Chương 11: Frank

RANK CHƯA BAO GIỜ CẢM THẤY QUÁ CHẮC CHẮN về điều gì, chuyện đó khiến cậu lo lắng. Tất cả những việc cậu đã lên kế hoạch đều chẳng đi đến đâu. Cậu luôn làm đổ vỡ, làm hỏng, làm cháy, ngồi đè lên hoặc hất đổ những thứ quan trọng. Thế nhưng cậu biết kế hoạch lần này của mình ắt sẽ thành công.

Hazel dễ dàng tìm cho họ một đường hầm. Thật tình thì Frank thầm nghi ngờ rằng cô ấy không chỉ tìm thấy các đường hầm. Cứ như thể các đường hầm tự tạo ra cho phù hợp với nhu cầu của cô. Các lối đi đã bị lấp nhiều năm đột nhiên thông thoáng, thay đổi hướng để đưa Hazel đến nơi cô muốn đi.

Họ rón rén đi theo ánh sáng phát ra từ thanh kiếm Thủy Triều của Percy. Trên đầu mình, họ nghe thấy âm thanh của trận chiến – tiếng la hét của những đứa trẻ, chú voi Hannibal đang vui sướng cất lên tiếng rống, tiếng tên lao ra từ các máy bắn tên và tiếng nước phun của các khẩu súng phun nước. Đường hầm rung lên. Đất rơi như mưa xuống người họ.

Frank cho tay vào áo giáp. Mẩu gỗ vẫn an toàn và nằm yên bên trong túi áo khoác, nhưng chỉ cần một mũi tên từ máy bắn tên cũng có thể khiến cho đường sinh mệnh của cậu bốc cháy…

Frank Vô tích sự, cậu tự mắng mình. Lửa là từ cấm kỵ. Đừng có nghĩ về nó.

“Có một lối ra ở phía trước,” Hazel thông báo. “Chúng ta sẽ ngoi lên cách bờ thành phía đông khoảng ba mé

“Sao em có thể khẳng định điều đó?” Percy hỏi.

“Em không biết,” cô nói. “Nhưng em tin chắc thế.”

“Liệu chúng ta có thể đưa đường hầm đi thẳng đến bên dưới chân tường thành không?” Frank thắc mắc.

“Không thể,” Hazel nói. “Các công binh thông minh lắm. Họ đã xây tường thành trên các móng nhà cũ đâm thẳng xuống tầng đá nền. Và đừng hỏi vì sao em biết. Em chỉ biết vậy thôi.”

Frank vấp phải vật gì và buông lời nguyền rủa. Percy khua khua thanh kiếm khắp nơi để có thêm ánh sáng. Thứ Frank vấp phải là một thỏi bạc lấp lánh.

Cậu cúi người xuống.

“Đừng chạm vào!” Hazel nói.

Tay Frank ngừng lại cách thỏi kim loại vài phân. Nó trông giống một thanh sô-cô-la Hershey’s Kiss bự chảng, to bằng nắm tay cậu.

“Nó to khủng khiếp,” cậu nói. “Là bạc sao?”

“Bạch kim.” Giọng Hazel nghe đầy hoảng sợ. “Nó sẽ biến đi trong một giây nữa. Làm ơn đừng chạm vào nó. Việc đó nguy hiểm lắm.”

Frank không hiểu vì sao một thỏi kim loại lại nguy hiểm được, nhưng cậu nghiêm túc làm theo lời Hazel. Khi họ đưa mắt quan sát, thỏi bạch kim chìm dần vào lòng đất.

Cậu liếc nhìn Hazel. “Sao em biết sẽ như thế?”

Trong ánh sáng từ thanh kiếm của Percy, Hazel trông mờ mờ ảo ảo y như một thần Lar. “Em sẽ giải thích sau,” cô hứa.

Một vụ nổ khác làm rung chuyển đường hầm, và họ tiến lên phía trước.

