Chương 11

Tiếng nhạc từ trong phòng tiệc du dương vọng đến.

Đây là một gian phòng khách cá nhân nhỏ, ghế ngồi kiểu cung đình màu xanh cobalt, bàn trà tinh xảo màu trắng sữa, đèn thủy tinh xa hoa rủ xuống, rèm cửa sổ xanh lam dày được kéo kín, thảm trải sàn lông dê màu xanh lam mềm mại.

Cánh cửa trắng sữa bị một tiếng “Pâng” mở ra.

Sau đó lại một tiếng “Pâng” nữa…

Một sức mạnh đầy phẫn nộ liên tiếp tác động lên cánh cửa!

Cả người Diệp Anh bị đẩy ngã vào sô pha như một bao cát! Tuy sô pha mềm mại, nhưng cô vẫn cảm thấy đau đến mức không nhịn được thốt ra một tiếng kêu, trước mắt như có muôn ngàn vì sao nhảy nhót, chỗ cổ tay vừa bị Việt Xán nắm kéo đau rát vô cùng, cô nghi ngờ chỉ cần anh nắm chặt thêm nữa thì xương cổ tay cô sẽ bị gãy.

“Phải nhẫn tâm như vậy sao?”

Cố nhịn đau, Diệp Anh bò dậy từ sô pha, cô xót xa xoa cổ tay đã phát đỏ của mình, dựa đầu vào thành sô pha bằng nhung màu xanh cobalt, nghiêng đầu nhìn Việt Xán với khuôn mặt lạnh băng đang đứng trước mặt, giọng điệu đầy uất ức:

“Trong lòng anh, cô Sâm quan trọng vậy sao? Tôi chỉ mới nói cô ấy vài câu, anh đã mang cái dáng vẻ muốn ăn thịt người thế rồi.”

Vẻ mặt Việt Xán vẫn lạnh như băng.

Đáy mắt anh lạnh lùng, phức tạp, nhìn cô chằm chằm. Cho dù đàn áp cô như vậy, cô vẫn giữ nụ cười đáng thương nơi khóe miệng, các tế bào toàn thân ngay tức khắc cảnh giác, vùng lên đấu tranh. Ánh mắt anh sắc lạnh như dao, dừng lại ở cổ tay đã đau đến phát đỏ của cô, sau đó, đồng tử co chặt, chầm chậm dừng lại ở chiếc nhẫn kim cương đen đang lấp lánh trên tay cô.

“Đẹp không?”

Diệp Anh nhanh chóng nở một nụ cười ngọt ngào, giơ tay phải lên, tay trái xoay nhẹ chiếc nhẫn kim cương đính hôn, nói:

“Tôi đã nói với Tuyên, nếu anh ấy có thể tìm được chiếc nhẫn sáng hơn những vì sao, tôi sẽ lấy anh ấy. Không ngờ trên thế giới này thực sự có chiếc nhẫn đẹp như vậy.”

Trên ngón tay trắng nõn của cô.

Ánh sáng của chiếc nhẫn lấp lánh như ánh sáng trong màn đêm, như một ngọn lửa thần bí mà mãnh liệt, lại giống như ánh sáng lạnh lẽo dưới đáy hồ sâu, từng lớp từng lớp ánh sáng âm u.

“Lấy cậu ấy?”

Lặp lại ba chữ này với vẻ mặt vô cảm, Việt Xán nhìn chiếc nhẫn đen phảng phất như đôi mắt của cô, khóe môi lạnh lùng cong lên một đường hung ác:

“Nếu Việt Tuyên biết trong lòng cô yêu người đàn ông khác, cô chưa từng yêu cậu ấy, trong lòng cô vẫn luôn nhớ, cô vẫn còn yêu sâu đậm và khó lòng quên được một người đàn ông khác. Cô cho rằng cậu ấy sẽ vẫn bằng lòng lấy cô sao?”

“Ồ?”

Mở to hai mắt vô cùng kinh ngạc, Diệp Anh tỏ vẻ thuần khiết vô tội nhìn Việt Xán, kinh ngạc hỏi: “Có người đàn ông như vậy sao? Trong lòng tôi sao? Sao tôi lại không biết? Ai vậy?”

Việt Xán không tức giận, mỉm cười.

Ngồi bên cạnh cô trên sô pha, anh ngồi sát lại, nghiêng nửa người về phía trước, trong nháy mắt vẻ nam tính của anh bao trùm lấy cô, cô vô thức lùi dựa về phía sau. Anh lại như dã thú càng tiến gần tới cô, giữ cô chặt lại giữa sô pha và cơ thể anh. Anh nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt lạnh lùng, như cười như không, nói:

“Như vậy, để tôi nhắc nhở cô một chút. Từ khi gặp nhau ở Tạ gia, cô hết lần này lần khác tính toán dụ dỗ ai đó, khi thì rõ ràng, khi lại ám chỉ rằng cô vẫn còn yêu anh ta, cho dù anh ta đã từng làm những chuyện không đúng với cô, cô cũng vẫn không có cách nào quên được anh ta. Mà chỉ mấy ngày trước, trong căn nhà kính đầy hoa tường vì, cô đã nói với anh ta…”