Chương 11

Hôm đó, cô đến thư viện trả sách, vừa về đến kí túc xá, bạn cùng phòng Dư Lệ đúng lúc cũng đi ra ngoài và nói với cô: “Có người đến tìm cậu kìa, đợi được một lúc rồi.”

Cô bước lên lầu, người ngồi cạnh bàn cô lại là Quý Phương Bình. Bà ta mặc bộ đồ vest màu trắng ngà, tóc dài uốn thành từng lọn rất tươm tất. Bà vẫn trang điểm nhạt, cầm một túi xách màu xám bạc, dáng ngồi rất thong thả, đôi phần đối nghịch hẳn với chút lộn xộn của kí túc xá nữ.

“Bà đến làm gì?”

Quý Phương Bình cười mỉm: “Tiểu Nhiễm, cô muốn bàn với cháu, cháu muốn trò chuyện ở đây hay đổi chỗ khác tiện hơn?”

Nhâm Nhiễm không muốn đếm xỉa đến bà ta nhưng lại không thể đuổi bà ta đi mà không làm kinh động đến các bạn khác, đành nói: “Chúng ta ra ngoài nói.”

Không thèm nhìn Quý Phương Bình, cô đi trước và bước thật nhanh ra ngoài. Cô mang dép bằng nên đi rất nhanh và vững, còn Quý Phương Bình mang đôi giày cao gót, bà cố gắng đi nhanh hơn để được ngang hàng cùng cô: “Cám ơn cháu đồng ý bước ra.”

Nhâm Nhiễm vẫn không thèm nhìn bà ta, cay giọng: “Tuy rằng lúc tôi hai đến ba tuổi, mẹ đã từng dạy không được nói chuyện với người lạ có ý đồ xấu và càng không được đi theo họ, nhưng mẹ không ngờ rằng, có những người lạ mặt dày vô cùng, cho dù là tôi không thèm dòm ngó đến ả, ả vẫn tự mò đến mà không xin phép một ai. Tôi nghĩ mãi mà không ra, rốt cuộc tôi có thể làm được gì.”

Quý Phương Bình không màng đến lời chế nhạo của cô, “Xe của cô đậu ngoài cổng, chúng ta tìm một quán cà phê trò chuyện được không?”

“Không cần đâu, tôi không có hứng thú nói chuyện với bà, có gì thì bà cứ nói thẳng.”

“Nói ở đây à?”, Quý Phương Bình nheo mắt nhìn chung quanh. Gần kỳ nghỉ hè, đâu đâu cũng toàn sinh viên qua lại, “Dường như không được tiện lắm!”

“Điều này còn tùy thuộc vào câu chuyện mà bà muốn nói. Có những chuyện cho dù nói ở đâu đi chăng nữa cũng không thể cho là tiện, càng không thể có kết quả mà bà hi vọng.”

Quý Phương Bình cười to, “Tiểu Nhiễm, trong mắt cha cháu, cháu vẫn là một đứa trẻ. Nhưng giờ cô xem ra cháu đã là người trưởng thành, chúng ta có thể bình tâm trò chuyện được không?”

Nhâm Nhiễm đứng im quan sát bà không chớp mắt, Quý Phương Bình là luật sư đã nhiều năm, bà chưa mất tự tin bao giờ, đương nhiên vẫn giữ được điềm tĩnh trước ánh mắt miệt thị của Nhâm Nhiễm. Thế mà, Nhâm Nhiễm nghiêng đầu, cười nhạo: “Luật sư Quý, nếu tôi nhớ không lầm thì năm nay bà ba mươi bốn tuổi rồi, đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Ba mươi bốn tuổi”, Nhâm Nhiễm tỏ vẻ hơi kinh ngạc, “Chín chắn lắm rồi nhỉ! Gần đây tôi có ấn tượng sâu sắc với những mưu mô của người trưởng thành. Hơn nữa, tôi biết chắc, hôm nay bà đã có chuẩn bị trước, từ ngoại hình – cách trang điểm, trang phục đã không thể chê vào đâu được, rất có thể tiếp theo sẽ bê cả núi lý lẽ để đối phó với tôi…”

“Tiểu Nhiễm, cô không có ác ý, cô chỉ muốn…”

“Xin lỗi, bà muốn gì không liên quan đến tôi. Tôi chỉ mới mười tám tuổi, phán đoán của cha là hoàn toàn chính xác. So với cô, tôi đích thị là một bé gái không hiểu chuyện đời, không biết lòng người có thể xấu xa và ác độc đến nhường nào. Tâm lý tôi luôn rất ấu trĩ và yếu đuối, tôi không đối phó được với kế sách thâm hiểm của người đời. Cho nên tôi không định nói chuyện với bà, không cho bà bất kỳ cơ hội hòng thuyết phục tôi. Mời bà về cho, bằng không tôi sẽ gọi điện cho cha và cầu xin ông: “Hãy tội nghiệp cho con gái của cha, xin cha đừng để người tình của cha đến quấy rồi con nữa!”