Chương 11: Chuyện người xưa

Tự Tô Tiểu Lai biết mình đã làm tổn thương Chu Vũ Hàng rất đau đớn, nên cô cứ rầu rĩ không vui, ngày ngày chán nản, đến trà không buồn uống, cơm chẳng buồn ăn, cái gì cũng không hứng thú, còn thường xuyên liên hệ so sánh mình và mấy phụ nữ hư trên TV với nhau. Kỳ thật cô cảm thấy, anh chàng bốn mắt nếu bỏ qua cái dáng vẻ lạc hậu, thân hình không được cao cho lắm, người yếu đuối, thì tính ra vẫn có ưu điểm, ví dụ như thành thật, đây là điều vô cùng đáng quý trong xã hội coi trọng vật chất bây giờ đó nha. Haiz, chỉ tiếc là, dùng lời lẽ đơn giản mà nói, anh chàng bốn mắt vốn không hợp khẩu vị của cô.

Sau đó có đụng mặt anh ta vài lần ở căn tin, đúng là anh ta thật sự coi như không nhìn thấy cô, Tô Tiểu Lai quả thực xấu hổ đến nỗi né xa sang bên. Lâm Vi Vi nhìn Tô Tiểu Lai cứ luôn miệng câm như thóc, không nhịn được lên tiếng : “Tiểu Lai, Chu Vũ Hàng không đến tìm cậu, cậu nên mừng mới đúng, không phải à?”

“Tớ cảm thấy mình đã tổn thương anh ấy, cậu nói xem, tớ làm thế có quá đáng lắm không?”

“Làm sao mà quá đáng chứ, như vậy mới làm cho anh ta hoàn toàn quên cậu. Chẳng qua cậu không có người yêu nên mới không biết điều đó.” Lời nói Lâm Vi Vi thấm thía, cứ như chính mình đã trải qua bao sóng gió tình cảm.

“Cậu thật là, chẳng lẽ tớ chưa ăn thịt heo nghĩa là chưa từng thấy heo chạy ngang sao? Vi Vi, nghe thật giống như nói về chuyện tình cảm nhỉ?” Tô Tiểu Lai nháy mắt với cô.

Vết thương trong nội tâm Lâm Vi Vi đã thật lâu chưa bị động đến, nghẹn một chút, lại đau một chút. Ba năm, cô nghĩ thời gian có thể xóa nhòa kí ức, cô nghĩ mình có thể thản nhiên đối mặt rồi, cô nghĩ mình không hề yêu, cũng không hề hận, vậy mà sao lại đau đến triệt nội tâm thế này!

Lâm Vi Vi quả thật có một quãng thời gian yêu đương oanh liệt khi còn ở trung học. Lúc đó đầu tóc Lâm Vi Vi ngắn cũn cỡn, hoàn toàn có thể coi là đại tỷ, hút thuốc, đánh nhau, uống rượu, trốn học, những chuyện xấu đều có khả năng làm hết, nữ sinh trong lớp không dám lại gần cô, cô cũng cư nhiên khinh thường, huống chi cô đã sớm hình thành thói quen đơn thương độc mã. Lâm Vi Vi cứ cả đời cao ngạo theo ý mình cho đến khi Tiêu Mặc xuất hiện, anh gần như làm thay đổi cả cuộc đời cô. Đó là một chiều chạng vạng ngày hè, ánh trăng sáng tỏ, trên trời đầy sao, Lâm Vi Vi theo thường lệ đi trên con đường nhỏ vắng vẻ về nhà, lúc đến đầu hẻm, đột nhiên có một băng đản lưu manh ngăn cô lại, không nói hai lời lập tức cầm gậy đánh cô. Lâm Vi Vi tuy có thể nói đánh đấm giỏi, nhưng vẫn không xứng làm đối thủ của đám động thế này, cô bị quân số của chúng áp đảo, cô biết có giãy giụa kháng cự cũng vô ích, nên che bụng cho chúng tùy ý đánh, đúng lúc đó Tiêu Mặc xuất hiện. Trên người cô sớm đã có chỗ bầm chỗ tím, Tiêu Mặc hình như là có luyện võ, một đánh ba đuổi bọn lưu manh chạy mất dép. Lâm Vi Vi trợn mắt há hốc mồm, từ nhỏ đến lớn cô đã trải qua không ít trường hợp đánh giết nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cao nhân như Tiêu Mặc, trong lòng không khỏi nảy sinh tình cảm sùng bái. Kì thật Tiêu Mặc và Lâm Vi Vi học chung khối, nhưng Tiêu Mặc học khoa tự nhiên, Lâm Vi Vi học khoa xã hội. Vì lần đánh nhau này mà họ quen biết nhau, Lâm Vi Vi từ nhỏ đã không có bạn, thế nên Tiêu Mặc nghiễm nhiên trở thành người bạn quan trọng nhất của cô, anh giúp cô bỏ đi thói quen xấu, còn giúp bổ túc cho cô học hành, Lâm Vi Vi cứ thế mà từ đại tỷ biến thành thục nữ ngoan ngoãn.

