Chương 11: Là yêu là người hay là hổ

Trong căn phòng bài trí đẹp đẽ, Lưu chưởng quầy báo lại bí mật riêng tư của các đại quan viên Hồng quốc cho Vệ Đông Li.

Vệ Đông Li sau khi nhận mật báo, vẫy tay bảo Lưu chưởng quầy lui ra. Còn hắn thì nghiêng người nằm trên chiếc giường lớn mềm mại thoải mái, lật xem từng trang từng trang mật báo trong tay. Mỗi khi ngoài cửa sổ có chút tiếng động, bàn tay lật xem mật báo của hắn sẽ hơi tạm dừng một chút. Khi tiếng động kia đã dời đi xa, hắn liền tiếp tục lật xem mật báo, giống như chưa từng ngừng lại vậy.

Cứ như thế cho đến canh ba, vẫn không thấy Khổng Tử Viết vào phòng, Vệ Đông Li cuối cùng cũng buông mật báo trong tay xuống, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên mở miệng dò hỏi Tiêu Doãn canh giữ ở ngoài cửa:“Bạch hổ ở đâu?”

Tiêu Doãn cung kính nói:“Hồi bẩm vương gia, con bạch hổ kia sau khi tắm rửa, thì tha thằng nhóc kia đến chỗ tù nô, giờ vẫn chưa đi ra nữa.”

Vệ Đông Li mở mắt, âm thanh lạnh lùng nói:“Bắt trở về!”

Tiêu Doãn lĩnh mệnh, đi tới phòng của tù nô. Không bao lâu, Tiêu Doãn trở về, đứng ở ngoài cửa phòng Vệ Đông Li hồi bẩm nói:“Vương gia, thuộc hạ đi gọi bạch hổ, nó cũng không chịu quay về. Thuộc hạ muốn động thủ mang nó về, lại sợ làm bạch hổ bị thương.”

Vệ Đông Li động tác thong thả ngồi dậy từ trên giường, sau đó đi giầy, đứng lên, đẩy cửa phòng, từng bước một đi về hướng phòng tù nô. Khi hắn sắp tới gần phòng của tù nô, cũng là khinh bỉ mà nhíu nhíu mày, sau đó quay người, lại bắt đầu đi trở về.

Trong lòng Vệ Đông Li nổi cáu, không biết mình vì sao có thể vì một con bạch hổ mà nổi giận! Súc sinh chính là súc sinh, cho dù có giống người hơn nữa, cũng là súc sinh! Hắn tội gì nửa đêm không ngủ, chỉ vì chờ nó trở về? Chẳng lẽ, hắn đã quen có sự tồn tại của nó, không có nó làm ấm chân thì ngủ không thoải mái?

Vệ Đông Li hơi lộ vẻ nóng nảy đẩy cửa phòng mình, lúc một chân đã giẫm vào thềm cửa, hắn hơi dừng lại, sau đó lại xoay người, đi nhanh về hướng phòng tù nô.

Súc sinh cho dù là súc sinh, cũng phải hiểu quy củ, hiểu được ai mới là chủ tử của nó! Hắn nuông chiều nó, cho phép nó tắm rửa cùng mình, để mặc nó nhặt về một thằng nhóc, nhưng không hề đồng ý cho nó nửa đêm không về ngủ! Xem ra, hắn quả thực không thể nuông chiều nó nữa rồi!

Bọn thị vệ thấy Vệ Đông Li thay đổi thất thường như thế, đều tặc lưỡi không thôi, dù nhìn thế nào, cũng đều cảm thấy tư thế này của Vệ Đông Li không giống như là đi dạy dỗ bạch hổ, ngược lại còn giống như đi bắt gian trên giường hơn ấy chứ? Lòng người khó dò mà, lòng người khó dò!

Vệ Đông Li làm sao có thể biết được ý nghĩ của bọn thị vệ, trước mắt, hắn chỉ nghĩ muốn dạy dỗ Khổng Tử Viết ngay lập tức! Chỉ thấy hắn một cước đá văng cửa phòng tù nô, thân hình chợt lóe đứng ở bên giường, một tay túm lấy đám lông trắng trên gáy Khổng Tử Viết, còn hăng hơn kéo cô xuống giường, cánh tay giương lên, trực tiếp ném ra ngoài!

Vốn dĩ, Khổng Tử Viết đang hưởng thụ sự phục vụ xoa bóp của tù nô, lại đột nhiên đụng phải đột kích của Vệ Đông Li. Cô vừa không đề phòng một cái, thì đã bị Vệ Đông Li xem thành hổ giấy mà ném ra ngoài!

Trong cái quá trình bay thấp này, Khổng Tử Viết giãy dụa muốn đứng lên, nhưng không cách nào khống chế được thân thể thăng bằng, chỉ có thể trong quán tính tiếp tục xông về phía trước, mắt thấy một cây thông đứng sừng sững trước mắt, cô lại không cách nào thay đổi hướng được, chỉ có thể cam chịu số phận nhắm mắt lại, trong một tiếng “ầm”, đầu đã đâm vào thân cây.

Khổng Tử Viết thê thảm “ư ử” một tiếng, cắn răng, lắc lắc cái đầu xù lông, trong lúc lắc lắc lư lư lui về phía sau. Cũng không ngờ, từ trên cây thông rơi xuống hơn mười quả thông nặng trình trịch, lạch tạch đập vào cô, lại lại đập cô thất điên bát đảo, mắt nổ đom đóm, nằm úp sấp ngã xuống đất.

Tù nô ôm thằng nhóc từ trong phòng đi ra, đúng lúc trông thấy một màn Khổng Tử Viết bị quả thông đập hôn mê, ngón tay hắn giật giật, nhưng cũng không đi giúp Khổng Tử Viết.

Vệ Đông Li quét mắt nhìn tù nô, không nóng không lạnh nói câu,“Tù nô, kỹ thuật của ngươi không tồi mà.”

Tù nô vội khom thắt lưng, khom lưng khuỵu gối, nhưng không nói lời nào.

Lúc này, thằng nhóc được Khổng Tử Viết nhặt về kia đột nhiên làm loạn, dùng bàn tay nhỏ bé tròn vo chỉ thẳng vào Vệ Đông Li, giọng nói non nớt mắng: “Ngươi kẻ xấu này, dám làm đại cẩu cẩu của ta bị thương!”

