Chương 11

Kate đi thơ thẩn đến góc vườn. Đắm mình trong nỗi tiếc nuối và một khao khát vô vọng, cô dõi theo những bọt nước lóng lánh dưới ánh trăng tràn trên cát và rồi dạt ra xa bờ.

Cô quá mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ đến nỗi không nhận ra tiếng những chân thật nhẹ bước trên thảm cỏ đằng sau cho đến khi một bóng người đổ dài ngang tầm nhìn của cô. Cô đứng lặng người, sợ rằng nếu quay nhìn lại, cô sẽ vỡ lẽ ra đó chỉ là vị khách đang dạo biển vào đêm muộn. Khoảng khắc sau đó, nỗi sợ hãi của cô nổ tung thành làn sóng hân hoan khi thấy Mitchell hai tay chống nạnh và bước gần cô đến mức vải áo sơ mi của anh chạm vào lưng và hai cánh tay cô. Mất một lúc, những gì Kate nghe được chỉ là tiếng đập thình thịch của tim và tiếng lá cây xào xạc phía trên đầu. Và rồi anh nghiêm nghị nói, “Anh có một người anh trai tên là William.”

Cách anh sử dụng thì quá khứ đã cho Kate biết anh trai anh đã chết, và cô cúi đầu xuống ngượng ngùng hối tiếc vì đã buộc anh phải kể về điều đó.

Như thể muốn trấn an cô, anh lên tiếng. “Bọn anh hiếm khi gặp nhau. Hai người là anh em cùng cha nhưng khác mẹ. Anh lớn lên ở Châu Âu còn Bill lớn lên ở Mỹ cùng với gia đình cha anh.”

“Em rất tiếc vì đã hỏi.” Kate thì thầm. “nhưng cám ơn đã kể cho em nghe.”

Anh nhẹ nhàng chà xát cánh tay cô, và khi anh tiếp tục, anh ngập ngừng từng lời như thể cảm thấy khó nói lên được những gì anh đang muốn tâm sự với cô. “Hai bọn anh không ai biết nhau cho đến tận mấy tháng trước, mãi cho đến khi anh ấy tình cờ khám phá ra mình có một người em trai. Anh ấy lần theo địa chỉ của anh đến tận London và gửi một bức thư giải thích anh ấy là ai. Tuần tiếp theo, anh ấy gọi điện đến vài lần. Một tuần sau nữa, anh ấy đưa vợ và cậu con trai tuổi thiếu niên, không hề báo trước, đứng ngay trước cửa nhà anh.”

Những lá cờ hiệu vẫy vẫy trong tâm trí cảnh báo Kate về vai trò mờ nhạt của người cha trong cuộc hội ngộ này, nhưng điều cuối cùng cô muốn là tò mò hơn nữa. Thay vào đó, cô nắm bắt ngay lấy phần cao trào nhất của câu chuyện và mỉm cười quay lại đối diện với anh và đưa ra lời bình luận của mình. “Anh trai của anh hẳn là một người giỏi về chiến lược.”

“Tại sao em nói thế?”

“Bởi vì, bằng việc đưa vợ con đi cùng, anh ấy đã chứng minh rằng gia đình mình hoàn toàn đồng thuận với mong ước được đoàn tụ của anh ấy.”

“Thật ra, anh ấy mang vợ con đi cùng là để gây khó không cho anh túm cổ ném anh ấy ra ngoài.”

“Sao anh ấy lại cho rằng anh có thể sẽ làm một việc như thế?”

“Có thể vì anh đã không trả lời thư hoặc nhận các cuộc gọi đến của anh ấy,” anh lạnh lùng đáp.

“Anh không ư?”

“không,” anh trả lời, nhưn vẻ mặt đã dịu lại đủ để khiến cho Kate đánh bạo ước đoán. “Khi bắt buộc phải gặp, anh lại quý anh ấy, phải không?”

Anh tránh nhìn vào cô trước khi trả lời và ánh mắt hướng ra biển. “Đúng vậy,” anh nói, và vài giây sau, bằng một giọng trầm thấp anh nói thêm. “Anh rất quý anh ấy.”

Mắt Kate ngấn nước vì câu nói đong đầy xúc cảm của anh.

Anh cúi xuống nhìn cô. “Em còn muốn biết gì nữa nào?”

Điều duy nhất Kate muốn biết ngay lúc này đây là làm thế nào để giải thoát cho cả hai khỏi chủ đề nghiêm túc đầy buồn phiền này. Bất chấp cảm giác nhẹ nhõm của cô trước đó rằng cô chẳng là gì đối với anh, sự thực là anh đã quay lại nơi đây để kể cho cô nghe bất cứ chuyện gì cô muốn biết. Anh thực sự đã quay lại. Đó mới là điều đáng kể. Sau một thoáng suy tư, cô nghĩ ra một cách khôi hài để trả lời câu hỏi cuối của anh và hy vọng rằng tâm trạng của cả hai sẽ biến chuyển khác đi. Cố làm ra vẻ vô cùng trang trọng, cô lên tiếng. “Có một câu hỏi duy nhất nữa mà em thực sự cần được nghe – nó rất riêng tư, nhưng lại vô cùng quan trọng với em. ” Đôi lông mày anh nhướng lên dò hỏi, nhưng nét mặt anh lại đề phòng và hờ hững đến nỗi Kate bật cười và hỏi câu hỏi “vô cùng quan trọng” của cô. “Anh nói được bao nhiêu thứ tiếng?”