Chương 11: Bữa tiệc sinh nhật và lời xin lỗi cuả e

-…trong phòng tra khảo mình chết mất!

Nó mặc quần áo rồi xuống nhà đi xe ra hiệu thuốc. Nhìn mặt nó, chị bán thuốc cười cười

-E bị người yêu đánh gen à?

-Hả à dạ không? E..e đánh nhau ạ!

Chị không nói gì đưa cho nó lọ thuốc bôi. Trả tiền xong nó đeo khẩu trang té vội về nhà. Sáng hôm sau nó tỉnh dậy, may quá mặt nó đã gần trở lại bình thường. Vscn, ăn uống, thay đồ xong, nó cùng e Dream huyền thoại đi làm. Đến công ty, tuy là người bị hiểu lầm nhưng nó vẫn rất sợ, sợ đối mặt với e, nó bước thật nhanh lên phòng làm việc. Vâng, vẫn phải trải qua một cuộc hỏi han về việc nó ốm cuả anh chị xong nó mới được ngồi vào bàn làm việc. 3h đồng hồ trôi qua, không thấy ho he gì, nó thở phào vì bà la sát không tới, thế nhưng nó đã lầm. Đang tưng hửng làm việc thì cánh cửa phòng mở ra, nó tròn xoe đôi mắt khi e bước vào. Tất cả(trừ nó) đứng dậy

-Dạ chào cô chủ! Đồng thanh

Nó không ú ớ gì, ngồi im thin thít

-Dạ! E chào mọi người!

E chào xong tiến lại chỗ nó, tim nó đập thình thịch

-A..a ra đây gặp e một lát được không?

E cúi mặt nói nhỏ nhẹ, giọng e thật ngọt. Nó lạnh mặt đứng dậy đi theo e, bỏ sau lưng là những con mắt ngạc nhiên cuả anh chị. Ra chỗ ban công khá vắng, nó quay lại nhìn e, e đứng lại ngượng ngùng nhìn nó

-Sao? Cô gọi tôi ra đây có chuyện gì? Nếu gọi tôi ra đây để nghe cô chửi ruả thì xin lỗi tôi kô có time!

-E..E xin lỗi! Là e không tốt! E đã hiểu lầm a! Là e không tốt! E xin lỗi!

Nghe những lời ấy từ e nó thấy vui sướng và nhẹ nhõm lắm vì e đã hết hiểu lầm, nhưng nó không thể hiện ra bên ngoài

-Cô chẳng có gì phải xin lỗi tôi cả, luôn bị người khác đề phòng và nghi ngờ đối với một thằng nghèo như tôi đã trở thành chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng tôi muốn nói cho cô điều này! Hãy tìm hiểu kĩ lưỡng mọi việc trước khi đưa ra hành động, đừng như tôi và cô, đến lúc đó cô hối hận cũng đã muộn rồi! Thế thôi, chào!

Nói xong, nó bỏ e đứng đờ người ra đấy mà đi về phòng làm việc, từ lúc đó nó không thấy e nữa. Một ngày làm việc hiệu quả trôi qua, nó lên xe ra về. Từ nhà xe đi ra, nó lại bắt gặp e và thằng PH đang giằng co, thằng ôn nắm tay e, e vùng vằng bỏ ra

-Mặc kệ! Chuyện cuả mấy người đâu liên quan gì đến tôi, lượn cho nó lành!

Nó phóng qua, nhưng vừa chỗ hai người thì

-A! Thằng chó chết! Mày đây rồi!

Thằng ôn quát lên, rút dao ra rồi lao vào nó. Vì phản xạ tốt lên nó tránh kịp, nhưng vẫn bị xượt qua tay, nó ngã ra sau, tiện chân đạp vào bụng thằng chó. Xe và người nó đổ, nó nhanh đứng dậy, thằng kia cũng thế. Thằng chó lại lao vào nó đâm loạn xạ, nó loay hoay đỡ đòn và thêm một phát cứa nhẹ vào tay trái

-Tao…A.A.A! Thằng ôn giơ dao lên thì bị e đập mạnh mũ bảo hiểm vào đầu

-Vì thằng đó mà cô dám đánh tôi?

-Thì sao? A ấy còn tốt gấp vạn lần thằng khốn nạn như mày!

Thằng ôn kia định lao vào e nhưng vừa lúc ấy hai anh bảo vệ cầm côn lao ra và nó cũng thế. Thấy khô ổn

-Chúng mày nhớ mặt tao đấy! Chưa xong truyện đâu!

Thằng chó quát rồi chạy đi. E hốt hoảng đến chỗ nó

-Tay a chảy máu rồi kìa, qua đây để e băng lại!

Nói xong e nắm lấy tay nó, nó gạt phăng ra, e thẫn thờ nhìn nó

-Cảm ơn! Tôi không sao! Từ lúc gặp cô tôi gặp không ít phiền toái rồi đấy!

Nó thở dài rồi ra dựng xe lên, e theo ra

-E..e xin lỗi!

-XIN LỖI THÌ LÀM ĐƯỢC QUÁI GÌ CHỨ! ĐEN ĐỦI!

Nó quát rồi rồ ga phi luôn, bỏ e ở đằng sau khóc rấm rức. Về đến nhà, nó thấy mình hơi quá khi mắng e, nhưng mà thôi, mắng cho bõ tức, mấy kh thằng nghèo như nó được mắng người giàu hĩa hĩa

Mấy ngày sau, bà la sát không làm phiền nó nữa, chắc bị mắng ghét nó luôn rồi, nhưng mà nó kệ, quen biết éo j đâu Nói thế thôi chứ nó cũng thấy nhớ, nhớ đôi mắt mít ướt, giọng nói chanh chua cuả e, bộ dạng lúc e say xỉn và đặc biệt là cái tát cuả e, nó chẳng hiểu ra làm sao nữa. Ngày 25/9, sau một ngày làm việc mệt mỏi, nó mau chóng về nhà. 20h40, đang ngủ thì điện thoại reo, nó cầm lên, là chị Vân

-Dạ e nghe chị!

-E đến công ty mau, có chuyện gấp, ta phải họp ngay!

-Dạ! E đến liền!

-Phòng 305 trên cùng đó!

-Dạ!

Nó hít 1hơi thật sâu rồi bật dậy mặc quần áo. Khi đến nơi thì phòng tối om. Nó mở cửa ra

-Ơơơ!

Nó ngớ người ra, anh chị phòng nó, chị Vân và cả e nữa, họ đang cười tươi với nó, đằng trước là chiếc bánh sinh nhật đầy nến. Và bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên, nó thật sự hạnh phúc, vì mải mê làm việc đến ngày sinh nhật mình nó cũng quên và hơn Hai chục tuổi đầu đây là lần đầu tiên nó được tổ chức sinh nhật. Nhạc vừa dứt

-Bảo Nam vào ước rồi thổi nến đi e!

Chị Vân cười, lúc này nó….