Con ngươi Vệ Đông Li co rút, thật là ác cảm với lời của thằng nhóc kia. Trong đó, nhất là hai chữ “của ta”!

Tù nô nhận thấy được sát ý của Vệ Đông Li, vội nói:“Vương gia bớt giận.”

Vệ Đông Li cười thích thú khó hiểu, khẽ quét y bào, bước đến trước mặt Khổng Tử Viết còn đang đầu óc choáng váng, dùng mũi chân nhấc cằm cô lên, sau khi lạnh giá liếc mắt một cái, xoay người đi vào đình nghỉ mát, ngồi trên ghế có bọc đệm mềm.

Tiêu Doãn bưng trà nóng lên, Vệ Đông Li thong dong bưng lên, đưa đến bên miệng, sau khi nhấp một ngụm nước trà xanh biếc, lúc này mới giương mắt nhìn về phía Khổng Tử Viết, nói:“Quất cho nó mười roi.”

Khổng Tử Viết đã hoàn toàn mơ hồ, cô rốt cuộc làm sao lại đắc tội với vị sát tinh này chứ? Hắn hơn nửa đêm không ngủ được, cố ý chạy đến quất roi cô? Người này…… có bệnh phải không?

Khổng Tử Viết nổi nóng, dứt khoát xoay đầu, hướng mông về phía Vệ Đông Li, ngay cả biểu cảm cũng thiếu tôn trọng.

Tiêu Doãn nhìn Vệ Đông Li, lại nhìn Khổng Tử Viết, cuối cùng vẫn vung roi, từng cái từng cái quất về phía Khổng Tử Viết.

Thằng nhóc kia mắt đã đỏ, giọng nói non nớt gào lên:“Không được đánh! Không được đánh! Không được đánh đại cẩu cẩu cả ta!”

Vệ Đông Li hắt nước trà trên mặt đất,“Thêm mười roi.”

Thằng nhóc kia khẽ giật mình, ngỡ ngàng chớp chớp đôi mắt ngập nước, lập tức chửi mắng Vệ Đông Li: “Ngươi chờ đó, ngươi chờ đó, ta…… ta…… ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Vệ Đông Li cười lạnh một tiếng,“Thêm mười roi nữa.”

Thằng nhóc khóc đỏ cả mắt, còn muốn la hét ầm ĩ chút gì đó, nhưng cái miệng nhỏ kia lại bị tù nô một tay bịt kín, chỉ có thể hóa thành từng trận nghẹn ngào.

Tù nô trong lòng hiểu được, Vệ Đông Li đây là đang tuyên bố quyền sở hữu của hắn với tất cả mọi người.

Roi da quất trên người bạch hổ, một mặt để cảnh cáo chính mình không được cá nhân mà để ý con bạch hổ; một khác mặt, lại là răn đe bạch hổ, không được ngỗ nghịch ý của hắn.

Nói thật, tù nô ở Vương phủ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng có người chủ động qua lại với hắn. Đến con bạch hổ này thường xuyên đến tìm hắn. Tuy rằng con bạch hổ kia mỗi lần tìm hắn đều là đưa đầu đưa đến dưới tay của hắn, muốn để hắn vuốt ve một lát, nhưng con bạch hổ thích gần gũi hắn, vẫn làm cho hắn mơ hồ cảm thấy vui vẻ, thậm chí đã quen nhiệt độ cơ thể của nó, thích vuốt ve bộ lông của nó.

Lúc này đây, tù nô mắt thấy Khổng Tử Viết chịu hình, trên bộ lông tuyết trắng loáng thoáng chảy ra từng giọt máu đỏ tươi, lại bướng bỉnh im lìm, trước sau cũng không chịu rên một tiếng. Tù nô hơi hơi rũ mí mắt xuống, trong lòng nổi lên một tia cảm xúc bé nhỏ — hắn, vậy mà lại muốn bảo vệ Khổng Tử Viết, không cho Vệ Đông Li dạy dỗ cô!

Vì thế, tù nô chắp tay nói với Vệ Đông Li:“Vương gia, chuyện hôm nay là thuộc hạ xử lý không thỏa đáng, không đúng giờ đưa bạch hổ về. Nếu vương gia muốn phạt, chỉ phạt thuộc hạ thì được rồi. Con bạch hổ kia cực kỳ thông minh, đánh để bị thương thì thật đáng tiếc.”

Vệ Đông Li nhìn về phía vết máu trên lưng Khổng Tử Viết, Khổng Tử Viết lại ngẩng đầu nhìn về phía tù nô.

Trong đôi mắt hổ lấp lánh ánh sáng của Khổng Tử Viết lướt qua tình cảm biết ơn, nhìn ở trong mắt Vệ Đông Li có chút chướng mắt. Kỳ thật, Vệ Đông Li đang chờ, chờ Khổng Tử Viết giống như trước kia mà đến cầu xin hắn, đến cào cào đùi hắn, cọ cọ eo hắn, nhưng Khổng Tử Viết lại khinh thường bất chấp với hắn, điều này đối với cơn giận của hắn không khác nào đổ dầu vào lửa!

Vệ Đông Li đứng lên trở về phòng, trong đêm gió lạnh thấu xương, lại bỏ lại bốn chữ làm Khổng Tử Viết thề không đội trời chung với hắn–“Thêm mười roi nữa!”

Ban đêm, Khổng Tử Viết đầy người vết roi vẫn không nhúc nhích ghé vào gốc cây thông kia, đầu óc mê man muốn đi ngủ, lại vì vết thương đau đớn mà khó có thể ngủ được.

Cô thật sự muốn cắn chết Vệ Đông Li, sau đó diễu võ dương oai rời đi. Nhưng cô không cam lòng mà! Cô không muốn dễ dàng từ bỏ mạng sống, không muốn không có bóng dáng cô trong luân hồi. Không ai biết nỗi đau khổ giãy dụa khổ sở của cô trong con đường luân hồi, không thể hiểu được khát vọng muốn sống tiếp của cô, không ai hiểu ước muốn tự do của cô, không có ai thương tiếc nỗi đau đớn những gì cô đã trải qua. Cho dù như thế, cô vẫn muốn ngẩng cao đầu, tiếp tục cố gắng đi tiếp!

