Chương 11

Nguyền rủa bản thân thậm tệ đến cả chục lần vì tội ngu ngốc, anh đứng dậy sải bước ra cánh cửa côđã đóng lại chắn giữa họ. Anh giật nó ra và lại thốt lên một tràng nguyền rủa khác khi trông thấy côco ro trên sàn, run lẩybẩy.

“Đồ ngốc,” anh nói. “Em đang cố giết mình đấy à?”

Cô ngước lên nhìn, đôi mắt mở to hơn khi thấy anh. Turner đột ngột nhớ ra là mình gần như chẳng mặcgì.

“Tiêu rồi,” anh lẩm bẩm một mình, rồi lắc đầu bực bội và lôi cô đứng lên.

Miranda bừng tỉnh khỏi cái nhìn đờ đẫn và bắt đầu chống trả. “Anh làm gì thế?”

“Lắc cho cảm giác trở lại người em.”

“Em hoàn toàn khỏe,” cô dù cơn run rẩy đã chứng minh là cô nói dối.

“Quỷ tha ma bắt em đi. Chỉ nói chuyện với em mà anh sắp chết cóng đây này. Đến chỗ ngọn lửa đi.”

Cô nhìn vào ngọn lửa màu cam đang n lách tách trong căn phòng bên cạnh một cách thèm khát. “Nếuanh ở lạiđây.”

“Được rồi,” anh nói. Bất cứ điều gì để làm cô ấm hơn. Bằng một cái thúc thật nhẹ, anh chỉ cho cô đivề hướng bênphải.

Miranda dừng lại cạnh lò sưởi và giơ hai bàn tay ra. Một tiếng rên mãn nguyện nho nhỏ thoát ra từmôi cô, chu du ngang qua căn phòng và thúc thẳng vào gan ruộtTurner.

Anh bước tới trước, như bị thôi miên bởi làn da trong mờ, tai tái trên gáy cô.

Miranda lại thở dài, rồi quay người lại để sưởi ấm lưng. Cô giật nảy mình vì anh đứng gần sát. “Anhđã nói anh sẽ đi mà,” côtrách.

“Anh nói dối đấy,” Turner nhún vai. “Anh không tin là em sẽ hong khô mình đúng cách.”

“Em không phải trẻ con.”

Anh nhìn xuống ngực cô. Chiếc váy mặc ban ngày màu trắng đã dính sát vào da cô, anh có thể lờ mờthấy cả hai núm vú màu hồng sẫm của cô. “Rõ ràng là em khôngphải.”

Hai cánh tay cô phóng lên che lấy ngực.

“Quay người lại đi nếu em không muốn anh nhìn em.”

Cô làm theo, nhưng trước đó miệng cô đã há hốc trước sự táo bạo của anh.

Turner nhìn chằm chằm vào lưng cô một lúc lâu. Nó cũng duyên dáng thú vị gần như đằng trước. Làn dacủa cô chẳng hiểu sao đẹp thế, vài lọn tóc xổ ra đang quăn lại vì ẩm ướt. Cô có mùi như những bônghồng ướt đẫm, và anh phải gồng mình hết sứcđưa tay ra ve vuốt dọc cánh taycô.

Không, không phải cánh tay, là bờ hông của cô. Hoặc có lẽ cặp chân của cô. Hoặc có thể là…

Anh hít vào một hơi gấp gáp.

“Có gì không ổn à?” Cô không quay lại, nhưng giọng nói nghe rất hoảng sợ.

“Không có gì cả. Em đang ấm lên chứ?”

“Ồ, vâng.” Nhưng ngay cả khi nói vậy, cô vẫn run rẩy.

Trước khi Turner cho mình cơ hội can ngăn chính mình, anh đã với tay ra nới lỏng vạt áo của cô.

Một tiếng kêu tắc nghẹn bật ra từ miệng cô.

“Em sẽ không bao giờ ấm lên được khi vẫn bị cái thứ này bám dính vào người như một cột băng.” Anhbắt đầu kéo tuột đống vảixuống.

“Em không nghĩ… em biết… Chuyện này thật sự…”

“Gì?”

“Đây là ý tưởng vô cùng tồi tệ.”

“Có thể.” Chiếc váy rơi xuống sàn thành một đống ướt sũng, còn lại lớp áo lót mỏng manh trên ngườicô, dính chặt như làn da thứhai.

“Ôi, lạy Chúa tôi.” Cô cố gắng che đậy mình, nhưng rõ ràng không biết phải bắt đầu từ đâu. Cô bắtchéo hai tay trước ngực, rồi di chuyển một bàn tay xuống che nơi hai chân gặp nhau. Rồi chắc cô nhậnra là không phải cô đang đối diện với anh, nên cô vòng hai tay đặt lênmông.