Chương 11: Cua

Bởi vì ngoại hình Lương Mộ Hề không hợp với vai Tiểu Bạch Liên (vợ bé) nên được giao cho vai nữ phụ. Nhóm phi tần cuối cùng chỉ chọn được bốn người – gọp lại thành hậu cung tứ phi xoay quanh nhân vật nam chính, so với vai nữ chính và nữ phụ đương nhiên ít cảnh quay hơn nhiều. Bên Thanh Thiên đề cử hai người của mình, một vai phi tần giao cho Ninh Dao Dao, Hình Yên Yên lấy được một chân còn lại.

Tóm lại, Lương Mộ Hề và Cố Sênh Sênh thù này xem như đã kết, ở trường quay cứ hễ rãnh rỗi là tới gây phiền toái cho cô. Cố Sênh Sênh chủ trương thái độ binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chỉ cần Lương Mộ Hề không quá đáng, cô sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, nếu muốn giỡn mặt, lập tức giỡn lại đủ, Lương Mộ Hề cùng Quý Trầm, một người cô cũng sẽ không hào phóng bỏ qua.

Ninh Dao Dao nhìn là biết kiểu người quen được hầu hạ, toàn trường quay ai cũng là người mới, chỉ có cô ấy mỗi lần đến đều mang theo trợ lý và nhân viên trang điểm riêng, tiền hô hậu ủng, rất bắt mắt. Trương tỷ cũng từng đề cập hỏi Cố Sênh Sênh có cần một trợ lý không, nhưng đã bị cô cự tuyệt.

Cây to đón gió, huống hồ cô nhận đãi ngộ vốn đủ đặc thù rồi, quá rêu rao chỉ sợ sẽ đưa tới những phiền toái không cần thiết.

Chưa được mấy ngày, Lương Mộ Hề biết Ninh Dao Dao cũng không ưa Cố Sênh Sênh, chân chó nịnh bợ lôi kéo cô ấy kết bè phái đối phó cô. Ninh Dao Dao không thích Cố Sênh Sênh, nhưng không có nghĩa cô ấy có hảo cảm với Lương Mộ Hề, Lương Mộ Hề tự làm xấu mặt, tức nghiến răng nghiến lợi.

Hình Yên Yên thì ngược lại, mỗi lần thấy Cố Sênh Sênh đều ngượng ngùng cười cười, đôi khi có cái gì tốt còn giấu sau lưng Ninh Dao Dao đưa cho cô một chút.

Nếu Hình Yên Yên cố ý đối tốt với mình, Cố Sênh Sênh cũng không thể không buông bỏ, huống chi bản thân Hình Yên Yên không có làm chuyện gì có lỗi với cô, nói thực Cố Sênh Sênh cũng rất thích cô bé này, cô cảm nhận được thiện ý của cô ấy không phải giả vờ, hai người dần dà tiếp xúc nhiều hơn..

Mọi người đều là người mới, tương đối dễ hòa hợp, bầu không khí ở đoàn phim rất thoải mái, các diễn viên rất phối hợp với nhau, quay chụp thuận lợi dễ dàng. Vì vậy đoàn phim kết thúc sớm hơn dự định, chỉ còn chờ phần hậu kỳ cắt nối biên tập hoàn tất là có thể phát sóng trên mạng.

Công ty cũng không có chuyện gì gấp, Trương tỷ nói trước mắt cứ nghỉ ngơi một thời gian, sau kỳ nghỉ sẽ chính thức bắt đầu công việc, vì vậy Cố Sênh Sênh lại khôi phục sinh hoạt đời sống ký sinh trùng nằm ăn chờ chết như trước.

Không biết Cố Khương gặp phải cái gì mà đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn học cắm hoa, Cố Sênh Sênh đăng ký một lớp học cho mẹ, một tuần một buổi. Hôm nay là buổi học đầu tiên, Cố Khương sáng sớm đã mang theo ví tiền ra khỏi cửa, trước khi đi dặn dò Sênh Sênh khi nào đói dẫn Phó Kha ra ngoài ăn một bữa, Cố Sênh Sênh ngủ mơ mơ màng màng, dạ một tiếng xoay người tiếp tục ngủ.

Bởi vì tối hôm trước xem phim tới khuya, đến giữa trưa Cố Sênh Sênh mới từ trên giường ngóc đầu dậy, chẳng nghe thấy động tĩnh gì trong bếp mới nhớ mẹ đã ra ngoài rồi.Cố Sênh Sênh cào cào đầu tóc rối bù, đến cạnh Phó Kha đang chơi game, đặt mông ngồi xuống, cầm lấy điều khiển tiếp tục xem phim.