Ha, không phải là bị quất mấy roi hay sao? So với cái chết lão nương đã trải qua, chẳng qua chỉ là mưa bụi!

Nhưng mà…… con mẹ nó đau quá!

Khổng Tử Viết “ư” một tiếng, dùng móng vuốt ôm lấy đầu mình, càng cảm thấy con hổ mình đây thật là đủ uất ức .

Trong nỗi khó chịu, cô thính tai nhận thấy có người nhẹ chân nhẹ tay đi tới.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy thằng nhóc đang ngồi xổm trước mặt mình.

Đôi mắt to ngập nước của thằng nhóc đã biến thành mắt thỏ đỏ au, cái miệng nhỏ khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Khổng Tử Viết lại nghẹn ngào, xem chừng dường như sẽ há mồm khóc to ngay lập tức.

Khổng Tử Viết trong lòng mềm nhũn, thò cái đầu hổ ra vô cùng thân thiết cọ khuôn mặt thằng nhóc kia.

Thằng nhóc kia ôm cái đầu hổ của Khổng Tử Viết, hít nước mũi, giọng nói non nớt hỏi:“Đại cẩu cẩu, ngươi có phải rất đau hay không?”

Sống lưng Khổng Tử Viết cứng đờ, trong nháy mắt sinh ra một cảm giác vô lực.

Thằng nhóc kia vẫn đang lẩm bẩm:“Đại cẩu cẩu không đau nhé, Tiểu Bảo sẽ bảo vệ ngươi. Chờ Tiểu Bảo tìm được cha rồi, sẽ bảo cha ban cho ngươi rất nhiều xương nhé. Ăn xương rồi, đại cẩu cẩu sẽ không đau nữa.”

Khổng Tử Viết vừa cảm thấy dở khóc dở cười, lại trong lòng sinh ra cảm động. Xem ra, thằng nhóc kia quả thật không phải con đẻ đôi cẩu nam nữ sinh ra, nếu không làm sao có thể nhẫn tâm quăng nó đến cho mình ăn? Chỉ là……thằng nhóc này rốt cuộc là ai? Lại làm sao có thể lưu lạc đến ngoài biên thành đây? Hay là, nó vốn là là người Duệ quốc, lại bị bọn buôn người lừa bán đến nơi này?

Trong lòng Khổng Tử Viết nghi hoặc, hận không thể lập tức hỏi hết những lời này, nhưng cô bây giờ ngoại trừ gầm gừ, thật đúng là không thể phát ra tiếng người. Xem ra, học một môn ngoại ngữ, quả thật rất khó.

Nhưng cô không thể nói, không có nghĩa là cô không thể viết!

Cô từng xem sách của Vệ Đông Li, những chữ đó vẫn là chữ Trung Quốc, chẳng qua là phồn thể thôi. Còn nữa, chữ phồn thể cơ bản không làm khó được cô. Bởi vì, cha Khổng chính là một ông già có nhiệt huyết vô hạn với văn hóa cổ Trung Quốc!

Cha Khổng đọc sách, thích xem tác phẩm văn cổ không được dịch. Cha Khổng viết chữ, luôn luôn chỉ dùng bút lông để viết chữ phồn thể. Cho là thể chữ Liễu, thể chữ Nhan, hay là nguy bi, cuồng thảo, ông đều thích viết phỏng theo. Ông chẳng những thích viết, mà cũng làm cho Khổng Tử Viết viết theo. Lâu ngày, kiểu chữ của Khổng Tử Viết cũng tự thành một phái, tự xưng là “Tạp Gia”.

(thể chữ Liễu: viết theo phong cách của Liễu Công Quyền, một nhà thư pháp nổi tiếng thời Đường;

Thể chữ Nhan: thể chữ của Nhan Châu Khanh thời Đường; nguy bi, cuồng thảo: những kiểu thư pháp của Trung Quốc;

Tạp Gia: một học phái thời Tiên Tần, dung hợp các học thuyết thành một)

Khi học đại học, kiểu chữ của Khổng Tử Viết cũng từng khơi ra những làn sóng, dẫn tới “vô số anh hùng khom lưng hết sức”. Chuyện kể rằng, khi chữ bút lông của Khổng Tử Viết vừa có mặt ở buổi triển lãm thư họa, lập tức hấp dẫn một số không ít thanh niên tài tuấn, bọn họ đều ôm một trái tim chân thành ngưỡng mộ mà tìm kiếm, chỉ mong gặp cô một lần thì chết cũng không tiếc!

Sự thật chứng minh, khi Khổng Tử Viết vừa có mặt, những thanh niên tài tuấn kia quả thật ngay cả chết tâm cũng có , nhưng không phải là không uổng!

Về phần Khổng Tử Viết à, con người cô từ nhỏ đến lớn vẫn luôn có chút tâm lý đen tối, cho nên, khi cô nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của những thanh niên tài tuấn kia, cô chỉ cười cười tà ác. Niềm vui cuộc sống mà, mọi người đều biết cả.

Cho nên, tổng kết mà nói, chữ của Khổng Tử Viết tuyệt đối trái ngược cùng với vẻ ngoài của bản thân cô. Cũng chính vì điểm này, Khổng Tử Viết vẫn tin chắc rằng, bản thân mình sở dĩ lớn thành như vậy, tuyệt đối là vì nét đẹp nội tâm của cô quá nhiều, chiếm lấy thân thể và đầu óc, làm cho nội tiết của cô mất cân bằng nghiêm trọng, vắt toàn bộ độc tố tích tụ trong người cô lên trên mặt!

Nghĩ đến những năm tháng từng chói lọi, Khổng Tử Viết khó tránh khỏi có chút kích động, di di móng vuốt muốn vạch trên mặt đất hai cái, lại kéo căng vết thương roi trên lưng, đau đến nỗi cô nhe răng trợn mắt.

Thằng nhóc kia lấy tay vuốt râu hổ của Khổng Tử Viết, vô cùng nghiêm túc nói:“Đại cẩu cẩu, tên người xấu kia đánh ngươi, chúng ta rời khỏi nơi này được không? Ngươi cùng ta đi tìm cha đi. Cha của Tiểu Bảo rất lợi hại, cha biết rất nhiều rất nhiều chuyện xưa nhé.

“Đại cẩu cẩu, chúng ta đi đi mà, chúng ta đi tìm cha nhé. Cha nhất định đang nhớ Tiểu Bảo .”

