Chương 11 – Huyết trích tử

Tư Dao chạy tới phòng máy khoa công nghệ thông tin đại học Giang Kinh, bên trong còn có mười mấy sinh viên đang ngồi trước máy tính thực hành, còn Trương Sinh ngồi một mình trong phòng làm việc làm bài của mình. Cái phòng máy này được sắp xếp giống hệt quán net của Trương Sinh. Có lẽ toàn bộ cuộc sống của Trương Sinh chính là trên mạng.

Cánh sinh viên thiếu tập trung tư tưởng thấy Tư Dao tha thướt đi vào căn phòng làm việc của thày Trương Sinh “gàn dở”, đều tặc lưỡi trầm trồ, xem ra thày Sinh nói không sai: trong máy tính tự nhiên có mỹ nhân(2).

——————–

(2). Mượn ý câu văn cổ: Trong sách có nhà vàng, có mỹ nhân… (câu nói với ý khuyến học)

——————–“Cái ‘mật mã’ đó đã tra ra kết quả gì chưa?” Tư Dao hỏi luôn vào việc.

Trương Sinh dường như không có vẻ gì kinh ngạc và hoảng sợ về việc Tư Dao đến đây, anh biết bọn học sinh bên ngoài như bọn trộm – đang dán mắt nhìn vào mình, nhất định anh phải giả bộ “khô khan” đến cùng, đối diện với người đẹp như hoa mà không nao núng!

“Tôi đã hỏi hết mấy cao thủ trong khoa công nghệ thông tin, khoa toán và phòng giáo vụ thống kê số liệu của trường này, cả những vị anh hùng mà tôi biết, nhưng chỉ thấy những con số đó rất ngẫu nhiên, không có vẻ là mật mã. Bây giờ chỉ còn một người tôi chưa tới hỏi, người này là một cuốn Bách khoa toàn thư, nếu anh ta cũng không biết thì chỉ còn cách đi hỏi Viên Thuyên”.

“Có ai ăn nói như bạn không?” Tư Dao lập tức nhớ ra Trương Sinh vốn không thạo lời lẽ ngoại giao: “Vậy thì đi tìm người cuối cùng này, tôi vẫn còn một vấn đề cần thỉnh giáo nữa, không biết liệu có cần tìm anh ta để hỏi không?

“Trước tiên hãy thử nói với tôi xem sao”.

Tư Dao nói nhỏ: “Có cách nào để xem được hồ sơ của Lịch Thu trong thời gian học ở đại học Pensylvania Mỹ không? Không vì mục đích gì khác, mà chỉ là muốn hiểu hơn về hoàn cảnh của cô ta thôi.”

“Chỗ anh phóng viên giải trí…”

“Trong nước, Lịch Thu không có bất cứ tài liệu gì có thể tra cứu, cô ta đơn giản gần như một cốc nước lọc vậy.”

“Nước lọc mà đơn giản? Bạn biết trong một cốc nước lọc có bao nhiêu nguyên tố vi lượng và vi khuẩn không…”

“Thôi nào, dù sao thì tư liệu về cô ta ở trong nước gần như bằng không. Tôi có cảm giác cô ta đang cố ý không để lại một manh mối nào. Nhưng ở bên Mỹ, có lẽ cô ta sẽ không nghĩ cách giấu giếm gì đó, cho nên những tư liệu trong thời gian cô ta học đại học chắc sẽ rất có ý nghĩa.”

Trương Sinh đờ người ra một lúc, lúng búng nói: “Lúc cần mới biết mình học ít, tuân theo luật pháp là lương dân.”

Tư Dao nghe anh ta đọc ra hai câu râu ông nọ cắm cằm bà kia, dở khóc dở cười hỏi lại: “Rốt cuộc bạn có giúp được không, hay là tìm đến vị cao thủ đó?”

Tôi đương nhiên muốn giú bạn, nhưng đề nghị của bạn giống như là hành vi hacker.”

“Tuyệt đối không được phạm pháp!”

“Nhưng bạn muốn lấy những tư liệu đó, tám chín phần là ở trong hệ thống máy tính của trường đại học bên Mỹ đó, muốn xem thì đồng nghĩa với việc phải làm hacker”.

Tư Dao nhíu mày, cô thấy bí quá.

“May mà chúng ta có anh ta – cao thủ mà chúng ta cần đi gặp, sẽ giao cho anh ta hai vấn đề khó khăn này”.

“Tôi không muốn kéo thêm người vào việc”.

“Nếu như anh ta không phải là người thì sao?” Trương Sinh thấy Tư Dao ngớ người, bèn cười ngất: ” Anh ta là nhân vật nổi tiếng lẫy lừng ở Giang Kinh: Huyết – Trích – Tử”.