Cố Sênh Sênh vừa ăn khoai chiên vừa chiêm ngưỡng nam thần, nhìn qua điệu bộ khá thỏa mãn. Phó Kha ghét bỏ xê dịch ra một chút, nhướn mày,“Nhờ chị xem cái loại phim này mà cả một buổi tối tôi chẳng ngủ được.”

“Cái gì mà loại phim này? Yamashita đó nha! Thần tượng của chị càng nhìn càng thấy đẹp trai, ước gì một ngày nào đó có thể hợp tác với anh ấy thì tuyệt vời ông mặt trời. Nhóc con cậu thì biết cái gì, lo chơi game của cậu đi, đừng có quấy rầy chị ngắm nam thần.” Cố Sênh Sênh hoa si bưng mặt nhìn nam thần của mình cùng nữ nhân khác nói chuyện yêu đương.

Cố Sênh Sênh hâm mộ Yamashita nhiều năm rồi,[ Cải tạo lợn rừng] là bộ phim đầu tiên cô bị lôi cuốn trở thành fangirl, đáng tiếc ban quản lý nghệ thuật quá nghiêm khắc, vì nhân tố chính trị, hai nghệ nhân nghịch phương muốn hợp tác với nhau thật không dễ dàng.

Phó Kha liếc cô một cái,“Chị không thích người nào khác nữa hả?”

Cố Sênh Sênh suy nghĩ,“ Takumi Saito”

“Nói nghe nè, tôi đề cử cậu xem phim Rurouni Kenshin đi, khả năng bộc lộ cảm xúc siêu tốt luôn, rất rung động lòng người, hay phim “Hồ điệp giữa màn sương” cũng được, tuy đây là phim điện ảnh tình yêu đơn thuần phỏng chừng cậu không thích xem, nhưng diễn xuất phải nói rất tốt……”

Cố Sênh Sênh nói tới nam thần là thao thao bất tuyệt, Phó Kha không thể nhịn nữa, ngắt lời cô,“Cố Sênh Sênh chị bị điên rồi hả?”

Thấy không thể dụ dỗ thành công, Cố Sênh Sênh hừ nhẹ một tiếng,“Hừ, đàn gảy tai trâu.”

Phó Kha mặc kệ cô, hai người không nói nữa, ai làm việc nấy, phim truyền hình vì muốn để lại ấn tượng khắc sâu trong tâm trí khán giả nên đến tập cuối cùng đa phần sẽ nghịch chuyển kết cục từ đầu phim đã dẫn dắt, để người xem vò đầu bứt tai muốn đập nát màn hình, cho nên mới nói xem phim cũng phải giữ bình tĩnh.

Suck it! thấy nam thần lại bị ngược, Cố Sênh Sênh hận không thể cho đạo diễn và biên kịch một lưỡi dao.

“Cố Sênh Sênh,“ Phó Kha đột nhiên trịnh trọng lôi hồn phách Cố Sênh Sênh về,“Chị có biết nhìn chị bây giờ giống cái gì không?”

Cố Sênh Sênh hiếu kỳ,“Cái gì?”

Phó Kha lạnh lạnh nhìn cô một cái,“Nai con ngớ ngẩn.”

Cố Sênh Sênh:……

Tâm có thể phiền nhưng cơm vẫn phải ăn, tuy rằng trong tủ lạnh có thực phẩm, nhưng dù Cố Sênh Sênh chịu làm, Phó Kha nhất định không chịu ăn, hai người đành phải ra ngoài kiếm gì đó bỏ bụng.

Cố Sênh Sênh đang theo bộ phim mà nữ chính thích cua, vì vậy cô cũng thét to muốn ăn cua, trí nhớ của cô cách hiện tại bảy tám năm, Thành phố E biến hóa cực đại nên Cố Sênh Sênh cũng không nhớ rõ nhà hàng nào làm hải sản đặc biệt tốt, Phó Kha khoát vai cô, thần bí hướng cô cười hề hề,“Tôi dẫn chị đến chỗ ngon, chị bao.”

Cố Sênh Sênh: mặt lạnh lùng.