Lúc này, một đôi giày đen xuất hiện lặng yên không tiếng động.

Khổng Tử Viết cả kinh, vội ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy khuôn mặt khiến người ta dựng tóc gáy của tù nô xuất hiện ở phía trên, che mất ánh trăng tròn vằng vặc.

Khổng Tử Viết bỗng nhiên hiểu được, vì sao bạn của cô kiếp trước, đều là những phụ nữ thích xem phim kinh dị. Hóa ra, khả năng chống đỡ tâm lý tuyệt đối là do tôi luyện mà ra!

Cho nên, Khổng Tử Viết không sợ tù nô, thậm chí còn cảm thấy tù nô còn ưa nhìn hơn mình kiếp trước không biết bao nhiêu lần.

Khổng Tử Viết giờ phút này nhìn thấy tù nô, thì giống như đang nằm trên giường bệnh đột nhiên thấy bạn trai có tình cảm mờ ám với mình cầm hoa quả đến thăm nom, tinh thần ngay lập tức đỡ hẳn. Cô dùng móng vuốt cào cào chân tù nô, rất có ý thân thiết gần gũi.

Tù nô nhìn Khổng Tử Viết, con mắt vốn dĩ luôn u tối chợt lóe lên, giống như mây đen trên bầu trời đêm lui đi, lộ ra một góc sáng rực rỡ. Nhưng quá trình này cũng chỉ trong nháy mắt, mây đen trong khoảnh khắc lại che mất khoảng không vốn có ánh sáng lấp lánh.

Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa một bả thuốc trong tay tới trước mặt Khổng Tử Viết, dùng giọng nói cực kì thấp nói:“Thuốc chữa thương, ăn đi.”

Khổng Tử Viết rung rung râu hổ, thầm nghĩ: Tù nô ơi là tù nô, ngươi xem có nam chính nào lại cho nữ chính uống thuốc còn không phải liếc mắt đưa tình cho một viên thuốc nhỏ hả? Cho dù hình thể này của ta thuộc loại phì nhiêu, ngươi cũng không thể lấy ra một bả thuốc to như thế để làm tổn thương ta chứ!

Khổng Tử Viết mặc dù có chút kháng cự, nhưng cô vẫn vươn đầu lưỡi, cuốn chỗ thuốc vào trong miệng, rưng rưng nuốt vào. Không có mứt hoa quả, đắng quá!

Tù nô thấy Khổng Tử Viết đã uống thuốc, liền kéo thằng nhóc kia lên, giống như một cơn gió như có như không, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.

Khổng Tử Viết nhìn hướng tù nô biến mất, lộ ra một nụ cười có thể nói là dịu dàng, thầm nghĩ: Nam nhân không để lộ gì này, quả thật rất quan tâm mình đấy chứ.

Đừng nhìn cô hiện tại là hổ, nhưng hổ cũng có chỗ tốt của hổ, đó chính là mỗi người đều nghĩ rằng cô là hổ, cho nên cũng không bố trí phòng vệ cô quá nhiều. Tựa như tù nô, hắn mặc dù giở trò ẩn thân trước mặt đám người Vệ Đông Li, hận không thể ai cũng không chú ý đến bản thân mình, nhưng hắn vẫn không cách nào đề phòng Khổng Tử Viết nơi nơi. Dù sao, hổ thì càng dễ nhìn trộm bộ mặt thật ẩn nấp ở trong đêm đen. Ai bảo ta giỏi nhìn trong đêm chứ?

Nói thật…… cô thật đúng là rất thích đôi mắt ánh sáng rực rỡ ẩn dưới đám mây đen kia.

Khổng Tử Viết không khỏi bắt đầu hoang tưởng, tù nô là cao thủ nằm vùng ở bên người Vệ Đông Li, chỉ đợi một ngày kia thời cơ chín muồi, hắn sẽ giục ngựa giơ roi, giết Vệ Đông Li thua liểng xiểng, quân lính tan rã!

Ha ha ha ha…… Ha ha ha ha ha

Khổng Tử Viết càng nghĩ càng hăng, thậm chí cảm thấy nếu thực sự đến lúc ấy, cô nhất định sẽ viết ra mười đại khổ hình Mãn Thanh đưa cho tù nô, để cho hắn lần lượt thử trên người Vệ Đông Li. Thật là…… sảng khoái biết bao?!

Không ngừng ảo tưởng đại nghiệp báo thù, Khổng Tử Viết cảm thấy tâm tình tốt hơn hẳn, cảm thấy bụng đói vô cùng. Vì thế cô cắn răng đứng lên; từng bước một đi về hướng phòng bếp, chịu đựng đau đớn trên lưng, một hơi gặm hết một cái đầu heo kho nước tương, ăn ba con vịt quay, còn nuốt sạch hai ba chục quả trứng gà, lại nốc hết nửa bình “Bách niên chân hào túy tửu” Lưu chưởng quầy đặc biệt chuẩn bị cho Vệ Đông Li, lúc này mới cảm thấy hài lòng đi ra phòng bếp.

Khi cô đi mau trở lại dưới gốc cây thông, lại đột nhiên phát hiện có bảy tám hắc y nhân cầm đao trong tay, đang lén lút đi về phía phòng Vệ Đông Li ở.

Lấy tư cách là một con bạch hổ tận chức tận trách, cô không chút do dự ngừng thở, sau đó kiễng mũi chân, từng bước một đi …… về phòng bếp.

Cho rằng cô sẽ gào hai tiếng mà báo nguy sao? Cho rằng cô sẽ dũng cảm nhào lên bảo vệ Vệ Đông Li ư? Nói đùa à?! Cô nay là con bạch hổ bản thân bị trọng thương, là con bạch hổ bị Vệ Đông Li đánh cho vô cùng thê thảm, là con bạch hổ thiếu hụt sức mạnh đầu óc choáng váng, làm sao còn có thể có nhiều tinh thần như thế mà phát hiện thích khách chứ? Vả lại, cô là bạch hổ, cũng không phải chó trông nhà.

Nói một cách khác, Vệ Đông Li lợi hại như vậy, có thể chế phục cô, bảy tám tên thích khách này thì có thấm vào đâu? Không sao đâu, không sao đâu, chuyện vặt mà thôi.

