Chương 11

Đã lâu lắm rồi, lâu đến nỗi Quảng Nhân Nhân cũng đã quên mất nụ hôn của hắn có cảm giác như thế nào.

Đó là một loại cảm giác vừa nóng ấm, vừa kịch liệt đến nỗi khiến cho cô gần như không thể hô hấp được, nóng đến mức dường như có thể đốt cô ra thành tro bụi.

Cô hơi ngây người ra một chút nhưng ngay sau đó liền đưa tay ôm lấy cổ hắn, mở cánh môi ra để tiếp nhận nhiệt tình nóng bỏng, điên cuồng của hắn, đồng thời để bản thân chìm trong nỗi nhớ nhung đối với hắn cùng với tình yêu chẳng bao giờ nguôi.

Cô là như thế mà yêu hắn, yêu đến mức tim cũng thật đau, hắn có hiểu được không?

Tại sao hắn có thể yêu một người khác? Tại sao hắn có thể ly hôn với cô? Tại sao có thể bỏ cô mà đi suốt hai năm, chẳng thèm đoái hoài gì đến cô? Hắn có biết cô đau khổ nhiều lắm không, đau khổ đến mức thiếu chút nữa là từ bỏ mạng sống này?

Nụ hôn của hắn mang theo lửa nhiệt tình, cũng một chút thô lỗ mà cắn nuốt cô, cô cũng không để tâm nhiều, chỉ nhiệt tình đáp lại hắn.

Dục hỏa được nụ hôn đốt cháy, lửa tình nhanh chóng lan toàn thân, không cách nào cứu vãn nổi.

Hắn ôm cô lên giường, áp thân lên người cô, chủ động kéo rộng hai chân cô ra, một tay ôm lấy tấm thân đã không còn đầy đặn như lúc trước của cô, nhưng bộ ngực vẫn là ngoại lệ mà tròn trịa như cũ, một tay còn lại vội vã xuyên qua lớp áo quần, trực tiếp đụng chạm đến nơi ẩn giữa hai đùi cô, trêu đùa nhiệt tình lẫn dục vọng của cô.

“Dực…” Cô không kiềm được mà gọi khẽ một tiếng, cong tấm thân lên, không biết là muốn nghênh đón nó hay là muốn chạy trốn khỏi thứ khoái cảm mạnh mẽ đang ập đến này.

Nhưng hắn căn bản đâu để cho cô chạy trốn được, trực tiếp áp chế cô, đẩy thẳng cô vào giữa ngọn triều cường.

Dường như cô có thể nghe thấy tiếng mình rên rỉ, thanh âm trầm thấp, cuồng nhiệt mà hoang dã, rồi cô như lạc giữa không gian vui sướng, toàn thân vô lực trôi nổi trong không gian ấy, mặc cho hắn làm loạn trên người cô, nhanh chóng cởi đi áo quần, áo lông cùng áo khoác len trên người cô.

“Em mặc nhiều quá.” Hắn lên tiếng oán trách, giọng nói thật trầm, thật nhẹ, hai bàn tay vẫn bận rộn tiếp tục công việc của mình.

Quảng Nhân Nhân vô lực cười nhẹ, nụ cười ấy khiến cho hắn thoáng ngẩn người.

Cô vội vã đưa tay nắm lấy bàn tay hắn đang định gỡ đi tấm vải mỏng manh cuối cùng trên người cô, kêu lên: “Đợi đã.”

“Đợi cái gì?” Hắn hơi sửng sốt, đầu mày khẽ nhếch lên, hỏi cô.

Quảng Nhân Nhân không biết phải trả lời câu hỏi này của hắn như thế nào, chỉ có thể dùng cách duy nhất cô có thể nghĩ được để dời đi sự chú ý của hắn.

“Để em đến.” Cô nói rồi nhân lúc hắn mất tập trung mà đẩy ngã hắn ra giường, leo lên người hắn, đổi ngược lại vị trí lúc nãy của hắn và cô.

Triển Hựu Dực khẽ cau mày, có điểm ngoài ý muốn, nhưng đồng thời lại lộ ra vẻ hứng thú cùng hoan nghênh.

“Được thôi.” Hắn đan hai bàn tay ra sau đầu, nhàn nhã đem quyền chủ động trao cho cô, nhưng cơ thể vì mong đợi lẫn tưởng tượng mà trở nên khẩn trương.

Nhìn hắn đem mọi chuyện giao hết cho cô, yên lặng nằm dưới thân cô, nhìn hắn vừa tuấn tú lại vừa hoàn mỹ, tim Quảng Nhân Nhân bất giác đập nhanh hơn, ngay cả hô hấp cũng gấp gáp.

Kể từ sau khi ly hôn, cô đã nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ có thể còn chạm được đến bờ vai rộng, lồng ngực dày, cơ bụng rắn chắc cùng cơ thể hoàn mỹ, da thịt trơn nhẵn, cơ bắp nổi rõ này của hắn nữa.