Nhìn hắn ân cần như vậy Cố Sênh Sênh biết ngay không phải chuyện tốt lành, bất quá tiền cát xê của bộ phim gần đây cô đóng cũng thanh toán rồi, tuy rằng không nhiều nhưng mời một bữa cơm cũng không phải vấn đề to tát.Cố Sênh Sênh nhìn hắn hất cằm,“Giới hạn cho cậu trong khoảng năm trăm tệ, nếu hơn thì đem bán cậu thường cho lão nương.”

Nhà chỉ có hai phòng ngủ một phòng khách, người trẻ tuổi thời gian nghỉ ngơi rất bừa bãi, sợ quấy đến Cố Khương nghỉ ngơi, Cố Sênh Sênh không ngủ chung với mẹ. Phó Kha nhường Cố Sênh Sênh, đành phải ngủ sofa, hắn vóc dáng cao, may mà sofa đủ lớn, cũng không đặc biệt ủy khuất, hành lý vật dụng của Phó Kha hầu hết để trong phòng Sênh Sênh, bởi vậy mỗi buổi sáng hắn đi vào lấy quần áo đều nhìn thấy tư thế ngủ thoải mái của cô.

Phó Kha liếc cô một cái vào lấy quần áo, Cố Sênh Sênh ở bên ngoài chờ hắn đi ra lại đi vào.

Quý tộc nghèo túng Phó tiểu thiếu gia không có xe, đòi ngồi taxi, Cố Sênh Sênh vừa tra bản đồ, xa như vậy tốn nhiều tiền lắm đó, Sênh Sênh tiếc tiền, kéo Phó Kha đi tàu điện ngầm.

Phó Kha vóc dáng cao ráo, cao hơn cô một cái đầu, Cố Sênh Sênh mặc váy ngắn màu đen, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, lộ ra cần cổ thon thả xinh đẹp, hai người đi cùng nhau khá đẹp mắt, hấp dẫn liên tiếp ánh mắt hành khách.

Cố Sênh Sênh trêu ghẹo hắn,“Uy, Kha Kha, cậu thích kiểu con gái như thế nào, chị giúp cậu để ý, nếu thành cậu nhớ cho chị một bao đại hồng bao nha.”

Bị nhiều người nhìn ngắm, Phó Kha có chút không được tự nhiên, cố ý cách Cố Sênh Sênh một khoảng, nghe cô nói, hừ nhẹ một tiếng,“Con buôn.”

Trên mặt lại nóng lợi hại.

Cố Sênh Sênh không chú ý tới Phó Kha khác thường, đầu óc cô đều bị cua xâm chiếm rồi, Phó Kha cũng không nói tiếp, hai người im lặng đứng một lát rồi xuống trạm.

Trạm tàu điện ngầm cách nơi họ muốn đi còn một đoạn đường, Cố Sênh Sênh sống chết xỏ giày cao gót, cô cả người hoàn toàn đắm chìm trong các món ăn mỹ vị, căn bản không chú ý đường đi dưới chân, rồi xong, vui quá hóa buồn, Cố Sênh Sênh trượt chân, cả người nghiêng về phía sau sắp ngã xuống.

May mà Phó Kha tại lúc Cố Sênh Sênh sắp cùng mặt đường tiếp xúc, hoàn mỹ kịp thời đỡ được cô, bất quá chân của cô bị trật rồi, đau đến nghiến răng nghiến lợi.

“Ai biểu mang giày gót cao làm gì, thật sự không hiểu nổi phụ nữ các người.” Nói là nói như thế, Phó Kha ngồi xổm xuống kiểm tra thương tích trên chân Cố Sênh Sênh, thấy mắt cá chân của cô không có sưng tấy, chỉ hơi hơi phiếm hồng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi dĩ nhiên đã hơi có dáng vẻ đàn ông, khi ngón tay thon dài của hắn cầm mắt cá chân của cô, cô đột nhiên có ý nghĩ, về sau không thể xem hắn là nhóc con nữa rồi.

Mắt cá chân truyền tới xúc cảm ấm áp, Phó Kha nhíu nhíu mày, đứng dậy bế bổng Cố Sênh Sênh, cô cả kinh, nhanh chóng ôm cổ hắn.

Bị thằng nhóc nhỏ hơn mình bồng, Cố Sênh Sênh ngượng ngùng, gương mặt già dặn ửng hồng,“ Kha Kha cậu làm gì dạ, mau thả chị xuống.”

Phó Kha không để ý tới cô, bước chân vững chải, xem ra là muốn đón xe quay về.