Khổng Tử Viết lùi trở lại phòng bếp ngáp một cái, cảm thấy tiếng binh khí đánh nhau ngoài cửa sổ này quả thực chính là âm nhạc thần tiên lay động theo chiều gió, làm cho cơn buồn ngủ giống như dời núi lấp bể của cô kéo tới, ngay cả vết thương roi phía sau cũng không ngăn cản được. Ngủ thôi, ngủ thôi, cô phải dưỡng đủ tinh thần, không chừng, chờ sau khi Vệ Đông Li bị chặt thành bảy tám khúc, cô còn phải đào mộ hắn lên, tha ra một miếng thịt đùi của hắn, nấu ăn!

Bập bập miệng, Khổng Tử Viết rúc vào bên cạnh bếp lò, lười biếng nhắm hai mắt lại. Trong nửa tỉnh nửa mơ, cô cảm thấy móng hổ có chút ngứa ngáy, vì thế mở mắt hổ mơ hồ, dùng sức vẩy vẩy móng vuốt. Vẩy thế nào, vuốt hổ lại biến thành tay người! Khổng Tử Viết chớp mắt, phát hiện móng vuốt vẫn là móng vuốt, căn bản không hề biến thành tay người! Cô cảm thấy nhất định là mình hoa mắt , vì thế nhếch miệng cười, ngáp một cái, tiếp tục ngủ.

Một đêm mộng đẹp không dấu vết.

Sáng sớm ngày hôm sau, Khổng Tử Viết bị một tiếng kêu sợ hãi của bà làm bếp làm tỉnh lại .

Ngay sau đó, cái giọng cao vút của bà ta khẩn cấp xông ra khỏi phòng bếp, lại cất cao cổ hô:“Hổ! Hổ! Con hổ ở trong này!”

Sau đó, bóng dáng Vệ Đông Li ngay lập tức xuất hiện trước mặt Khổng Tử Viết.

Lúc Khổng Tử Viết thấy Vệ Đông Li, trong lòng ủ rũ vô cùng, không khỏi mắng to những tên sát thủ kia, nếu đã không có bản lĩnh thì cũng đừng ôm đồm mà sống! Giờ thì tốt rồi, bị tên Vệ Đông Li nhai cho răng rắc rồi chứ gì? Thật là rất con mẹ nó không có đạo đức nghề nghiệp! Người trong xã hội đen, không phải chính là loại người “nói giết cả nhà người, thì sẽ giết cả nhà người” sao?

Khinh bỉ, khinh bỉ nghiêm trọng!

Lúc Vệ Đông Li thấy Khổng Tử Viết, trong lòng tức giận vô cùng! Tối hôm qua sau khi đánh lui những tên sát kia, thì tìm cô khắp nơi. Tìm mãi không thấy thì nghĩ cô bị người ta nấu cao rồi. Hắn căm hận đến nỗi nổi khùng, chém giết toàn bộ bọn sát thủ đã bắt làm tù binh!

Kết quả, hôm nay thấy nó, bên người nó chẳng những quăng đầy xương trên mặt đất, còn có nửa bình rượu ngon uống còn thừa!

Xem ra, nó trái lại vẫn có thể tìm niềm vui cho chính mình!

Vệ Đông Li nheo con mắt đan phượng hẹp dài, giống như một con phượng hoàng nguy hiểm tới gần Khổng Tử Viết.

Khổng Tử Viết dùng móng vuốt vỗ vỗ cái đầu nặng trĩu của mình, lại lắc lắc cái đuôi có chút cứng đờ, vô cùng không muốn tin vào cái sự thật tàn khốc rằng Vệ Đông Li vẫn đang còn sống.

Đúng lúc này, Vệ Đông Li vốn dĩ đang nổi giận đột nhiên nở nụ cười, hơn nữa còn là kiểu cười to vô hết sức vui vẻ.

Khổng Tử Viết nghi hoặc, không rõ vì sao. Nhưng lập tức cô liền biết Vệ Đông Li vì sao nở nụ cười. Hóa ra, lúc cô lắc đuôi, không cẩn thận thò đuôi vào trong đống lửa của bếp lò! Tuy rằng trong đống lửa kia chỉ còn sót lại chút lửa, nhưng vô cùng xui xẻo là, trên đuôi Khổng Tử Viết có dính rượu, cho nên…… rầm, trong nháy mắt bốc cháy.

Khổng Tử Viết cực kì hoảng sợ, lập tức nhảy dựng lên, gắng sức lắc đuôi, muốn dập tắt lửa. Nhưng mà, cô lại không cẩn thận đụng đổ bình rượu kia, rượu có độ nồng tương đối cao kia vừa hay giội trên đuôi cô, lửa gặp rượu trong nháy mắt bốc cháy, cô coi như xem như hoàn toàn đốt chính mình rồi!

Khổng Tử Viết kêu thảm thiết một tiếng, lăn lộn ngay tại chỗ, nhưng không lăn dập tắt được ngọn lửa đang cháy trên đuôi. Cô vội đỏ mắt, nhìn chuẩn một lu nước cách đó không xa mà nhảy vào! Kết quả…… đau đến nỗi cô “ư ử” một tiếng, thiếu chút nữa thì ngất xỉu! Hoá ra, đó không phải là lu nước, mà là lu gạo.

Khổng Tử Viết cắn chặt răng sau, kiên trì nỗ lực, lại nhảy qua lu nước bên cạnh! Chỉ nghe bùm một tiếng, cô cuối cùng cũng tự cứu mình rồi.

Hồi lâu, Khổng Tử Viết bò từ trong lu nước ra, chịu đựng thân thể đau đớn, run run đám lông trên mình, thật muốn vỗ tay reo hò cho sự bình tĩnh chống đỡ của mình. Nhưng mà, khi cô nhìn thấy ý cười quỷ dị không che giấu chút nào từ trong mắt Vệ Đông Li, tim cô đột nhiên rơi xuống, trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía cái đuôi của mình!

Ông trời ơi! Cái đuôi vốn dĩ cực kỳ phong cách lông hổ thuần, da hổ thật, ngon lành không thể giả được, thế mà…… thế mà…… đã biến thành một cây gậy thịt trụi lủi! Hơn nữa, trên mặt cây gậy thịt kia vẫn còn lông trắng cháy xém, lộ ra bộ dạng đen thui mắc ói.

