Chương 11: Cái nắm tay vô tình

Linh vừa nhắm mắt,thoáng cái,thở đều ba lần. Ánh sáng hé lộ dần,làm nhỏ bừng tỉnh. Không phải giấc ngủ của người bình thường,một chú gà gáy với giọng nhỏ dần rồi to lên đánh thức mà là chiếc đồng hồ nhỏ nhắn đủ cả không gian kia vang dội.

Không phải một người bình thường,nhỏ bừng tỉnh với trần nhà đèn chùm kia. Nếu là ngày trước sẽ là mái tranh nghèo. Sáng sáng,nón rách nát đeo dây,áo phông trắng và khoác lên mình khoác rin phai màu ấy cùng quần tây đen và đôi dép tổ ong trắng cũ mờ đi.

Hơn người bình thường,nó ngồi dậy tắt đồng hồ,đáp xuống nền nhà là đôi dép êm ái gấp mấy lần tổ ong màu trắng,bộ đồ ngủ thoải mái ấy che kín cơ thể đầy đặn của người con gái thanh xuân 17 kia.

Việc dậy sớm là dễ dàng với nhỏ nhưng đối với việc dậy sớm để sửa soạn thành trai khác phức tạp với Linh. Quấn chặt băng rô trắng quanh ngực,xiết lại cho dù mình co đau đến mức nào để khi mặc áo vào tỏ vẻ người con trai mạnh mẽ. Thậm chí,quần chip cũng phải học cách mặc của loại con trai. Tóc tai gội nhẹ,keo xịt vuốt mái suôn mượt.

Hôm nay mình sẽ mặc gì?

Nếu là con gái,nó sẽ ướm lên mình bộ áo dài thon thả kia hay chiếc váy ngắn nhẹ xoè với áo trắng phồng tay dài đệ khuỷa củng nơ buộc ngay cổ áo trông xinh lắm. Nhưng tiếc là còn trai,Linh mở tủ thở dài,lấy áo trắng đơn giản,quần sọt đen đính lên mình. Đứng trước gương khẽ nở nụ cười tươi nhưng nhẹ thôi. Trông hoàn hảo rồi.

Cạch.

Linh bình tĩnh bước ra thế giới để đi.

Ở trường là ngày chẵn nữ áo dài,nam quần sọt. Ngày lẽ nữ váy ngắn. Ở nhà,ngày chẵn Bá Quyền gọi Thục Anh dậy với giọng chua chát kia mà chị ấy vẫn giữ được bình tĩnh. Trong khi ngày lẽ,Thục Anh nhỏ nhẹ gọi hắn dậy mà hắn vẫn làm ầm lên không giữ được bình tĩnh gì hết.

-“Chị ấy vẫn chưa dậy sao?”-Cất giọng lên,chỉ cần giọng nói ấy làm Bá Quyền ngừng thở quay sang nhìn chằm chằm thằng nhóc cao khoảng 1m8. Giờ hắn mới để ý thêm một điều đó là đến cả chiều cao Linh cũng giống Anh.

-“Ờ. Con này nó lì lắm.”-Bá Quyền nghiến răng định đá vào cửa một cú sút khá mạnh thì.

Cạch.

Thục Anh nhẹ nhàng với tà áo dài trắng tinh kia ép sát body của nó trông tuyệt đẹp với mái tóc đen dài mượt kia. Đứng đối diện Mỹ Linh hai người khác hoàn toàn. Chị thướt tha nhẹ nhàng,em cá tính mạnh mẽ.

Giữa hai người là Bá Quyền với cú sút và mở cửa bất ngờ kia làm hắn trật chân xìa chẻ háng làm hai. Cú té đẹp như một diễn viên múa bale.

Bá Quyền gào thét lên. Âm thanh vang dội làm nó với nhỏ phải bịt tay lại.

-“ĐUME….đau vlerr.”

-“Cái mồm im lại cho ông bà tao ngủ.”-Thục Anh trừng mắt.

Bá Quyền lặng thinh suýt xoa đứng dậy. Thục Anh khẽ nắm tay Mỹ Linh bước qua Bá Quyền,để hắn tự giải quyết. Mới sáng ra đã xồn rồi.