“Chị không sao đâu, không phải chỉ trẹo một chút thôi sao, chị thường xuyên bị trật chân lắm,“ Thấy Phó Kha không nói lời nào, Cố Sênh Sênh bắt đầu giãy dụa muốn xuống “Chị còn chưa được ăn cua mà! cậu không thể cứ vậy mà đi về chứ!”

Vừa nói đến ăn Cố Sênh Sênh lập tức trưng ra bộ dáng đáng thương, Phó Kha không thể nhịn được nữa, thả cô xuống, Cố Sênh Sênh đi một bước, phát hiện quả thật có hơi đau, ngượng ngùng nhìn Phó Kha cười cười.

Phó Kha trừng cô một cái, đưa tay kéo cô vào lòng, tuy rằng sắc mặt rất thối, bất quá quay sang phương hướng ngược lại, dìu Cố Sênh Sênh đi về phía trước.

Hai người vốn gây chú ý, thế này càng dẫn thêm nhiều ánh mắt chiếu tới, Cố Sênh Sênh xấu hổ đem mặt vùi vào trong bả vai Phó Kha, một lát sau, truyền đến bên tai cô là tiếng cười trêu chọc.

“ Kha Kha à, chị đột nhiên phát hiện cậu lớn lên rất được nha.”

Lại đổi lấy một tiếng hừ của Phó Kha.

Phó Kha mang Cố Sênh Sênh đến Hội sở Nhân Gia, chuyên môn chiêu đãi các ngôi sao cùng những nhân vật nổi tiếng trong giới, ông chủ là người trong giới chuyển hướng sang kinh doanh, cho nên tính riêng tư vô cùng tốt.

Lão bản hiển nhiên nhận ra Phó Kha, thấy hắn ôm một cô gái bước vào dĩ nhiên có chút kinh ngạc, bất quá chỉ trong chốc lát khôi phục bình tĩnh, trực tiếp dẫn họ lên lầu, Cố Sênh Sênh thề đời này chưa từng trải qua sự kiện nào xấu hổ như vậy hết.

Đi ngang qua một gian Cố Sênh Sênh đột nhiên nghe thấy tiếng nói quen tai, là Đường Tầm cùng Lâm Hiểu, không ngờ ở nơi này có thể đụng phải, Phó Kha hiển nhiên cũng nghe ra là ai, dừng bước đứng lại.

Đại khái phục vụ viên đi ra mà quên đóng chặt cửa, cửa phòng khép hờ,vì vậy đoạn đối thoại của hai người bên trong một chữ cũng không rơi ngoài tai của ba người đứng ngoài.

“Đường Tầm, vì sao anh không muốn công khai quan hệ của chúng ta? Anh không yêu em sao? Hay là anh chỉ đùa giỡn với em thôi?” Lâm Hiểu thanh âm có chút kích động.

Cố Sênh Sênh có chút giật mình, Lâm Hiểu vĩnh viễn chỉ có một vẻ mặt nhát gan cư nhiên cũng sẽ có lúc khí thế bức người như vậy, nhưng dù sao đây là chuyện riêng tư của người ta, bị các cô nghe thấy cũng không tốt, Cố Sênh Sênh dùng ánh mắt ý bảo Phó Kha tiếp tục đi.

Phó Kha hướng ông chủ gật gật đầu, ông chủ rất thức thời rời đi.

Trong phòng Đường Tầm trầm mặc một lát,“Anh……” Phó Kha liền đẩy cửa ra ôm Cố Sênh Sênh vào, Lâm Hiểu thấy có người tiến vào, sắc mặt cứng đờ, một lát sau mới khôi phục bộ dáng mềm mại yếu đuối.

Ngược lại Đường Tầm nhìn thấy Cố Sênh Sênh cùng Phó Kha lập tức cười chào, Cố Sênh Sênh hướng anh cười cười xin lỗi, tỏ vẻ không phải cố ý nghe đoạn đối thoại vừa rồi, Đường Tầm lại lắc đầu, không để tâm lắm.

Phó Kha đỡ Cố Sênh Sênh xuống ghế ngồi, Cố Sênh Sênh trừng hắn một cái, đến cùng ai mới là nai con ngớ ngẩn, không thấy người ta đang nói chuyện tình cảm sao? Được lắm, uổng công lúc nãy còn tưởng hắn trưởng thành rồi, xem ra chỉ có cái thân to xác thôi.