Chương 11

Chương 11.1: Ồ, một người đi vắng mà cuộc sống trở nên im ắng đến vậy sao???

Suốt quãng đường về, Định im lặng. Sự im lặng đáng sợ khiến Dương ngần ngại mấy lần định mở lời định hỏi lại thôi. Trong đầu cô lẩn mẩn ý nghĩ, Định là chú của Quân, xét ra, anh với những người kia là một gia đình. Nhưng hình như có chuyện gì đó đã xảy ra. Một chuyện rất trầm trọng.

Cô nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo của Định khi nhìn người đàn ông lớn tuổi. Ấn tượng đó khiến cô có chút gì đó cứ bồn chồn. Từ ngày gặp Định, anh cho cô một cảm giác về một người ân cần, nhưng không quá gần gũi. Thường cách anh cư xử luôn trìu mến nhưng lại đầy khoảng cách. Chính bởi vẻ chín chắn có phần lặng lẽ đó, mà cô rất mến anh. Nhưng hôm nay dường như cô mới nhìn ra một góc mới con người Định. Anh cũng có thể lạnh lùng đến vậy, sự lạnh lùng của người rõ ràng đã từng bị tổn thương quá nặng nề.

Dương thở dài, cố không nghĩ thêm. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nhà ai chẳng có vấn đề. Như nhà cô vậy, nội cái chuyện cô mãi không chịu lấy chồng cũng đủ để thỉnh thoảng mọi thứ căng thẳng và rối tinh rối mù.

Định dừng xe ở dưới chân chung cư, đợi Dương bước xuống, anh nói nhẹ nhàng.

“Em lên phòng nhé”.

Dương nhìn anh, có chút e ngại.

“Anh… anh ổn không”?

Định cười nhẹ “Không sao. Tôi quen rồi”.

Nụ cười của Định buồn bã đến mức Dương sững lại. Khi cô mở miệng, định nói về việc anh có muốn kể câu chuyện gì đó không, nhưng Định đã lên xe, giơ tay chào rồi phóng vụt đi.

Cả tối, rồi cả đêm hôm đó, ánh đèn bên phòng nhà bên cạnh đã không còn sáng đèn.

****

Cuộc sống trở lại nhịp điệu của nó. Mỗi buổi sáng, Dương tỉnh dậy, thò cổ ra ngoài cửa sổ, đón những tia nắng của một ngày rạng rỡ. Khi vẫn nửa mê nửa tỉnh, cô sẽ pha một ly cà phê hoặc 1 ly ca cao nóng hổi cho một buổi sáng rồi sẽ bắt đầu đi làm. Đều đều những bài viết vẫn được Dương mổ cò choanh choách. Đều đều những buổi tối một mình, hoặc những khi hiếm hoi rảnh rang cô ngồi trà chanh ở góc Cát Linh chém gió tưng bừng với những cô bạn trốn chồng trốn con. Đều đều những buổi chiều bước ra từ chiếc xe buýt chật cứng người. Hoặc có đôi khi, đi làm về, Dương ghé đến bể bơi gần nhà, vẫy vùng trong làn nước đầy mùi clo khét lẹt. Có lần, cô bỏ qua vài tiếng huýt sáo châm chọc của bọn thanh niên mới lớn, nhảy sang cả bể tắm của trẻ con, ngồi lặng đi ở đó, chẳng làm gì, chỉ để sóng nước dập dềnh quanh người, thụ hưởng thú vui thả lỏng toàn thân, không thèm suy nghĩ gì hết.

Mọi thứ vẫn thế, tuần tự và giản đơn. Chỉ là, cô đã không nhận ra mình quên không hát véo von mỗi lần bước chân trên những bậc thang chung cư. Chỉ là cô đã không còn thói quen xuyên tạc những bài hát ngộ nghĩnh, và đôi khi ngớ ngẩn. Chỉ là rất lâu rồi, cô đã không còn cười vang lên một mình…

Ồ, một người đi vắng mà cuộc sống trở nên im ắng đến vậy sao???

Dương móc chìa khóa ra để mở cửa nhà mình, và không quên nhìn sang nhà bên cạnh. Ổ khóa vẫn nằm đó, lì lợm như một lời thách thức, đôi khi lại như cô đơn đến trầm mặc. Thỉnh thoảng giữa đêm, nghe một tiếng bước chân bồn chồn ngoài hành lang, tim Dương lại đập nhanh lên vì hồi hộp rồi lại mau chóng thất vọng khi thấy tiếng bước chân đó chìm khuất dần trong một tầng lầu khác…