Khổng Tử Viết cảm thấy mình giờ phút này giống như bị người ta cởi hết quần áo! Không không, cho dù bị người ta cởi hết quần áo cũng không quan trọng, quan trọng là, sau khi cởi hết quần áo, lại phát hiện dáng người của mình bị người ta cười nhạo!

Giờ khắc này, Khổng Tử Viết rốt cục hiểu được vì sao có những người muốn kẹp chặt mông làm người. Bởi vì, từ giờ khắc này, cô muốn kẹp chặt cái đuôi làm hổ. Bi thương thì cô cũng phải kẹp chặt đuôi mình lại trong tiếng cười không chút che giấu của Vệ Đông Li, sau đó từng bước một lùi sau, muốn dùng thân thể to lớn của mình che khuất tầm mắt của Vệ Đông Li.

Nhưng mà, Khổng Tử Viết chỉ nghĩ không cho Vệ Đông Li nhìn thấy cái đuôi của mình, lại không ngờ đến, ngoài cửa sổ phòng bếp có vào cái đầu, đang hào hứng bừng bừng nhìn bị lửa đốt cháy lông của cô, trong đó chẳng những có tù nô, còn có Tiểu Bảo cô nhặt được.

Đáng ghét nhất là, thằng nhóc Tiểu Bảo kia thế mà còn chớp đôi mắt to ngây thơ, vui vẻ vỗ tay nói:“Đại cẩu cẩu, ngươi vì sao lại nướng cái đuôi của mình chứ? Ngươi muốn ăn đuôi chó sao? Đại cẩu cẩu, ngươi đói bụng sao?”

Khổng Tử Viết nôn ọe, lập tức xoay người, gào thét đuổi Vệ Đông Li ra khỏi phòng bếp, đứng một mình trong nơi đã làm mất đi tôn nghiêm của con hổ như cô.

Trong lòng cô ảo não, càng nhìn càng cảm thấy tro tàn trong bếp lò kia thật đáng ghét. Vì thế cô ngậm chậu chứa đầy nước, đổ hết vào trong bếp lò.

Không ngờ rắng, đám tro tàn kia gặp lạnh, trong nháy mắt bốc lên tro bụi, trực tiếp đập vào mặt Khổng Tử Viết.

Cô hắt xì lui về phía sau, kết quả không cẩn thận ngã vào đống củi. Chân giẫm vào khúc gỗ tròn, thân thể bay lên không, sau khi lăn hai vòng, lúc này mới dở chết dở sống bò dậy. Ngẩng đầu, cô nhìn xuyên qua cửa sổ phòng bếp, thấy đám người Vệ Đông Li đều đang mở to hai mắt nhìn, há to miệng, nghe thấy tiếng bọn họ hít vào, cùng với tiếng cười to ồn ào không thể ngăn lại.

Kiếp trước với kiếp này của Khổng Tử Viết đều chưa từng mất mặt như thế, vì thế cô đau đớn “gào gừ” một tiếng, dứt khoát dùng móng vuốt che đầu, nằm trong đống than không chịu đi ra ngoài.

Trong mắt tù nô tràn ngập ý cười, khóe môi trước nay luôn duy trì một đường thẳng cũng lặng lẽ cong lên.

Tiểu Bảo được tù nô ôm lấy trên cánh tay vui cười nói:“Đại cẩu cẩu ngốc quá.”

Thằng nhãi Vệ Đông Li này lại quay đầu nhìn về phía Tiểu Bảo, dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói:“Con hổ này kỳ thật rất thông minh.”

Khổng Tử Viết nghe xong lời này, lập tức dựng lỗ tai lên.

Vệ Đông Li nâng ngón tay chỉ về Khổng Tử Viết đã biến thành toàn thân lông đen, từng chữ rõ ràng nói:“Nay màu trên người nó cuối cùng cũng giống màu đuôi rồi, bất cứ ai cũng không thể nhìn ra nó là một con bạch hổ chơi lửa tự thiêu, tự đốt đuôi của mình.”

Con mắt hổ đen vàng của Khổng Tử Viết co rụt lại, thân thể trong nháy mắt bắn lên, nhào về hướng Vệ Đông Li!

Bởi vì dưới cửa sổ là bệ bếp, cho nên Khổng Tử Viết phải nhảy lên bệ bếp trước, sau đó lại tiếp tục nhào về phía Vệ Đông Li. Vốn nên là những động tác liền mạch lưu loát, chỉ tiếc, lúc Khổng Tử Viết nhảy lên bệ bếp, lại không cẩn thận giẫm phải mỡ heo, làm cho thân thể cô mất thăng bằng, cái đầu cắm vào trong nồi sắt. Vệ Đông Li cong môi cười, nhẹ nhàng nói một câu,“Cải thìa, ngươi muốn hầm mình để tẩm bổ cho bổn vương sao?

Ha ha…… Thật là ngoan mà.”

Trong khi Khổng Tử Viết phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc, tù nô trước tiên ôm Tiểu Bảo nhảy ra ngoài ba trượng. Về phần những thị vệ khác, đều bị chấn thương màng tai, mất đi thính giác hồi lâu.

Khổng Tử Viết chẳng những xấu hổ gặp người, hơn nữa bị Vệ Đông Li chọc giận đến toàn thân sung huyết. Không tin? Không tin ngươi nhổ một sợi lông của cô xuống, vị trí của lỗ chân lông kia chắc chắn sẽ tạch tạch bắn máu! Cô bây giờ đang bị nội thương, nội thương tuyệt đối!

Lúc lại lên đường, Khổng Tử Viết một đầu chui vào xe ngựa của Vệ Đông Li, xấu hổ phải rêu rao khắp nơi.

Trong xe ngựa yên tĩnh không tiếng động, giống như không có ai hít thở, chỉ thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng lật sách soàn soạt của Vệ Đông Li.

Khổng Tử Viết đã chẳng buồn quan tâm đến Vệ Đông Li nữa, thậm chí có thể nói là chẳng thèm liếc mắt nhìn hắn một cái nữa. Cô là con hổ có cốt khí, cũng là con người có tự tôn! Tên biến thái kia đầu tiên là quất cô bốn mươi roi, sau lại dùng lời nói sỉ nhục cô. Tra tấn này, may mà cô da dày thịt béo, bằng không không tắt thở mà chết mới là lạ!

