Chương 11 – Bức ảnh

Trong hộp có một tấm card, còn có một tấm thẻ ngân hàng nữa.

Chiếc thẻ màu xanh đậm, đường viền được nạm màu vàng nhạt, bên trên chỉ có một dòng.

Nhất Bình! Thật có lỗi vì không thể cùng em đi tới cuối con đường.

Xem đến đây, trong lòng Hứa Kha cực kì khổ sở.

Thiệu Nhất Bình, chính là mẹ của cô. Khi cô còn nhỏ trong đám tang của cha, cô nhìn thấy từng giọt từng giọt nước mắt khổ sở ở trong mắt bà, mãi đến tận trung niên rốt cục bà mới có thể tìm được một người có thể cùng bà đi đến hết tuổi già, nhưng người này lại chỉ có thể cho bà một hạnh phúc quá ngắn ngủi, rồi rời bỏ bà mà đi. Thiệu nhất bình vốn trông rất trẻ, nhưng sau khi Thẩm Tiếu Sơn qua đời, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, những dấu hiệu lão hóa che giấu năm tháng liên tục kéo tới, vẻ sương tuyết hiện rõ lên khuôn mặt bà, bà thoáng cái dường như già nua và tiều tụy thêm mười tuổi.

Những lời này cảu Thẩm Tiếu Sơn rất ngắn gọn, nhưng trong đó chứa đựng những tình cảm rất sâu nặng, không nỡ rời xa, bất đắc dĩ, tiếc nuối, còn đáng giá hơn ngàn vạn từ ngữ khác.

Lòng Hứa Kha chua xót mà cảm khái, cô rất lâu rồi không khóc, nhưng khoảnh khắc này lại có chút không kìm chế được.

Một bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô.

Ngón tay anh thon dài, làn da săn chắc, loại xúc cảm ấm áp này lập tức khiến cô từ trong sự không khống chế được cảm xúc mà tỉnh táo lại.

Cô yên lặng đóng nắp hộp lại, hít sâu một hơi, nhanh chóng khôi phục cảm xúc, nói với Thẩm Mộ: “Cám ơn. Tôi sẽ chuyển tới cho mẹ tôi.”

Thẩm Mộ khẽ gật đầu, yên lặng nhìn cô. Gió đêm làm tung bay tà áo màu xám nhạt của anh, giống như một câu chuyện cũ bị gió thổi tung lên.

Hứa Kha chuyển tầm mắt, thấp giọng nói: “Tôi phải về nhà .”

“Anh đưa em về.”

Hứa Kha không từ chối, hơn nữa, ở đây cũng không có cách nào bắt taxi cả.

Đi ra khỏi phòng đọc, xuyên qua khoảnh sân, gió đêm lập tức ùa tới, phần da dưới mắt cô có dính một chút nước mắt giờ đã khô, lòng cũng nhăm lại, những chuyện cũ này vất vả lắm mới quên được, vốn đã cố gắng để dồn nén vùi nó tận xuống dưới đáy lòng, nhưng chỉ vì một trận gió tối nay lúc này lại trở nên rối bời.

Lên xe, Hứa Kha vuốt ve chiếc hộp nhỏ kia, im lặng rất lâu. Thẩm Tiếu Sơn qua đời rất bất ngờ, chỉ có một khắc mẹ cô không ở bên cạnh ông mà thôi vậy mà ngay cả một câu di ngôn cũng không hề lưu lại. Những thứ trong chiếc hộp này với mẹ cô sẽ là một sự an ủi rất lớn, cô quyết định thứ Bảy sẽ về nhà một chuyến, đem hộp này đưa cho mẹ. Về phần số tiền trong thẻ, cô không biết có bao nhiêu nhưng giữ lại hay sử dụng thì tùy mẹ cô quyết định.

Đi ngang qua Lục Đảo, Thẩm Mộ dường như vô thức nói: “Nếu em ở đây, sẽ cách anh rất gần.”

Hứa Kha giật mình, cảm giác bản thân mình không nên tới đây càng mạnh hơn, bởi vì cô không dám cam đoan có thể sẽ thường xuyên “ngẫu nhiên gặp mặt” anh hay không.

Bóng đêm yên tĩnh, trên con đường rộng rãi có rất ít xe qua lại, bóng chiếc đèn cao áp đổ dài xẹt qua ngoài cửa kính xe, nhanh như thời gian, không thể giữ lại được.

Đột nhiên, Thẩm Mộ mở miệng nói: “Chương Uyển Nhược còn có một người chị tên là Chương Phiên Nhược. tên của họ lấy từ câu “Phiên Nhược kinh hồng, Uyển Nhược du long.” (câu thơ trong bài bài Lạc Thần Phú của Tào Thực)