Chương 11

Faith dành cả buổi sáng trước khi đến cuộc họp với đội PR để lướt qua tủ đồ cua mình và loại bỏ những bộ đồ mà cô đoán là sẽ không bao giờ mặc lại nữa. Cô chất đống tất cả bộ đồ len cashmere và những bộ vét nghiêm trang của mình vào trong nhiều thùng và gọi tới Goodwill. Cô đã sẵn sàng nổ tung, hoặc xụp đổ, hay gì đó vì thiếu ngủ trầm trọng. Không phải chỉ vì Chinooks thua tối qua ở giờ cộng thêm, nhưng vì cô phải nghe âm thanh mẹ cô làm tình hằng đêm. Để làm cho quan hệ ngày càng xấu đi, Pebbles đã chiếm cả cái giường khốn kiếp. Làm thế nào mà một con chó nhỏ lại chiếm quá nhiều chỗ đến vậy? Mỗi lần cô cố di chuyển Pebbles, con chó dường như nặng thêm cả chục pound và trở thành trọng lượng chết.

Và tại sao cô lại cho phép điều đó? Cô tự chất vấn chính mình khi cô ‘lên đồ’ cho cuộc họp với đội PR & marketing. Vì cái gì chứ? Mẹ cô dường như đã quyết định dọn vào ở mà không cần xin phép và vụng trộm với bạn trai của bà vào ban đêm như là bà chỉ mới 16. Một con chó Faith căm ghét ngủ với cô hầu hết các đêm và lấn chiếm cái giường. Cô không còn nhận ra cuộc sống của cô nữa. Nó không phải là cuộc sống mà cô có ở Vegas trước Virgil hoặc cuộc sống của cô với ông. Cô nhồi nhét đầy não về khúc côn cầu và cố để học càng nhiều càng tốt. Cô không muốn phạm phải sai lầm và hỏng hóc, nhưng vẫn còn quá nhiều thứ mà cô không biết. Và chân thành thì cô không chắc lắm rằng cô có bao giờ biết nhiều hơn những thứ cô không biết.

Những bộ quần áo được vận chuyển từ California đã đến vào ngày trước, cô mặc một cái quần jeans và áo thun Ed Hardy màu hồng với một trái tim đỏ thắm có cánh cho buổi họp. Cô đã tìm được một đôi lông cừu Uggs được buộc dây đến gối và cô nhét đôi chân thẳng băng của mình vào trong quần jeans. Đã cuối tháng Tư nhưng trời vẫn còn lạnh và ẩm ướt tại thành phố Emerald.

Giao thông trên đường đến Key Arena dày đặc và nó làm cô tốn thêm 10′ so với thời lượng mà cô nghĩ.

“Chúng tôi nghĩ cái này hài,” Bo nói khi Faith ngồi xuống cạnh Jules và chỉ vào một trong những tấm hình cô chụp với Ty. “Nó là một kiểu khôi hài nhưng lại có chút sắc bén.”

Faith nhìn vào tấm hình với chân cô đặt giữa hai đùi của Ty. Mặt cô hướng về máy quay, đang nhìn rất hạnh phúc và vui tươi trong khi Ty nhìn lên cô như thể anh hoàn toàn bực bội. Đúng là anh. Màu xanh đồng phục làm mắt anh thậm chí ấn tượng hơn và cái hàm mạnh mẽ siết chặt làm lộ cái sẹo trắng mảnh trên cằm anh. Anh trông tuyệt đẹp, mọi thứ đều đẹp và ngon tuyệt trong một món dễ chọc giận. Anh túm gọn tất cả hơi thở của mỗi cô gái, mỗi vướng mắc trong tim cô, và mỗi cái run rẩy bên trong dạ dày cô. Anh không cần một tấm áp phích, hay một tấm quảng cáo khổng lồ, hay màn bạc để làm anh nổi bật hơn trong cuộc sống. Tất cả những gì anh chỉ phải làm là thở.

Lần cuối cùng cô thấy Ty trên TV là khi đám đông San Jose la ó anh vì cú cản thủ môn. Anh tranh cãi lại trọng tài và bập gậy lên sân băng, nhưng khi anh trượt đến điểm phạt tiếng la ó của đám đông chuyển thành tiếng cổ vũ và một nụ cười mỉm làm nhen khóe miệng anh. Cái mà đối với Ty, tượng trưng cho sự phấn khích hoàn toàn.