Họ ló đầu ra khỏi một cái hốc mà Hazel đã dự đoán. Bức tường phía đông của pháo đài lù lù hiện ra trước mặt họ. Xa xa về phía bên tay trái, Frank có thể trông thấy hàng quân chính của Đội quân Số Năm đang tiế lên theo đội hình mai rùa, các chiếc khiên tạo thành một cái mai phía trên đầu và hai bên người họ. Họ đang cố đến được cổng chính, nhưng lính phòng ngự bên trên đã nã đá vào họ như mưa và bắn các mũi tên lửa từ các máy bắn tên, tạo thành các hố bom quanh chân họ. Một khẩu súng phun nước khai hỏa với một tiếng ẦM, và một tia nước đã cắt đất và tạo thành một cái rãnh ngay phía trước đội quân.

Percy huýt sáo. “Chà, cú đó phải cần khá lực đấy.”

Đội quân Số Ba và Số Bốn thậm chí còn không thèm tấn công. Họ đứng lùi ra sau và cười hô hố, nhìn “các đồng minh” của mình bị đánh bại. Lính phòng ngự túm tụm lại phía trên các cánh cổng, la hét chế nhạo đội hình mai rùa khi nó loạng choạng tiến tới tiến lui. Giá trị của trò đánh trận đã trở nên thấp kém khi nó biến thành trò “đánh bại Đội quân Số Năm”.

Ánh mắt Frank đỏ lên vì tức giận.

“Chúng ta hãy cải tổ lại mọi thứ nhé.” Cậu thò tay vào ống tên và lấy ra một mũi tên nặng hơn những mũi còn lại. Đầu mũi tên bằng sắt có hình dạng như một quả tên lửa không có chóp nón. Một dây thừng dát vàng siêu mỏng kéo dài từ phần lông chim cắm trên mũi tên. Muốn bắn nó lên trên tường thành thật chính xác sẽ cần nhiều sức lực và kỹ năng hơn các cung thủ có thể có, nhưng Frank có đôi tay mạnh mẽ và một mục đích tốt đẹp.

Có thể thần Apollo đang dõi theo, cậu thầm hy vọng.

“Cái đó dùng để làm gì?” Percy hỏi. “Móc sắt ư?”

“Nó được gọi là mũi tên rắn chín đầu,” Frank nói. “Cậu có thể hạ mấy khẩu súng phun nước đó không?”

Một tên lính phòng ngự xuất hiện trên tường thành. “Này!” cậu ta hét lớn, báo động cho bạn mình. “Kiểm tra ở đây này! Có thêm vật tế nữa này!”

“Percy,” Frank nói, “giờ là dịp tốt đó.”

Thêm nhiều đứa trẻ thò ra từ khắp các lỗ châu mai để cười nhạo họ. Vài đứa chạy đến khẩu súng phun nước gần nhất và chĩa nòng về phía Frank.

Percy nhắm mắt lại và đưa tay mình

Phía trên bức tường, ai đó hét lớn, “Mở to mắt ra nào, đồ thua cuộc!”

BÙM!

Khẩu súng phun nước nổ tung thành những đợt pháo hoa với các màu xanh dương, xanh lục và trắng. Lính phòng thủ kêu thét lên khi làn sóng nước làm họ ngã sóng soài vào các lỗ châu mai. Lũ trẻ ngã xuống khỏi tường thành nhưng đã được các con chim đại bàng khổng lồ quắp lấy và mang đến nơi an toàn. Rồi toàn bộ bức tường phía đông rung chuyển khi vụ nổ lan nhanh qua đường ống dẫn. Hết khẩu súng phun nước này đến khẩu súng phun nước khác trên các lỗ châu mai lần lượt nổ tung tóe. Hỏa lực từ các máy bắn tên tắt ngúm. Lính phòng ngự hoảng hốt chạy tán loạn hoặc bị văng lên trời, mang đến cho những con đại bàng giải cứu một buổi tập luyện thể lực khá là vất vả. Ở cổng chính, Đội quân Số Năm quên bẵng luôn đội hình của họ. Vẻ hoang mang, họ hạ thấp những cái khiên xuống và trố mắt nhìn vụ hỗn loạn.

