Chương 11

Quan Kiện nhìn lên bảng đồ giao thông thành phố Giang Kinh treo trên tường trong phòng làm việc, ngẩn ra một lúc. Cái chết của Hoàng Thi Di và Chử Văn Quang vẫn luôn thường trực trong tâm trí anh. Anh là một người thích vận dụng trí óc, tin vào sức mạnh của tư duy, nhất là để giải câu đố về cái chết của người yêu và bạn thân, anh nguyện sử dụng đến sợi neuron cuối cùng. Lúc này, anh nhìn lên ký hiệu của Đại học Y Giang Kinh và “láng giềng” là Bệnh viện trực thuộc số 1 trên bản đồ, trầm tư suy nghĩ. Hoàng Thi Di bị hại ở toà nhà giải phẫu Đại học Y Giang Kinh, Chử Văn Quang bị giết ở toà nhà chính của bệnh viện trực thuộc số 1, dường như có một mạch suy nghĩ đang đung đưa, đang chờ anh nắm lấy. Toà nhà giải phẫu Đại học Y Giang Kinh, khu vực kinh dị ma quỷ lộng hành có tiếng, còn toà nhà chính bệnh viện trực thuộc số 1 thì sao? Hình như đã từng nghe nói đến sự kỳ lạ của nó. Từ đâu vậy kìa?

Nói không chừng Âu Dương San có thể biết, cô ấy vẫn thường nói dòng họ Âu Dương của cô ấy có “quỷ duyên” di truyền, đối với những chuyện yêu ma quỷ quái, cô ấy không có thứ gì là không biết.

Nhắc đến Âu Dương San, Quan Kiện hơi giật mình, lập tức mở máy tính trong phòng làm việc của giáo sư Nhậm lên, kết nối vào trang chủ của Đại học Y Giang Kinh. Anh đánh vào ô tìm kiếm từ khoá “Âu Dương San”, dẫn đầu các đề mục chính là bài viết Âu Dương San viết trên tờ “Hoa oải hương” – “Bảng xếp hạng Giang Kinh thập đại quỷ địa”.

Cái gọi là “Giang Kinh thập đại quỷ địa”, hạng 3 là bệnh viện trực thuộc số 1, hạng nhì là toà nhà giải phẫu của Đại học Y Giang Kinh. Chử Văn Quang chết ở nơi hạng 3 của “Giang Kinh thập đại quỷ địa”, còn Hoàng Thi Di chết ở nơi hạng nhì!

Hạng nhất lại là nơi ở sát bên anh – Sở nghiên cứu Tổng hợp y dược Trung – Tây!

Tại sao?

Trước mắt Quan Kiện lập tức loé lên hình ảnh cái “đàn tế” bằng sắt đặt gần bức tường phía sau Sở nghiên cứu mà ai đó đã đốt giấy.

Hành lang tối tăm trong thí nghiệm thôi miên và hình ảnh của thi thể trên chiếc bàn giải phẫu, trong quá khứ mười mấy năm làm thí nghiệm chưa từng xuất hiện bao giờ, chỉ có gần đây trong phòng thí nghiệm mới của giáo sư Nhậm, hiện ra hết lần này đến lần khác. Phòng thí nghiệm này, chẳng lẽ lại có gì đó kỳ quái?

Âu Dương San sao lại trùng hợp cách đây 2 tháng viết ra bài văn xem ra có vẻ như hết sức nhảm nhí này?

Anh lại lấy “Giang Kinh thập đại quỷ địa” ra cẩn thận coi lại từng chữ một, càng xem càng thấy lạnh sống lưng, nhất là nhớ tới Sở nghiên cứu có vẻ như bình thường này, lại là nơi mà dân gian tương truyền là có nhiều ma nhất, không kềm được một cơn ớn lạnh.

Một cánh tay, nhẹ nhàng đặt lên vai Quan Kiện.

Quan Kiện “A” lên một tiếng, nhảy dựng lên trên ghế.

Đứng sau lưng anh là giáo sư Nhậm, gương mặt không có chút cảm xúc, dưới ánh đèn huỳnh quang, sắc mặt hơi xanh.

“Cậu đang xem gì vậy?”

“Không… không có gì, một bài văn nhảm nhí. Thật ngại quá.”

“Không sao”, giáo sư Nhậm vẫn điềm đạm, “cậu có thể thích ứng được như vậy, đã là không dễ dàng gì, xem một chút văn chương trên mạng thì có sao đâu. Nhưng có thể cậu phải tạm thời ngừng lại một lát, 5 phút sau sẽ chính thức gặp mặt Yamashita Takeji.”

“Ở đâu?”

“Cậu không cần phải cảm thấy kỳ lạ… ở nhà triển lãm Mỹ thuật.”