Khổng Tử Viết càng nghĩ càng cảm thấy mình nên nén giận, cuối cùng dứt khoát ôm đầu ngủ.

Vệ Đông Li nhìn Khổng Tử Viết không hề có sức sống, trong lòng than nhẹ một tiếng, hắn làm sao lại gặp phải một con súc sinh không biết tốt xấu như vậy? Nếu nói nuôi một con chó, cho dù chủ tử đánh nó, nó cũng sẽ một lòng với chủ tử, tuyệt đối sẽ không bày vẻ mặt này cho mình xem. Nhưng hết lần này đến lần khác hắn lại cứ nuôi một con súc sinh ghi thù như thế đấy!

Tối hôm qua, trong lòng hắn khó chịu, sai Tiêu Doãn quất roi nó. Cho dù hôm nay cho nó dùng kim sang dược tốt nhất, nó vẫn bày ra một bộ mặt mang thù, ngay cả nhìn thẳng cũng không chịu nhìn mình.

Vệ Đông Li cũng không biết mình đang bị làm sao nữa, cần gì phải tranh cao thấp với một con súc sinh? Thích thì nuôi. Nếu đã không thích, một đao làm thịt là được.

Nghĩ đến đây, Vệ Đông Li cười lạnh một tiếng, nhắm mắt dưỡng thần.

Khi xe ngựa đi đến trưa, dừng lại trước cửa một quán cơm, Vệ Đông Li đứng lên, cố ý dùng chân giẫm lên cái đuôi trọc lông Khổng Tử Viết, hèn hạ muốn nghe một tiếng gầm nhẹ của nó.

Nhưng mà, Khổng Tử Viết lại dường như hồn nhiên không biết gì tiếp tục che đầu ngủ, ngay cả mí mắt cũng không nâng một chút nào.

Vệ Đông Li nhíu mày, dứt khoát lại ngồi trở lại trong xe ngựa, trầm giọng hỏi:“Đây là cái mặt ngươi bày ra với bổn vương có phải hay không?”

Khổng Tử Viết vẫn giống như lão tăng ngồi thiền, chẳng buồn đáp lại.

Vệ Đông Li lại cau chặt mày,“Ngươi chẳng lẽ còn muốn bảo bổn vương nhận lỗi với ngươi à?”

Khổng Tử Viết dứt khoát cụp tai xuống, không nghe tiếng ồn nữa.

Vệ Đông Li tức cực điểm, một cước bắn ra, trực tiếp đá Khổng Tử Viết bay ra ngoài!

Khổng Tử Viết rơi xuống bên ngoài xe ngựa, cắn răng bò dậy từ trên đất, sau đó giơ móng vuốt lên, nhằm vào mông ngựa hung hăng cào một phát!

Con ngựa kéo Vệ Đông Li bị giật mình, đau đến nỗi hí một tiếng, giống như điên mà ba chân bốn cẳng bỏ chạy!

Cho dù thị vệ muốn kéo chặt dây cương nhưng vuốt hổ của Khổng Tử Viết giống như bùa đòi mạng, con ngựa kia làm sao còn dám dừng lại?

Mắt thấy xe ngựa lung tung chạy thẳng về nơi xa, Khổng Tử Viết run run đám lông trắng trên người, oai phong hiển hiện bước đi thong thả về bên người tù nô, chìa móng vuốt vỗ vỗ eo hắn, tỏ vẻ cảm ơn với sự chăm sóc của hắn. Sau đó đẩy Tiểu Bảo trên người tù nô, cứ như thế đĩnh đạc giao nó cho tù nô trông nom, bản thân mình lại từng bước đi ngược hướng chiếc xe ngựa

Đám người trên đường nhìn thấy bạch hổ đều bị sợ tới mức chạy thục mạng khắp nơi. Đương nhiên, những người leo lên cây xem náo nhiệt, nói mát cũng không ít.

Ví như, lúc này còn có một người, miệng ngậm một cái đùi gà, trong tay ôm một bình rượu, nghiêng người trên một thân cây khô, vừa hứng thú dào dạt nhìn Khổng Tử Viết hành hạ, vừa hưởng thụ mỹ thực rượu ngon.

Nếu không phải là thuật dịch dung của người không thể đạt tới hiệu quả của dịch dung thành động vật, hắn thật vẫn hoài nghi, con hổ thần khí hiện rõ dưới tang cây kia rốt cuộc có phải là con người giả trang hay không. Hơn nữa lúc nhìn cái đuôi trụi lủi trên mông con hổ kia còn đang thong dong lắc trái lắc phải, hắn không thể chịu đựng mà cười to ha hả.

Tiếng cười cực kỳ trong sáng vui sướng, hiển nhiên là tính cách rộng rãi. Nhưng mà, âm thanh như vậy lọt vào trong tai của Khổng Tử Viết, quả thực giống như kim châm, khó nghe hết sức! Cô lập tức nhận thấy có người đang cười nhạo cái đuôi của mình, vì thế thu cái đuôi lại, ngẩng đầu căm tức nhìn cái nam tử ngồi ở trên cây.

Nam tử kia thấy con bạch hổ trừng mắt nhìn mình, càng cảm thấy thú vị, vì thế bàn tay nhẹ nhàng vỗ trên thân cây, cả người giống như một con chim nhỏ nhẹ nhàng bay lên, rơi trên cành cây gần Khổng Tử Viết hơn, sau đó đĩnh đạc ngồi xuống, cổ tay giương lên, nện cái đùi gà đã gặm chỉ còn xót lại xương xuống Khổng Tử Viết, trong miệng còn cười dài đùa nói:“Con hổ không có lông đuôi kia, ngươi trừng ta làm gì?”

Khổng Tử Viết thấy nam tử kia trời sinh tuấn tú, một thân y bào xanh biếc mặc ở trên người, quả thật giống như một cọng hành đắm chìm trong ánh mặt trời, thật đúng là muốn xanh biếc bao nhiêu thì có bấy nhiêu xanh biếc, muốn bao nhiêu ánh mặt trời thì có bấy nhiêu ánh mặt trời.

Nam tử kia rất thích cười. Dưới đôi lông mày cong cong mềm mại có một đôi mắt tràn đầy nhiệt tình, dưới sống mũi thẳng tắp có bờ môi đáng yêu mà đầy đặn. Khóe môi hắn giơ lên, treo nụ cười đáng ghét nhưng lại không hề đáng ghét.

