng là cốt nhục của mình, thế là mỗi tháng đều lén lút gửi chút tiền sinh hoạt cho Trương Bác Văn. Điều này khiến Trương Bác Văn rất cảm động, đồng thời cũng hiểu, chỉ cần mình tìm được một người đàn ông nhân phẩm tốt có thể sống với mình cả đời, sau đó lại giải thích cho ba mẹ hiểu thì nhất định họ sẽ chấp nhận mình.

Như vậy, Trương Bác Văn cũng không cần lo lắng tiền mình không đủ, ngược lại, bởi vì thường ngày mình có phần hơi trạch, ngày ba bữa phần lớn đều nhờ cả vào mì ăn liền nên tiền tiêu hàng tháng của cậu không nhiều lắm, còn tiết kiệm được một khoản tiền.

Vốn định dùng số tiền này đi du lịch khi nghỉ hè, nhưng bây giờ… Cậu chỉ có thể dùng số tiền ít ỏi này… Đi mua máy tính QAQ.

“Nếu anh không đập máy tính của tôi thì tôi cần gì phải đi mua máy tính chứ! Tôi cần gì mỗi ngày đều ăn mì ăn liền! Khốn khổ tiết kiệm tiền rồi vứt đi!” Trương Bác Văn véo Vương Cảnh Ngôn một cái, hầm hừ ca thán.

Vương Cảnh Ngôn lập tức bày vẻ chân chó: “Đúng, đúng, chờ mua máy tính về rồi làm đồ ngon cho em ăn.”

Trương Bác Văn chỉ chờ một câu này của Vương Cảnh Ngôn, sau khi đạt được mục tiêu lập tức cười tủm tỉm nói: “Tôi đây đại nhân đại lượng tha cho anh đấy.”

Vương Cảnh Ngôn cười không nói gì, chỉ vươn tay xoa đầu Trương Bác Văn.

Máy tính bán trong khu máy tính phần lớn là hàng hiệu, có mấy cái giá đắt líu cả lưỡi, một nhân vật bé nhỏ như Trương Bác Văn hoàn toàn không mua được, mà máy tính bình thường thì Vương Cảnh Ngôn lại luôn có thể bới móc ra những khuyết điểm lớn nhỏ, như thế Trương Bác Văn cũng hiểu máy tính này thật sự không tốt. Trương Bác Văn không hiểu về máy tính lại còn bị Vương Cảnh Ngôn nói cho váng cả đầu, thế là chỉ có thể hai mắt xoay tròn như vòng nhang muỗi nghe Vương Cảnh Ngôn đứng đó mặc cả đến mặc cả đi với cô bé bán hàng, mặc cả đến nỗi Trương Bác Văn sắp ngủ gật. Cuối cùng, Vương Cảnh Ngôn vung tay lên nói: “Quên đi, không mua ở đây nữa, về nhà anh lắp cho em một cái, chắc chắn tốt hơn máy tính ở đây mà còn rẻ nữa.”

Trương Bác Văn: “…”

Ngay từ đầu Trương Bác Văn còn tưởng Vương Cảnh Ngôn nói đùa, nhưng theo thời gian trôi, nhìn Vương Cảnh Ngôn mua về các loại linh kiện bày đầy bàn thì Trương Bác Văn… Hết chỗ nói rồi…

Chẳng có nhẽ cái tên này… Biết lắp thật?

Song Trương Bác Văn cũng không thể chứng kiến kỳ tích này, bởi vì khoảng thời gian sau đó lịch học của cậu dày đặc, hơn nữa Từ Minh thân là bạn học cùng lớp bày tỏ, không có Bé Ngốc Nghếch của Trương Bác Văn, cậu ta không sống nổi trong game…

Nghe Từ Minh trước mắt cằn nhằn một tràng dài Trương Bác Văn khẽ thở dài, chỉ tổng kết ra một câu: thằng nhóc này không câu được cha nào level cao kéo, lại không muốn làm nhiệm vụ thăng cấp bèn túm lấy Trương Bác Văn không thả, muốn cậu dùng Bé Ngốc Nghếch dẫn Người Ta Là Bé Loli của mình thăng cấp. Trương Bác Văn có hơi bất đắc dĩ, nhưng thấy cái giọng đáng thương tội nghiệp như vậy của Từ Minh cũng đành đồng ý.

Thế là lúc kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày, Trương Bác Văn chần chừ muốn nhắn tin cho Vương Cảnh Ngôn thông báo tối nay mình không về ăn cơm. Kết quả khi lôi di động ra mới bỗng phát hiện… Mẹ kiếp cậu không biết số điện thoại của Vương Cảnh Ngôn!! Nhưng nói đi phải nói lại, mình chỉ không về ăn cơm tối thôi, hơn nữa về muộn chỉ một chút, có lẽ không… Không sao đâu, ừ… Dù sao tên kia cũng đã nói không chủ động chạm vào mình, cho nên tỷ lệ thẹn quá hóa giận đè mình xuống hấp diêm cũng bằng 0 (này, trong đầu cậu suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy hình ảnh hạn chế ấy thôi hả!)