Đôi tay bụ bẫm trắng nõn kia làm Linh cảm giác ấm áp trong khi đôi tay mình chai sạn và cứng cáp.

Bá Quyền chạy xồng xộc chen giữa Mỹ Linh và Thục Anh. Không được để bất kì thằng con trai nào nắm tay em yêu của tao. Kể cả em trai. Biết đâu hắn sẽ loạn luân,nên để phòng là tốt nhất.

-“Đi ăn sáng nào.”-Bá Quyền lôi hai chị em đi.

Thục Anh bật cười nhìn sang Mỹ Linh nhỏ nhẹ.

-“Thông cảm,hắn mới sáng đã rung não. Chứ thường ngày não hắn không hoạt động đâu em.”

Bá Quyền thấy Mỹ Linh khẽ cười tít mắt nhìn sang bản mặt Thục Anh khoái chí với bản mặt kia. Chớp chớp hai hàng lông mi nai nai nhìn.

Bá Quyền cúi sát mặt Thục Anh nghiến răng.

-“Tao tát véo mồm bây giờ. Đừng thấy hiền làm tới nha cưng.”

Thục Anh tát nhẹ vào má Bá Quyền,dạ dạ vâng vâng trong khi Mỹ Linh đưa ánh mắt không hài lòng nhìn cảnh thân mật lúc nãy. Quả thật,là hơi buồn.

Bá Quyền nắm tay lôi đi,chưa đến phòng bếp. Hắn khựng lại quay sang nhìn Mỹ Linh. Bất giác Mỹ Linh tròn xoe nhìn. Đôi mắt pha lê và rêu sậm màu đối diện nhau.

-“Anh hai em muốn nói là đừng thấy em nắm tay rồi bảo em gay nhá. Em còn rất men. Đừng đem lòng yêu.”

Mỹ Linh bật cười nhìn Bá Quyền. Anh thật dễ thương.

-“Ờ.”-Mỹ Linh nhìn xuống cái nắm tay kia. Nó khác lạ với cái nắm tay ban nãy với Thục Anh. Nói thẳng ra là thích hơn,cảm giác êm dịu và nhẹ nhàng. Còn của Thục Anh,cái nắm tay ấm áp. Nó không êm dịu như Bá Quyền mặc dù hắn nắm tay nhỏ rất chặt. Bởi vì là cảm giác nên nhỏ muốn như vậy mãi thôi.

……….

Minh Hoàng với buổi ăn sáng xa xỉ nhưng đối với người khác là bình thường và người khác nữa là tầm thường.

Đĩa upla trứng với hai miếng bánh mì mỏng,ly sữa nóng đặt ngay bên cạnh. Nhìn sơ qua bữa ăn,cũng muốn nói lên anh là người chu đáo,biết cách chăm sóc bản thân.

Anh chậm chạp nhai với đồng hồ tích tắc trước mặt cũng đnag chậm chạm quay từng giây từng giây.

Hình bóng con người kia hiện lên. Người yêu cũ của anh. Thật sự anh luôn thức giấc bởi vì cô gái này. Anh không biết làm gì để quên cô. Anh thật sự nhớ cô. Bữa sáng này cũng là ngày trước cô mới biết nấu đã làm cho anh. Anh đang ôn lại tất cả quá khứ thì bảo làm sao anh quên cô được.

Rồi thứ khác đến. Hình bóng quản gia Minh hiện lên với sấp giấy và giấy nó làm anh loạn não. Anh thật sự đang rơi vào tình trạng tâm lí chăng? Anh không muốn đến nơi sốc mùi thuốc bệnh viện kia khám. Khó chịu trong người dâng lên. Minh Hoàng kìm nén uống hết ly sữa.

-“Quản…gia…Minh.”-Thật sự quá khó khăn để cất tiếng lên.

Rộp….rộp…rộp.

Uống cạn ly sữa,Hoàng nghiến răng bóp nát vụn côca thủy tinh kia. Máu anh rỉ ra chậm chạp. Anh không biết đau,mặc cho tay mình đang đẫm máu. Vác balo trên tay đi bộ đến trường.