Chương 11 – Câu nói ám chỉ

Bỗng phía sau có mấy người đẩy cửa quán rượu bước ra. Tôi nhìn kỹ lại, thì ra những học sinh cùng lớp Ninh Hiên, mấy cậu con trai cùng một cô gái. Đám con trai vẫn là bè lũ vây cánh của Ninh Hiên trong lớp, còn nàng duy nhất trong hội chính là cô em xinh đẹp chuyên đi toilet quên giấy lớp bên, Điền Uyển Nhi.

Sự xuất hiện đột ngột của nhóm này làm tôi lúng túng vô cùng, như thể vừa bị bắt quả tang ăn vụng.

Tôi đang luống cuống không biết phải bao biện làm sao để che đậy mối tình “vụng trộm” khó hiểu như những cơn sóng ngầm vẫn gào thét mãnh liệt giữa mình và Ninh Hiên, thì lũ con trai gần như đã đến vây quanh. Chúng thi nhau cười phớ lớ, một đứa lên tiếng, hỏi: “Ơ, cô Tô! Không ngờ lại gặp cô ở đây, cô cũng thích trò này ạ?”

Tôi vã mồ hôi, trò này là trò nào, nói rõ ra xem nào, sao tôi cảm giác không phải mình đến quán rượu mà là động trai bao thế này…

Lập cập tỏ ra chút khí phách ngang tàng, tôi cười đáp lại: “Ừ! Bình thường cũng phải làm hai chén mới ngủ được!”

Bọn con trai nghe tôi nói vậy cười khục khặc, thằng nhóc vừa hỏi tôi lại lên tiếng: “Cô Tô ơi, cô đã đến đây rồi thì ngồi cùng bọn em luôn đi! Hôm nay là sinh nhật của đại ca, nếu được cùng cô mừng sinh nhật chắc trái tim không bình yên của đại ca bọn em sẽ vui đến quên đập luôn!”

Tôi cảm giác câu nói này đầy ẩn ý mờ ám. Định từ chối nhưng vừa ngẩng đầu lên tôi đã lại bắt gặp ánh mắt đầy mong đợi của Ninh Hiên dõi theo mình nãy giờ; không hiểu làm sao, mặt tôi cứng đờ, đầu lưỡi tê dại thế nào lại thành ra nói câu đồng ý: “Được thôi!”

Hai con mắt Ninh Hiên sáng bừng lên thấy rõ, còn tôi thì không khỏi thầm ai oán, thế là xong, đổ thật rồi! Đổ dưới tay một thằng nhóc bảnh trai mới uất chứ?

Đám con trai liền lũ lượt đẩy tôi vào quán rượu, bỗng có tiếng Điền Uyển Nhi đứng bên cạnh gọi to: “Ninh Hiên!”

Tất cả cùng quay lại nhìn, Uyển Nhi tiếp tục: “Ninh Hiên ơi, muộn quá rồi, mẹ tớ bảo con gái ngoan thì tối muộn thế này không được lang thang bên ngoài nữa! Xin lỗi cậu, tớ phải về đây!”

Tôi tự cảm thấy câu nói của cô nàng mang đầy ẩn ý, trực giác mách bảo rằng chắc chắn cô bé này đang muốn ám chỉ điều khác. Nhưng động não một chút, tôi không nỡ bỏ qua cái cớ thoát thân này, liền phụ họa theo Điền Uyển Nhi: “Đúng đấy, Uyển Nhi nói đúng! Bậy giờ đã muộn rồi có khi tôi cũng phải về đây!”

Ninh Hiên quay lại xoáy sâu ánh mắt hằm hằm về phía tôi làm toàn thân tôi lạnh cóng. Ánh mắt hung tợn, vẻ mặt đằng đằng sát khí, ngay đến lời nói cũng đủ làm người ta bủn rủn chân tay.

Hắn nhìn tôi, nói: “Cô Tô, bạn ấy là học sinh nên mới cần phải vậy. Cô là cô giáo, đừng nên khác người thế chứ!”

Ui da! Lúc trước có đánh chết hắn cũng không thèm gọi tôi là cô giáo thế mà bây giờ đã “cô Tô” ngọt xơn xớt rồi kìa!

Hắn quay sang Điền Uyển Nhi, chậm rãi nói: “Vậy tớ cũng không giữ cậu nữa kẻo cậu về nhà lại bị mẹ mắng.”

Điền Uyển Nhi có vẻ sững sờ, dường như vẫn không tin được mình đã nói lời tạm biệt như thế mà chẳng có ai có ý định níu kéo.

Cô nàng tiu nghỉu lấy từ trong túi ra một hộp quà được gói bọc rất tinh tế đưa cho Ninh Hiên: “Tặng cậu sinh nhật này. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ!” Chúc tụng xong xuôi lại lưu luyến bịn rịn nói: “Vậy… tớ về đây.”