Chương 11

Từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám chửi mắng Chu Chính Hạo như vậy, thế mà càng nhịn Lệ Na càng lấn tới. Cuối cùng cơn giận bùng lên, Chu Chính Hạo sa sầm mặt mày:

-Tôi có gì mà không dám thừa nhận? Đúng, là vì tôi theo đuổi Khả Nhi nên mới tới kí túc của các người, mời mọi người đi Hương Sơn, đi uống cà phê…Mục đích chỉ là để tiếp cận cô ấy! Cô luôn mồm nói tôi lừa đảo, tôi lừa cô cái gì? Lừa đảo để chiếm đoạt trái tim cô hay thể xác cô? Cô là cái gì của tôi chứ? Tôi thích cô gái nào, theo đuổi ai chẳng nhẽ phải báo cáo với cô à? Cô có quyền gì mà can thiệp?

Lệ Na bật khóc nức nở và chạy như bay ra khỏi phòng ăn.

-Tang Lệ Na…- Diệp Phi hốt hoảng đuổi theo.

Đầu Khả Nhi vô cùng đau nhức, cô không biết phải giải quyết chuyện này ra làm sao, đành ngại ngùng nhìn các bạn cùng phòng:

-Tớ xin lỗi! Các cậu về trước đi! Bữa cơm này làm mọi người mất hứng quá, tớ sẽ bù vào lần sau!

-Còn cậu thì sao? –Khương Lan lo lắng hỏi.

-Tớ á? –Khả Nhi cúi đầu: -Đợi tí nữa tớ sẽ về!- nói rồi Khả Nhi đi ra phía cửa.

-Tần Khả Nhi…- Dương Phàm gọi to: -Giờ em định đi đâu?

Khả Nhi khẽ cười gượng gạo:

-Ăn rồi thì phải trả tiền chứ!

-Đợi một chút, anh sẽ đi cùng với em!- Dương Phàm ngoảnh lại nói với các thành viên trong đội bóng rổ: -Chúng ta cũng giải tán thôi, để hôm khác lại tụ tập sau!- dứt lời Dương Phàm liền ra ngoài cùng với Khả Nhi.

Đi qua đại sảnh, một cơn gió hạnh thổi đến. Khả Nhi khẽ thở dài.

-Sự việc chỉ có thể thành ra thế này sao?- Dương Phàm hỏi.

Khả Nhi chán nản đáp:

-Chẳng như thế này thì còn như thế nào được?

-Có thể giải thích cho rõ ràng hơn!

-Hi vọng là Tang Lệ Na chịu nghe!

Dương Phàm biết Khả Nhi không thích mang ơn của người khác nên lúc trả tiền, anh không dám đề cập đến vấn đề trả tiền hộ Khả Nhi. Hai người ai nấy tự trả tiền phần mình rồi lặng lẽ quay trở lại phòng ăn.

Những người trong phòng ăn đã đi về hết cả, chỉ còn một mình Chu Chính Hạo buồn phiền ngồi uống rượu. Nguyễn Phong, kẻ đầu sỏ gây ra tai họa này áy náy ngồi bên cạnh Chu Chính Hạo. Thấy Khả Nhi bước vào, Nguyễn Phong nói:

-Xin lỗi, chỉ tại anh lắm mồm!

-Không liên quan gì đến anh cả, cho dù hôm nay không có chuyện này thì sớm muộn gì nó cũng xảy ra!- dứt lời cô giật lấy li rượu trên tay Chu Chính Hạo: -Đừng có uống nước, anh mau về phòng nghỉ ngơi đi!

Chu Chính Hạo ngẩng đầu nhìn Khả Nhi:

-Tính tính của Lệ Na anh rất hiểu. Từ nhỏ cô ấy đã được nuông chiều quen rồi! Chỉ sợ sau này em với cô ấy sẽ rất khó xử! Anh thành thật xin lỗi!

Khả Nhi mỉm cười khẽ bảo:

-Không sao đâu!- ánh đèn dịu dàng phản chiếu lên khuôn mặt trắng ngần của Khả Nhi, Chu Chính Hạo có thể nhìn rõ từng sợi lông mi trên mắt cô. Anh ngây người không nói lên lời. Khả Nhi ngoảnh sang nói với Nguyễn Phong: -Chu Chính Hạo hôm nay uống không ít, anh mau dìu anh ấy về nghỉ đi!

Chu Chính Hạo chân nam đá chân chiêu, bị Nguyễn Phong dìu ra đến cửa rồi vẫn quay đầu lại nhìn Khả Nhi một cái. Khả Nhi đang bê một cốc trà lên uống, cảm thấy Chu Chính Hạo đang nhìn mình liền quay ra mỉm cười với anh lần nữa.

Tất cả mọi người đều đã ra về. Cuối cùng Dương Phàm đưa Khả Nhi về kí túc. Đứng ở bên ngoài cổng kí túc xá, anh khẽ nói: