Chương 11 – Bươm bướm

Những ngày tháng làm việc ở tòa báo của Dịch Bình An càng ngày càng khó khăn, bởi sự cạnh tranh cũng càng lúc càng khốc liệt. Các kí giả luôn săn tìm một số tin vắn, tin lá cải, các sự việc kì lạ thú vị. Những bài báo có tư tưởng, có chiều sâu từ lâu đã không còn tồn tại, nhưng Dịch Bình An lại không chịu viết những chuyện lặt vặt, vớ vẩn như thế, nên sắc mặt của chủ nhiệm dần khó chịu mỗi lần gặp cô, giống như đang nhìn cái gai trong mắt vậy.

Nhưng cô hoàn toàn không nhận ra, vẫn cho rằng mình có thể viết một bài chấn động lòng người, nếu có thể kết nối được những bí mật trong quán bar ma và những vụ án giết người kia thì tin đó sẽ lôi cuốn sự chú ý của rất nhiều người. Cô chìm đắm trong luồng suy tư của mình, tuy bản thân cô đã từng gặp những chuyện kì lạ, nhưng cô nhất quyết không để tâm đến những chuyện đó. Trong mắt cô chỉ có công việc, công việc và chỉ công việc mà thôi.

Nhưng làm việc cũng phải nhìn nét mặt của ông chủ, hôm nay Dịch Bình An rất không may mắn, cô chọn làm thêm giờ nhưng lại chọn đúng vào ngày chủ nhiệm và cô thư kí riêng của ông ta cũng muốn làm thêm giờ.

Lúc Dịch Bình An trở lại văn phòng chuẩn bị làm thêm giờ thì nhìn thấy chủ nhiệm đang đắm đuối nắm tay cô thư kí, sờ mó lung tung. Nhìn thấy cô bước vào, mắt ông ta như tóe máu, còn cô thư kí đành phải đứng lên chống chế:

“Bình An đấy à! Tôi và sếp đang chơi trò gọi hồn bút tiên. Cô có muốn cùng chơi không?”.

Dịch Bình An nheo mắt, bút tiên cái gì chứ, hóa ra hiện giờ phổ biến gọi tán tỉnh gái là chơi bút tiên sao. Cô lắc đầu, vớ lấy tài liệu trên bàn chuẩn bị rời đi, cô không ngốc tới mức bằng lòng làm kì đà cản mũi.

=

Đúng lúc cô định vào thang máy thì phát hiện một sự việc không ai có thể lường trước được.

Cái thang máy cũ kĩ ì ạch tới nơi, Dịch Bình An chờ đã hơi bực mình, cửa thang máy chầm chậm mở ra. Mắt Dịch Bình An tối sầm, cô thấy cả đống đen sì trong thang máy đổ về phía cô. Cô lùi ngã về phía sau, cả đống đen sì sì đó đổ ập lên người.

Cô bỗng cảm thấy có gì bất ổn, cô cảm thấy dưới tay mình có thứ gì mềm mềm. Cô chạm vào xem xem là thứ gì thì không kìm được bắt đầu nôn ọe không ngừng. Đây không phải là tóc đứt, mà đám tóc này đều gắn vào da đầu.

Cô liều mạng giơ chân đạp thì đạp phải vật cứng, định thần lại nhìn thì ra là đầu cô gái xinh đẹp đang chớp mắt nhìn cô. Dịch Bình An vẫn chưa hoàn toàn ngất xỉu, cô nhận thấy đầu người kia chính là đầu của cô gái dùng tóc tự sát trong đoạn video trong máy vi tính lần trước. Nụ cười đó vô cùng kì dị, còn tóc trên đầu cô ta vẫn đang mọc ra, còn chạm vào cổ Bình An. Khi ngọn tóc đó chạm vào chiếc bùa hộ mệnh màu đỏ trên cổ cô liền rụt lại như rắn bị lửa thiêu, nó liền thụt về phía sau. Tới lúc này, Dịch Bình An mới có thể hét to lên một tiếng rồi chạy bổ về phía văn phòng.

Sắc mặt hai người trong văn phòng trắng nhợt, khuôn mặt họ vô hồn như xác chết nhìn Dịch Bình An chòng chọc. Dịch Bình An sợ tới mức tay chân tê dại, bản thân cô cũng không biết mình từ đâu có được sự can đảm cầm cốc nước trên bàn hất về phía hai người giống như bị trúng tà kia.