Ba tháng sau, cô chính thức là bạn gái Tiêu Mặc, khi đó cô hạnh phúc đến mê muội, cô chưa từng nghĩ mình có thể được người khác quan tâm, yêu thương, tận tâm che chở, cô cảm thấy, thế giới này chỉ cần có Tiêu Mặc ở cạnh bên, thì cô chính là người hạnh phúc nhất. Cô thích cách Tiêu Mặc dịu dàng như nước nhìn mình, thích hương vị của nắng tự nhiên tỏa ra từ người anh, thích cảm giác ấm áp an toàn mà anh cho cô. Khi đó cô đã nghĩ, nếu mất đi anh, thì cô sống cũng không bằng chết.

Sau khi thi trường tốt nghiệp, bọn họ theo kế hoạch điền cùng một trường đại học vào lá đơn đăng kí. Lòng tràn đầy vui mừng, Lâm Vi Vi kéo hành lý, mang giấy báo xét tuyển chờ anh ở nhà ga. Nhưng đến cuối cùng cũng chỉ chờ được một cú điện thoại, cú điện thoại đó đẩy Lâm Vi Vi vào vực sâu vạn dặm.

Anh nói : Vi Vi, đừng đợi nữa, anh sẽ không đến đâu.

Anh nói : Thật xin lỗi, Vi Vi, anh đã lừa em.

Anh nói : Vi Vi, hãy quên anh đi.

Lâm Vi Vi khóc suốt một ngày đêm ở nhà ga.

Cô đã nghĩ cô sẽ không bao giờ phải chịu rét lạnh, sẽ không phải cô độc, không còn cô đơn nữa.

Nhưng từ nay về sau cô chỉ có một mình.

“Vi Vi, cậu làm sao thế?” Nhìn Vi Vi thất thần, Tô Tiểu Lai gọi.

Lâm Vi Vi định thần lại, vuốt vuốt tóc, nhếch miệng nói :

“Tốt lắm tốt lắm, em nhỏ à, chị đây sẽ không giảng đạo lý với em đâu. Chị chỉ nói là Chu Vũ Hàng nên học tập Tố Tố đó, xem người ta kìa, thất tình mà cứ như chẳng có việc gì.”

“Tố Tố sao vậy, sao lại thất tình?”

“Nó chẳng phải thích anh cậu sao? Từ khi gặp anh cậu thì nó cứ như bị bỏ quên ấy.”

“Nó buông tay cũng mau dữ à, nhưng tốt chứ sao, anh tớ tính tình bất ổn, ai chịu cho nổi.” Tô Tiểu Lai thật là bội phục cô nàng, Từ Tố là nhân vật có tình sử dài dằng dặc nhất trong ký túc xá bọn cô, mỗi lần chia tay đều thong dong bình tĩnh, nếu không biết gì về cô thì hoàn toàn có thể cho rằng cô máu lạnh vô tình, cho nên Tô Tiểu Lai kết luận : Tố Tố, cậu chính là người lang thang làm khổ hết trâu A lại đến trâu C đấy. Bất quá dù sao thì cũng do có liên quan đến vẻ ngoài xinh đẹp của Từ Tố, nhưng Tô Tiểu Lai thấy cô gái cao ngạo xinh đẹp ấy, muốn tìm người yêu thương chân chính cũng thật khó đó mà. =.

“Ha ha, cậu cũng hiểu anh cậu quá ha, cậu không biết Tố Tố nói thế nào sao? Cậu ấy nói giấc mộng là một từ mỹ lệ, thực hiện giấc mộng lại là một từ tàn khốc.”

“Dùng từ thật là hay, cứ như là đang nói anh tớ vậy.”

***

Còn vài ngày nữa đến cuối tháng sáu, Tô Tiểu Lai lấy sổ tiết kiệm ra xem, tiết kiệm trái, tiết kiệm phải, cuối cùng vẫn chỉ còn lại 1.8 đồng.

Mở sổ ghi chép nợ nần ra, trên đó viết rõ:

Vi Tử, 320 tệ

Ly Tử, 180 tệ

Tố Tố, 100 tê;

Tháng này mắc nợ những 600 tệ, nếu tháng sau không lấy được tiền sinh hoàn hẳn cô sẽ bị ba chị em thân thiết kia cho chết toàn thây

Tô Tiểu Lai giữa trưa nếu không ăn mì gói thì cũng là ăn bánh bao, tâm trạng phiền não, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa thình thình.

“Tiểu Lai, dưới lầu có một mỹ nữ tới tìm cậu kìa”. Tiểu Linh ở cách vách nói.

“Hả, là ai thế?”

“Không biết, tôi chưa từng gặp qua”.

Bởi vì gần tới thi cuối kì quan trọng, nên ba chị em cùng ký túc phá lệ đi tự học, Tô Tiểu Lai đến cơm ăn áo mặc ấm no còn lo chưa xong, hiển nhiên chẳng có tâm tình mà ôn thi. =.=

Đi xuống lầu, cô liền nhìn một mỹ nữ vì mình mà tới gặp, ớ, không phải là La San sao? Sao lại tìm cô, chẳng lẽ…

“Tiểu Lai, ăn cơm chưa em”. Không chờ Tiểu Lai nói chuyện, cô đã đón lời trước.

“Vẫn chưa.”

“Cũng vừa lúc nhỉ, để chị dẫn em đi ăn”.

Cô còn chưa nói gì, thì cô ấy đã tự xưng chị em với cô, nhanh mồm gớm… ò.ó

“Ha ha, sao hôm nay chị lại rảnh đến đây vậy?”

“À, hôm nay chị có việc ở gần trường em, sẵn qua đây ghé thăm em luôn”.

Thật không……………… >“