Chương 11

Khi Roanna lái xe vào Davencourt đêm đó, sự căng thẳng mệt mỏi từ ngày thứ hai của chuyến đi cũng y như ngày đầu, cô rên lên một tiếng khi thấy ánh đèn vẫn còn sáng ngời như một cái đèn hiệu từ ngôi nhà lớn. Cô đã nghĩ mọi người lẽ ra đã đi ngủ, vì thế cô có thể tập hợp ý nghĩ lại trước khi phải đối mặt với cuộc chất vấn mà cô biết là đang đến. Cô đã thậm chí hy vọng rằng cô có thể ngủ được nhiều như cô đã có tối qua, mặc dù là nó không có vẻ như thế. Nếu cô không ngủ được, vậy thì ít nhất cô có thể hồi tưởng lại những giờ phút dữ dội, hồi tưởng lại cơ thể trần trụi của anh tựa vào người cô, những nụ hôn, những cái vuốt ve, những khoảnh khắc ngây ngất, bất tận khi anh thực sự ở bên trong cô. Và khi cô cảm thấy bình tĩnh hơn, cô sẽ nghĩ về phần còn lại của nó, những thứ khó chịu anh đã nói và việc anh không muốn cô nữa … Nhưng mặt khác tại sao anh lại hôn cô chứ? Cô đã quá mệt mỏi để có thể suy nghĩ sáng suốt, cho nên việc phân tích nó đành để lại.

Cô dùng nút tự động mở ga ra, sau đó thắng lại khi đèn pha của cô quét ngang một chiếc xe đã đậu trong chỗ của cô. Cô thở dài. Lại là Corliss, lợi dụng sự vắng mặt của Roanna để đậu xe của cô ta bên trong nhà xe. Ga ra có năm chỗ đậu, và những chỗ đó là dành cho Lucinda, mặc dù bà không còn tự lái xe nữa, Roanna, Gloria và Harlan, và Lanette và Greg, mỗi người có một chiếc xe. Brock và Corliss lẽ ra phải đậu xe của họ bên ngoài, nhưng Corliss có thói quen lờ chuyện đó đi và đậu xe của cô ta vào bất kỳ chỗ trống nào.

Roanna đậu xe của cô bên cạnh xe Brock và mệt mỏi leo xuống xe, kéo cái túi du lịch nhỏ theo sau cô. Cô nghĩ đến chuyện chuồn lên cầu thang bên ngoài và vòng quanh ban công để về phòng cô ở phía sau, nhưng cô đã khóa cánh cửa đôi trước khi rời khỏi và không thể vào nhà bằng cách đó. Thay vào đó cô sẽ ngang qua nhà bếp và hy vọng là cô có thể đi được đến cầu thang mà không bị phát hiện.

Thần may mắn đã không mỉm cười với cô. Khi cô mở khoá cửa nhà bếp và mở nó, Harlan và Gloria đều đang ngồi ở bàn bếp, đang ăn lát bánh dừa ngọt của Tansy. Tuy nhiên, chẳng ai trong họ mặc quần áo ngủ cả, có nghĩa là họ đã xem tivi trong phòng làm việc.

Gloria vội vã nuốt miếng bánh. “Cháu không thể tìm được cậu ta à!” bà kêu lên, hân hoan vui sướng vì Roanna về một mình. Sau đó bà ném cho Roanna một cái nhìn ranh mãnh, bí ẩn. “Cháu đã không cố gắng lắm, đúng không? Hừm, tôi sẽ không nói gì cả. Dù sao thì tôi cũng đã nghĩ Lucinda bị mất trí. Việc quái gì mà chị ấy lại muốn đưa cậu ta về đây lại chứ? Tôi biết là Booley đã không bắt cậu ta, nhưng mọi người đều biết cậu ta có tội, chỉ là không có cách để chứng minh nó – ”

“Cháu đã gặp anh ấy,” Roanna cắt ngang. Cô cảm thấy xây xẩm vì mệt mỏi, và muốn rút ngắn cuộc thẩm vấn. “Anh ấy có vài chuyện cần phải giải quyết, nhưng anh ấy sẽ về đến nhà trong vòng hai tuần nữa.”

Màu sắc trên mặt Gloria phai tàn, và bà há hốc miệng nhìn Roanna. Những mảnh bánh vụn trong miệng bà nhìn thật gớm giếc. Sau đó bà nói, “Roanna, sao cháu lại ngu ngốc đến vậy? ” Mỗi từ dâng lên cho đến khi bà gần như là thét lên. “Cháu không biết là cháu sẽ gánh chịu tổn thất gì à? Tất cả những thứ này có thể là của cháu, nhưng Lucinda sẽ trao lại cho cậu ta, cháu hãy chờ mà em lời tôi nói! Và thế còn chúng tôi thì sao? Tại sao à, tất cả chúng tôi có thể bị giết chết trong giường của chúng tôi, như cách mà Jessie tội nghiệp – “