Chương 11

Thẩm Thanh hẹn Lâm Mị cùng ăn trưa. Hai người bước vào một quán mì, gọi hai tô nóng hôi hổi ra ăn ngấu nghiến, không hề để tâm đến việc phải giữ gìn “hình tượng”.

Ăn được một nửa, Thẩm Thanh thấy không thể giấu giếm nổi, bèn đem chuyện của cô và Khuynh Quyết ra “báo cáo” cô bạn thân với vẻ mãn nguyện. Kết quả không ngoài dự đoán, Lâm Mị ồ lên một tiếng vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ khiến những vị khách xung quanh phải quay sang nhìn.

“Này, có cần phải đến mức thế không?” Thẩm Thanh lấy lại vẻ bình tĩnh, cười hỏi.

“Đương nhiên, đương nhiên là đến mức đó rồi!” Lâm Mị hạ thật thấp giọng xuống, đồng thời cắn chặt răng nói với Thẩm Thanh:

“Cả ngày gặp gỡ, thế hai người bắt đầu ‘thông đồng’ với nhau từ khi nào?”

“Cậu nói bậy bạ gì thế.” Thẩm Thanh xua tay, tròn mắt nhìn. Cô đã quen với căn bệnh kinh niên của Lâm Mị cứ phấn khích là nói loạn hết cả lên như thế rồi.

Lâm Mị buông đũa, hất cằm về phía Thẩm Thanh hỏi:

“Anh ta thổ lộ trước à?”

“Cũng có thể cho là như vậy.” Thẩm Thanh nghĩ ngợi rồi đáp.

“Thế không chắc chắn sao?” Lâm Mị há mồm ngạc nhiên.

Thẩm Thanh cười cười không đáp, tiếp tục ăn mì.

“Không được.”

Lâm Mị nhìn đồng hồ, kéo cánh tay Thẩm Thanh đang và mì vào miệng, nói như quát:

“Cậu kể rõ cho tớ nghe xem nào.”

Sau đó, Thẩm Thanh buộc phải dừng đũa kể cho Lâm Mị nghe những chi tiết cô còn nhớ như in trong câu chuyện của mình và Khuynh Quyết. Bắt đầu từ ngày lễ đính hôn của Quân Văn đến tối hôm qua, rồi khi cô trở về phòng ngủ, sau khi ăn xong bữa tối ở nhà anh…

Lâm Mị lắng nghe rất chăm chú. Cô chăm chăm nhìn Thẩm Thanh một hồi rồi mới thốt lên:

“Số đào hoa của cậu năm nay chia cho tớ một nửa thì có phải là tốt không.”

Hai tay áp vào má, Thẩm Thanh cười mỉm. Nhớ lại những gì mới trải qua, cô cảm thấy tình yêu của mình thật kỳ diệu và đẹp đẽ.

Lúc thanh toán, Lâm Mị bỗng hỏi:

“Thế còn Hứa Quân Văn? Chẳng phải trước đây cậu rất thích anh ta sao?”

Thẩm Thanh sững lại. Không biết nên nói thế nào cho Lâm Mị hiểu những biến đổi rất tinh tế trong lòng mình. Tuy thừa nhận tình cảm đơn phương bấy lâu dành cho Hứa Quân Văn đã thực sự chấm dứt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Thanh lại nghi ngờ bản thân, phải chăng “có mới nới cũ”. Nếu không, tại sao chỉ mới tiếp xúc với Hứa Khuynh Quyết được một thời gian ngắn đã quên ngay hình bóng mà cô ngưỡng mộ từ rất lâu rồi?

Trở về cơ quan, Thẩm Thanh sực nhớ ra chuyện tình cảm của cô và Quân Văn, ngoài Lâm Mị biết ra, còn có cả Khuynh Quyết.

Dù Khuynh Quyết chưa từng đề cập đến vấn đề ấy nhưng cũng không thể thể hiện thái độ coi như không biết được. Vả lại, dù anh thực lòng không bận tâm đi chăng nữa, Thẩm Thanh vẫn thấy có gì đó kỳ lạ.

Làm thế nào đây? Hay là thẳng thắn kể hết cho Khuynh Quyết nghe, biết đâu lại tránh được những phiền phức sau này.

Trong suốt buổi chiều hôm đó. Câu hỏi ấy cứ ong ong trong đầu Thẩm Thanh làm cô không thể tập trung hoàn thành công việc. Cô có thói quen cắn bút trầm tư mỗi khi gặp phải vấn đề cần suy nghĩ. Hôm nay, vấn đề cá nhân phức tạp khiến cô chốc chốc lại thất thần, nhưng vẫn không làm cấp trên và những đồng nghiệp xung quanh cảm thấy hiếu kỳ.

Đợi mãi mới đến giờ tan ca, Thẩm Thanh bị cấp trên yêu cầu ở lại bàn bạc kế hoạch công việc của tuần kế tiếp. Lúc trở lại phòng làm việc thì mọi người đã về hết. Cô thu dọn đồ đạc, định tắt đèn thì vô tình thấy tờ báo đặt trên bàn làm việc cạnh đó có “tít” làm cô không thể không chú ý.