Chương 11 – Bắt gian ký sự

Trên mu bàn tay của Tuần Tuần, mặt của Trì Trừng ngày càng nóng dần và rực lên như lửa, cô rút ra cũng không phải, không rút ra cũng không phải, hành vi của anh rõ ràng là đã vượt mức đạo đức rồi, song, sự lạc lõng và nỗi thất vọng trong mắt anh trong giây phút này là chân thật đến thế, dẫu cho là đối với một người luôn mang thái độ hoài nghi với bất kỳ việc gì như Tuần Tuần, cũng không khỏi có chút động lòng, nếu như đây cũng là giả, vậy cái gì mới là thật?

Cô thử an ủi Trì Trừng: “Nếu như anh thật sự để tâm Thiệu Giai Thuyên đến vậy, thì hai người không phải là không còn khả năng tiếp tục đâu. Dẫu sao hoàn cảnh của hai người cũng không giống chúng tôi, tôi và Tạ Bằng Ninh là vợ chồng, phải chịu sự trói buộc của hôn nhân, nhưng Thiệu Giai Thuyên vẫn còn được lựa chọn. Huống chi, hai người có tình cảm….” Cô nói một lúc, lại cảm thấy những lời mình nói toàn là nhảm nhí, tình huống hiện thực là, không bao lâu nữa, chồng của cô và vợ chưa cưới của Trì Trừng sẽ bị bắt gian tại giường, là súng thật đạn thật, là bằng chứng rõ ràng, đến lúc đó, gì mà vợ chồng không vợ chồng, tình cảm không tình cảm, tất cả đều không đáng để nói.

Trì Trừng như nhìn thấu được tâm tư của cô, anh hơi ngẩng đầu lên, hỏi: “Tuần Tuần, cô nói xem thế giới này có điều gì là đáng tin cậy?”

Tuần Tuần vốn định trả lời là “bản thân”, chỉ có bản thân mình là đáng tin cậy nhất trên thế gian. Nhưng còn chưa nói ra thì cô đã đặt nghi vấn, bản thân có đáng tin cậy không? Có những lúc…. rất nhiều lúc… giống như bây giờ đây, đáp án đều là: Không.

Trì Trừng nắm lấy tay của Tuần Tuần, ngón tay anh cọ sát nhẹ trên tay cô, và lúc này, giọng nói hơi khàn của anh cũng như đang cọ sát vào trái tim của cô.

“Bằng cái gì mà mình để họ muốn làm gì thì làm, Tuần Tuần, họ bất nhân, chúng ta bất nghĩa.”

Tuần Tuần như bị đánh thức và muốn rút tay ra, nhưng lại phát hiện tình hình trước mắt tương đối bất lợi với mình.

Trì Trừng nhìn như có hơi say, nhưng tay chân lại không hề hàm hồ, cô giật tay lại, bàn tay anh đặt trên tay cô không những không buông lỏng ra, trái lại cả người còn ngửa về trước theo đà lui về sau của cô. Vị trí mà ban đầu Tuần Tuần lựa chọn cũng rất không sáng suốt, vì không muốn có điều gì hiểu lầm, trước đó cô chỉ ngồi ở một góc nhỏ của chiếc ghế nằm, lúc này lại gấp gáp muốn kéo xa khoảng cách giữa hai người, trọng tâm của cô hướng ra sau, không có điểm tựa ở sau lưng, anh lại nhích đến gần, cô hoang mang đến đứng ngồi không vững, cả người bị ngã ra sau do mất thăng bằng, tay của anh lại khóa chặt cổ tay của cô, thế là, tình huống trở thành như cô đang dẫn dắt anh nằm xuống, Trì Trừng đương nhiên là rất vui lòng thuận thế tiến lên, chỉ trong chốc lát tư thế của hai người đã biến thành trên dưới giao nhau trên chiếc ghế dài.

Huyết dịch trong cơ thể của Tuần Tuần xông hết lên mặt lên não, mỗi một lần giằng co muốn ngồi dậy, đều như đang càng sát vào người anh hơn, thần thái trong mắt và ý cười trên khóe miệng của Trì Trừng thì càng bí ẩn hơn.

“Anh đứng lên! Chúng ta sẽ không như họ!” Cô thở gấp, cô muốn nghiêm túc mà nói hết câu, nhưng lại chợt cảm thấy cảnh tượng này sao lại có hơi giống phiên bản hạn chế của “Hoa Dạng Niên Hoa”, chỉ là, trên người cô không có chiếc sườn xám như Trương Mạn Ngọc, nhưng sự mập mờ lúc này là không hề thua kém. Ý cười trên mặt của Trì Trừng lại càng tăng thêm.