Cô đưa tay theo tầm mắt, vuốt ve nhẹ nhàng trên cơ thể hắn, lưu luyến không rời.

Thân mình hắn khẽ cứng lại, từ cổ họng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, khiến cho khóe miệng của cô khẽ cong lên, cô cúi xuống hôn lên thân thể hắn, bàn tay càng lớn mật hơn mà lần mò xuống vùng thắt lưng hắn, nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng dưới mà hắn đang cố gắng chịu đựng với một tiết tấu du dương.

Nếu có người hỏi cô, trong nửa năm kết hôn kia cô học được cái gì? Thì chuyện thân thiết giữa vợ chồng chính là một trong những câu trả lời.

Cô càng thêm phần lớn mật, tăng thêm phần nhiệt tình trong âu yếm, khiến cho toàn thân hắn đều căng lên, tiếng rên so với lúc nãy còn khản đục hơn, dường như không còn cách nào khống chế bản thân hắn được nữa rồi, ấy vậy mà cô vẫn nhẹ nhàng thả từng nụ hôn xuống.

“Nhân Nhân!” Hắn gọi khẽ một tiếng, không cách nào chịu đựng được nữa, đành ngăn nụ hôn của cô lại, vừa như van nài vừa như ra lệnh mà nói với cô: “Cho anh vào.”

Nói là như thế nhưng hắn nhanh chóng cởi đi quần áo của mình, vội vã đem cô từ trên mình hắn kéo xuống, lập tức đi vào bên trong cô.

“A!” Cô nhịn không được mà kêu lên, nhắm nghiền hai mắt, cảm nhận được cái cảm giác hắn đang ở bên trong cô.

Sự chặt khít của cô, sự nóng ẩm của cô khiến cho Triển Hựu Dực vốn muốn dịu dàng yêu cô nhưng lại làm không được, một lần lại một lần dùng sức tiến vào, xâm nhập vào sâu đến nỗi cô tưởng như không thể chịu đựng được. Dục hỏa nhanh chóng nuốt lấy hai người vào giữa đoạn tình cảm mãnh liệt, nhanh chóng đưa bọn họ đến miền vui sướng, đạt tới cao trào rồi run rẩy giải thoát.

Sau khi mọi chuyện trở lại yên tĩnh, cô nằm trong lòng hắn, lắng nghe tiếng hô hấp dồn dập của bọn họ hòa lẫn với nhịp tim, vừa thỏa mãn, toàn thân lại mệt mỏi, buồn ngủ vô cùng, tay của hắn đột tiến từ bờ mông đẹp đẽ, trơn mịn của cô luồn vào bên trong chiếc áo còn sót lại của cô, muốn cởi bỏ áo của cô.

“Chờ….. Chờ một chút.” Cơn buồn ngủ của cô bị dọa cho chạy mất, vội vàng đưa tay cản hắn lại.

“Sao thế?” Thanh âm trầm thấp của hắn lộ ra chút khó hiểu.

Bộ não của cô hoạt động hết công suất, muốn tình ra một cái cớ hợp tình hợp lý nhưng trong đầu lại trống rỗng. Đúng lúc ấy, bụng của cô đột nhiên vang lên một tiếng “ùng ục” khiến cho cô thiếu chút nữa là hét to cảm tạ trời đất vì được mấy tiếng đó cứu vớt.

“Em đói bụng rồi.” Cô mạnh dạn nói.

“Em ăn tối chưa?” Hắn khẽ cau mày.

“Ăn có một cái bánh bao thôi à.”

Yên lặng một lúc rồi giọng nói của hắn chợt trở nên lạnh lẽo, “Em vẫn đang còn giảm cân à?”

Quảng Nhân Nhân nhịn không được mà liếc hắn một cái. Cái thân cô bây giờ còn gì mà giảm nữa chứ? Hắn nói chuyện mà không chịu nghĩ trước à?

“Em đang muốn mập lên! Bánh bao chỉ là món tráng miệng trước bữa chính thôi, vốn là định về rồi nấu gì đó ăn, ai ngờ….” Câu nói kế tiếp không cần nói hai người bọn họ cũng biết được mới nãy vừa có chuyện gì, bầu không khí nhất thời trở nên căng thẳng, rối ren.

Câu trả lời của cô khiến Triển Hựu Dực khẽ thở dài rồi đưa tay vỗ nhẹ lên mông đẹp của cô một cái, dịch ra khỏi cô.

“Muốn ăn cái gì nói xem nào, anh đi nấu cho em ăn.” Hắn bước xuống khỏi giường, vừa mặc quần áo vào lại vừa hỏi cô.

“Anh biết nấu những gì?” Cô còn nhớ hình như trước đây hắn cũng không biết nấu ăn giống mình.

“Cái gì cũng nấu được, nhưng mà hình như trong nhà chỉ còn mỳ thôi, ăn mỳ được không?”

Quảng Nhân Nhân ngờ vực nhìn hắn, thật sự không thể tin nổi món gì hắn cũng có thể nấu được.

“Không tin anh à?” Hắn hỏi.

Cô thành thực gật đầu.

“Vậy giờ anh đi nấu mỳ cho em ăn, sau khi em ăn xong rồi sẽ biết, đợi anh chút.” Nói xong, hắn nghiêng người hôn cô rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.

Trên giường không còn hắn nữa đột nhiên có chút lạnh. Quảng Nhân Nhân nằm thêm lúc nữa thì nhịn không được mà bò dậy mặc áo quần vào, tiếp theo thì đi ra khỏi phòng, xuống nhà bếp xem thử bộ dạng hắn vì cô mà vào bếp.

Bộ dạng của hắn lúc nấu ăn thật là chuyên nghiệp, cô nhìn thấy mà ngạc nhiên không thôi, thậm chí đến lúc cô ăn mỳ do tự tay hắn nấu rồi, sắc mặt cũng vẫn là dùng mấy chữ “kinh ngạc tột độ” để mà miêu tả.

Sau khi ăn uống no nê, cô ôm chiếc bụng no căng thiêm thiếp trên salon. Dù cho hắn ôm cô lên, đưa cô vào giường cũng không làm cô tỉnh giấc được. Cô thực sự mệt lắm rồi, cơ thể không còn được như trước nữa.

Việc làm ăn của tiệm hoa Nhân Nhân tốt hơn trước rất nhiều, ít nhất thu chi đã biến từ thâm hụt sang có chút lời, mà tất cả đều phải cảm ơn người nào đó hiện nay đang giữ chức Giám đốc Pr của công ty, vì chỉ cần bọn họ mỗi tháng mở cuộc họp báo một lần cũng đủ để cô có đường làm ăn rồi.

Cô đương nhiên không phải loại ngu ngốc, dĩ nhiên hiểu được người ta sẽ không vô duyên vô cớ mà chiếu cô đến tiệm hoa nhỏ vô danh này của cô, chắc chắn là phải có người nào đó “nói giúp” hoặc “ra lệnh”, nhưng vì sao người đó lại phải làm như vậy? Những chuyện Quảng Nhân nghi vấn thực ra còn rất nhiều. Mối quan hệ mờ ám của bọn họ hiện nay, giống như người yêu mà lại không phải là người yêu, giống như tình nhân mà cũng chẳng phải là tình nhân, nói thật, cô cũng rất ngờ vực.

Sau hôm lên giường cùng hắn ấy, bọn họ lại chung giường chung gối thêm rất nhiều lần, nhưng sau mỗi lần như vậy bọn họ lại giống như đà điểu, không người nào tình nguyện chủ động nói về vấn đề quan hệ của bọn họ hiện tại.

Cô yêu hắn, yêu đến mức không thể kiềm chế được bản thân mình nữa, mê muội mà chìm vào tình yêu đó, không dứt ra được, vậy nên chỉ cần hắn còn muốn cô thì cô sẽ lại như thiêu thân lao vào lửa mà lao vào vòng tay của hắn, cho dù đột nhiên có một ngày nào đó cô lại vì hắn mà bị tổn thương, đau đến không thể sống được nữa, cô cũng chẳng bận tâm. Nhưng còn hắn thì sao?

Rốt cục là hắn ôm tâm trạng gì, ý nghĩ gì, tình cảm gì mà lại cùng cô nối lại mối duyên cũ? Cô không thể hỏi, không muốn hỏi vì sợ chạm vào sẽ đau, còn hắn thì sao? Năm đó, người đề nghị ly hôn là hắn, người có kẻ khác bên cạnh là hắn, xách hành lý bỏ đi cũng là hắn, vậy mà giờ đây hắn lại đột nhiên xuất hiện, xen vào cuộc sống khó khăn lắm mới ổn định được của cô, mua hoa tặng cô, hôn cô, ôm cô, đích thân vào bếp nấu đồ ăn cho cô, thậm chí người nhân lúc cô không để ý mà nhét tiền vào trong ví cô cũng là hắn, tất cả đều là hắn, rốt cục hắn đang nghĩ gì? Vì sao hắn lại làm như vậy?

Nếu muốn làm lại với cô, hắn có thể mở miệng nói thẳng mà? Hắn đương nhiên hiểu được, với tình yêu mà cô dành cho hắn, cô chắc chắn sẽ đồng ý vô điều kiện, nhưng hắn cũng không nói. Nếu như hắn vẫn còn tình cảm với cô, vẫn còn yêu cô dù chỉ là một chút, hắn cũng có thể nói cho cô hay, nhưng trong những lúc hai người ở bên nhau, hắn chưa từng nói “Anh vẫn còn yêu em” hay là những câu nói tương tự như vậy với cô.