Chương 11

Nhà văn hiện thực phê phán nổi tiếng của nước Mỹ là O’Henri đã đã từng nói trong một tác phẩm nào đó của ông ta: “Cuộc sống là do khóc nức nở, khóc thầm và mỉm cười tạo nên, mà trong đó khóc thầm sẽ chiếm phần lớn nhất….”

Cổ Tinh Thần vẫn luôn cảm thấy câu nói này thật đúng. Đã lâu lắm rồi cô vẫn nén khóc thầm, cố gượng cười, chỉ có thể núp trong góc nào đó để người ta không thấy được mà khóc nức nở. Nhất là ở trước mặt Phó Hoành.

Bởi vì nguyên nhân từ Cổ Lệ Sa mà cô mất đi cơ hội làm việc, Tinh Thần cũng không nói cho Phó Hoành biết, mặc dù rằng sau lưng cô vẫn âm thầm rơi lệ. Cô nghĩ, cho dù hắn có biết thì sao nào? Quan hệ giữa bọn họ nhiều năm vẫn rất cẩn thận, hiểu ngầm lẫn nhau là phải che mắt mọi người, cô không cho rằng hắn sẽ vì cô mà đi đắc tội với Cổ Đại tiểu thư. Cần gì phải tự rước lấy nhục đây?

Sau mỗi ngày, cô đều sinh hoạt và nghỉ ngơi bình thường, ra khỏi nhà sẽ đến viện điều dưỡng làm bạn với dì Hồng, trước khi gần tối sẽ về nhà…….

Bất giác, hai tháng liền nhanh chóng trôi qua.

Ở trong thời gian này, Phó Hoành bận tối mày tối mặt, hắn ngoài công việc ở công ty còn phải đi công tác, triệu tập Hội Đồng Quản Trị, cùng kí kết hợp đồng với chính phủ….Đã rất lâu lắm khi cô đã chìm trong giấc mộng thì hắn mới mệt mỏi trở về. Cô nghĩ hắn sẽ không dưa thừa thời gian mà quan tâm đến nghề nghiệp của cô.

Mỗi bữa ăn sáng thưa dần nên hai người hiếm có lắm mới có thời gian gặp mặt.

Không khí sáng sớm trong lành, hai người ngồi giữa phòng ăn kiểu mở có thể nhìn ra vườn. Bàn ăn màu trắng hình tròn, trên đó có bày lọ hoa bằng gốm kiểu Nhật đang cắm những bông hoa hồng vừa cắt xuống, trên cánh hoa còn đọng những giọt sương.

Trên bàn ăn trước mặt hai người có bày đĩa trứng ốp chín bảy phần nhìn giống như quả trứng tươi cộng thêm mấy cái bánh mì mới nướng hương thơm ngào ngạt cùng bơ với cà phê của hắn và sữa tươi của cô.

Hắn như thường ngày, quần áo chỉnh tề ngồi ở trên sofa có màu sắc đơn giản, vừa giở tờ báo vừa uống cà phê, cử chỉ tao nhã. Còn cô mặc đồ ngủ, vẻ mặt uể oải ngồi đối diện với hắn vùi đầu vào ăn.

“Công việc có thuận lợi không?” Hắn hỏi cô.

“Vẫn tốt.” Cô đơn giản trả lời một tiếng, cầm ly sữa tươi uống ừng ực, không muôn nhiều lời.

Hắn nghe rồi, tầm mắt từ trên tờ báo chuyển đến khuôn mặt nhỏ nhắn không chút phấn son, liếc qua một cái rồi tiếp tục chăm chú vào tờ báo.

Cảnh tượng như vậy thật giống như một đôi cử án tề mi (vợ chồng tôn trọng nhau), nhìn chẳng khác gì một đôi vợ chồng lâu năm.

Đơn giản là vì tính cách của Phó Hoành sẽ rất ít khi hỏi thăm cô tử tế, cộng thêm hai người vốn không phải là người thích nói chuyện, cần biết cũng sẽ không bao giờ đuổi theo mà hỏi khi đối phương không thích nói về nó, điều này dường như đã trở thành một loại phối hợp ăn ý.

Đối với chuyện công việc mà nói đó là một chuyện vô cùng đả kích với cô. Cuộc đời bất công đến thế là cùng, người cố gắng tiến thủ lại không bằng kẻ sau lưng sàm ngôn xua nịnh. Cộng thêm số mạt rệp nữa, sau khi gửi bản lý lịch đi nhiều nơi không có hồi âm, thì gặp phải tên chủ sắc lang nói xa nói gần về “quy tắc ngầm”, cô đương nhiên là chạy càng xa càng tốt.