Frank bắn tên. Nó bay vùn vụt lên trên, mang theo sợi dây thừng sáng lấp lánh. Khi đến được nơi cao nhất, đầu kim loại nứt ra thành một tá sợi dây thép, đập và quấn quanh bất cứ vật gì mà chúng tìm thấy – các phần của bức tường, một cái máy bắn tên, một khẩu súng phun nước vỡ vụn, vài lính phòng ngự – những người đang la hét và nhận ra chính mình đang đâm sầm vào lỗ châu mai như mỏ neo. Từ sợi dây chính, các cái để bíu tay mở rộng ra cách nhau khoảng sáu phân, tạo thành một cái thang.

“Đi nào!” Frank nói.

Percy cười toe toét. “Cậu trước, Frank. Đây là buổi tiệc của cậu mà.”

Frank ngần ngừ. Rồi cậu quàng cung vào lưng và bắt đầu leo lên. Trước khi lính phòng ngự kịp lấy lại tinh thần để kêu báo động thì cậu đã leo được nửa đường.

Frank ngoái lại nhìn về phía nhóm chính của Đội quân Số Năm. Họ đang ngẩn người ra đó, nhìn chằm chằm vào cậu.

“Ừm?” Frank hét lớn. “Tấn công!”

Gwen là người đầu tiên bừng tỉnh. Cô ấy cười toe toét và lặp lại mệnh lệnh. Một tiếng reo hò vang lên từ chiến trường. Con voi Hannibal vui vẻ rống lên, nhưng Frank không thấy được cảnh đó. Cậu đã leo lên đến phía trên tường thành, nơi ba lính phòng ngự đang cố chém rơi cái thang dây thừng của cậu.

Điều tốt đẹp khi trở thành một anh chàng to lớn, vụng về và được bao bọc bởi kim loại là: Frank giống như một quả banh bô-linh được vũ trang đến tận răng. Cậu quăng mình về phía đám lính và họ ngã chỏng vó. Frank đứng dậy. Cậu nắm quyền kiểm soát các lỗ châu mai, quét thanh lao móc pilum tới lui và hạ gục binh lính. Có ai đó bắn tên. Vài người huơ huơ kiếm cố làm cậu mất cảnh giác, nhưng không có cách nào chặn Frank lại được. Rồi Hazel xuất hiện kế bên cậu và vung thanh kiếm kỵ binh to lớn của mình lên, như thể cô sinh ra là dành cho chiến trận.

Percy nhảy lên tường thành và giơ thanh Thủy Triều lên cao.

“Vui nhỉ,” cậu ấy nói.

Cùng chung sức, họ quét sạch lính phòng ngự ra khỏi các bức tường. Bên dưới họ, các cánh cổng bị phá vỡ. Hannibal lao huỳnh huỵch vào trong pháo đài, các mũi tên và đá bị bật ra, vô hiệu với bộ áo giáp Kevlar của nó.

Phía sau con voi, Đội quân Số Năm ùa lên tấn công, và trận chiến trở thành trận đánh giáp lá cà.

Cuối cùng, từ phía rìa Cánh đồng Thần Mars, một tiếng hô xung trận vang lên. Đội quân Số Ba và Số Bốn chạy đến tham gia trận đánh.

“Hơi trễ ấy nhỉ,” Hazel càu nhàu.

“Chúng ta không thể để họ lấy các lá cờ,” Frank nói.

“Dĩ nhiên rồi,” Pery đồng ý. “Chúng là của chúng ta.”

Không ai cần phải nói gì thêm nữa. Họ di chuyển như một đội, như thể ba người họ đã làm việc cùng nhau trong nhiều năm. Họ lao xuống các bậc thang phía trong và tiến vào căn cứ của địch.