Chương 11

Lý Vi trừng mắt liếc nhìn hung thủ đối diện: “Xem cậu phát hỏa kìa, sớm bảo cậu đi tìm cô nào đó dập lửa đi không nghe! Cậu xem Đào Tử người ta tính tình thật là tốt!”

Đây là lần đầu tiên Lăng Lăng nghe được kiểu nói chuyện ám chỉ tình dục như vậy, mặt đỏ như gấc, quay mặt đi thì gặp ánh mắt ngây dại của Uông Đào nhìn cô cười ngây ngô, cười đến nỗi cô càng thêm đứng ngồi không yên.

Trịnh Minh Hạo nhìn ra sự xấu hổ của cô, lại ném thêm một chai bia qua: “Súc sạch cái miệng đi, coi chừng trở về tớ diệt cậu!”

Lý Vi hiểu rõ mười mươi, không chút tức giận nói: “Ý tốt không được báo đáp! Tớ không thèm nói gì nữa, tớ uống đây!”

Nói xong, anh ta cầm lấy chai bia rót đầy cốc Uông Đào, Uông Đào nấc một tiếng, vội vàng giữ cái chai, lắc đầu nói: “Tớ không thể uống nữa.”

“Hôm nay cậu đến muộn, đáng lý phải tự phạt thêm ba ly đúng không nào?”

Uông Đào cười ngây ngô gật đầu: “Đúng thế, đúng thế…”

Uống xong ba ly, mặt Uông Đào đỏ lên, mắt say lờ đờ mông lung.

Lý Vi lại rót thêm một ly.

Uông Đào hồi lâu mới tìm được ly bia, vừa cầm lên thì Trịnh Minh Hạo bên cạnh đã bắt lấy ly bia tay anh ta. “Được rồi, đừng uống nữa!”

“Tớ không… sao!” Uông Đào loạng choạng đứng dậy, ngọng nghịu nói: “Tớ mời mọi người một ly!”

Tình cảnh này, Lăng Lăng có ngốc cũng nhìn ra được Lý Vi đang cố ý chuốc say Uông Đào, cho dù không phải là bạn gái Uông Đào thì cô cũng có cách nào thờ ơ mặc kệ, đoạt lấy ly rượu của Uông Đào, cô nói với mọi người: “Ly này em thay anh Uông Đào chúc các anh!”

Một bàn đầy người trở nên ồn ào phấn khích, Uông Đào nằm bất tỉnh nhân sự trên bàn, Trịnh Minh Hạo dựa vào lưng ghế, lạnh lùng nói: “Tôi không uống với phụ nữ.”

Lăng Lăng thong thả nói: “Uông Đào là người đàn ông tình cảm sâu nặng nhất em từng gặp, chỉ là không giỏi biểu đạt… Bốn năm đại học, các anh sắp chia tay nhau, mỗi người mỗi ngả, trong lòng anh ấy khổ sở, không muốn ngừng, anh ấy rất muốn cùng các anh uống hết mình nhưng tiếc là tửu lượng không cao…”

Cô uống một hơi cạn ly bia, vị chua xót theo lời nói chảy xuôi vào cơ thể, hòa nhập với máu.

Tựa như tình yêu của cô, ngọt ngào muốn lên men, chỉ có thể tận sức nương theo cay đắng trong miệng đi tìm một chút ý vị ngọt ngào giả dối còn sót lại.

Dư vị không ngớt…

Cô lại rót thêm một ly, cười khẽ: “Em uống chừng nào là đại diện cho chừng đó tâm ý của Uông Đào, các anh cứ tự nhiên đi!”

Trịnh Minh Hạo nhìn cô, vốn dĩ anh ta cũng say, ánh mắt nhìn cô so với Uông Đào càng ngây dại hơn.

Thấy Lăng Lăng uống hết ba ly, anh ta mới lấy lại tinh thần, khui một chai bia, uống cạn.

“A Hạo!” Lý Vi nói: “Chẳng phải cậu nói không uống với phụ nữ sao?”

“Biến! Các cậu mẹ nó đừng tưởng đứng ngoài xem trò vui, hôm nay Bạch Lăng Lăng uống bao nhiêu thì các cậu cũng uống bấy nhiêu cho tớ, ai thiếu một hớp cũng đừng mơ đứng dậy bước chân ra khỏi phòng này!”

“Tớ thực sự không uống được, lát nữa tớ bò về được không?” Cao Nguyên nói.

“Không uống cũng được!” Trịnh Minh Hạo nói như đinh đóng cột: “Vậy thì nhảy qua cửa số mà về.”

“Mẹ nó! Đây là lầu bốn à!”

“Cùng lắm là tàn tật, muốn chết cũng đâu có dễ vậy?!”

“Trịnh Minh Hạo, đồ ác độc nhà cậu!” Cao Nguyên cầm ly lên, nói bằng một giọng anh dũng hy sinh: “Tớ con bà nó không tin mình uống không lại một nữ sinh!”