Da thịt hắn cũng không hề trắng nõn, mà là màu mật ong xinh đẹp. Sợi tóc đen nhánh, theo gió nhẹ nhàng phất qua hai gò má tuấn tú, vì thế mà lại sinh ra vài phần phong tình say mê.

Cả người hắn đều tràn ngập sức sống, vừa giống một vầng dương nhỏ chiếu sáng bốn phía, lại giống ca ca nhà bên thích kéo bím tóc của ngươi.

Người này nhìn thế nào cũng cảm thấy đẹp, suy cho cùng là mặt hàng giống Vệ Đông Li, đều không phải thứ tốt đẹp gì cả!

Dám cười nhạo cái đuôi của cô không có lông, cô cũng phải khiến hắn ngã lộn cổ!

Vì thế, Khổng Tử Viết mang tâm lý trả thù cực mạnh cắn khúc xương gà nam tử ném xuống, soàn soạt vạch trên mặt đất, sau đó quăng xương gà đi, lắc lắc mông bỏ đi.

Nam tử trên cây vốn dĩ cho rằng Khổng Tử Viết đi nhặt khúc xương gà mình ném xuống để ăn, cũng không ngờ rằng Khổng Tử Viết thế nhưng lại vứt xương gà đi. Hắn lòng tràn đầy tò mò, cúi đầu, nhìn mấy đường nét đan xen Khổng Tử Viết để lại trên mặt đất, thình lình phát hiện, những đường vẽ này có thể tạo thành sáu chữ lớn rồng bay phượng múa — Đũng quần ngươi rạn chỉ rồi!

Nam tử trên cây cả kinh, theo bản năng cúi đầu nhìn đũng quần mình. Kết quả…… thân mình trong nháy mắt mất đi thăng bằng, làm cho hắn “a a” một tiếng, té từ trên cây xuống.

Nếu là bình thường, té ngã như thế căn bản là không tính là cái gì. Hắn chỉ cần dùng một chiêu “Đổi chiều kim câu” thì có thể tiếp tục treo trên thân cây. Nhưng hôm nay hắn thật sự khiếp sợ quá mức, hơn nữa đã khiếp sợ đến nước không cách nào hình dung được.

Quá trình rơi xuống từ trên cây cũng không có suy nghĩ gì, chỉ sau khi ngã trên mặt đất, hắn mới bừng tỉnh, vô cùng đau lòng bùi ngùi nói: Vì sao lúc hắn rơi xuống không bỏ bình rượu sang một bên? Vì sao không di thân mình sang bên cạnh một chút? Cho dù chỉ là một chút thôi. Thì cũng tốt rồi! Như vậy, hắn có thể giữ lại dấu chấm than kia, mà không đến mức bị rượu làm hỏng toàn bộ chữ!

Quả thật, hắn bây giờ bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc có phải mình xuất hiện ảo giác hay không, chẳng lẽ nói hắn đã luyện công đến tẩu hỏa nhập ma rồi sao?

Nam tử phun bùn trong miệng, chuẩn bị đứng lên đi tìm Khổng Tử Viết, dùng để chứng thật hắn vẫn bình thường .

Nhưng mà, bi kịch là, không đợi hắn chống đỡ thân thể đứng lên, thì đã cảm giác được một luồng sát khí lạnh thấu xương kéo tới trước mặt, ngay sau đó, một cái chân thuộc về nam nhân, không lưu tình chút nào dẫm lên cái ót hắn vừa mới ngẩng lên, sau khi để lại một dấu chân bùn quý báu, nữ nhân áo trắng phiêu phiêu tuyệt trần mà chính là nói con bạch hổ kia, cũng chính là Khổng Tử Viết thích xem người khác làm trò cười cho thiên hạ, lúc nhìn thấy tên nam tử trên cây kia lấy tư thế tuyệt đối khôi hài ngã lăn xuống đất, lập tức cười ngả nghiêng, cảm thấy tự tin của mình đã trở lại, tinh thần cũng tốt hơn, ngay cả tâm tình bị Vệ Đông Li áp bức cũng lóe ra những tia lửa rực rỡ.

Cô vui vẻ xoay người, sau khi lắc lắc cái đuôi trụi lông, lại lập tức cắp cái đuôi lên, lúc này mới hít một hơi, chuẩn bị chạy!

Cô không ngốc, biết mình không thể rêu rao, nếu không đưa quan binh tới, chính cô cũng đi không xong.

Chẳng qua, cô nếu đã lựa chọn rời khỏi Vệ Đông Li, vậy đó là không đếm xỉa đến sống chết rồi. Cái gì mà Dung Cốt Tán chó má, cô còn coi như thuốc cường thân kiện thể để ăn! Về phần cái tên Vệ Đông Li kia, cô quyết sẽ không bỏ qua cho hắn! Chờ sau khi cô ăn no, sẽ đi theo sau Vệ Đông Li, mỗi ngày đều ra dọa hắn, làm cho tiểu đệ đệ của hắn cũng “ẩm ướt” một chút! Cuối cùng, lúc cô chết, cô thế nào cũng phải cắn đứt cổ hắn, có một mĩ nam chôn cùng, cũng không tính là uổng phí cuộc đời này.

Khổng Tử Viết tính toán càng nghĩ càng đắc ý, khóe miệng tự nhiên mà giương lên, há thành độ cong hài lòng. Nhưng mà, ngay một giây sau, cô cảm giác được phía sau lưng bị người nào đó giẫm lên một cước. Ngay sau đó, một bóng người áo trắng nhẹ nhàng phóng qua từ trên đỉnh đầu cô, trực tiếp dừng trước mặt cô, trong gió nhẹ quất vào mặt chậm rãi xoay người, Khổng Tử Viết lại hít một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ: Cái chân con bà mày chứ, Vệ Đông Li!

Tay trái Vệ Đông Li nắm một thanh nhuyễn kiếm tỏa ra màu xanh lam thăm thẳm, tay phải nắm một sợi xích sắt đen. Hắn một thân áo bào trắng theo gió nhẹ tung bay, nhìn như một công tử không tranh với thế sự, lại khó che giấu tính cách thị huyết tàn nhẫn từ trong máu kia. Hắn khẽ nhướn khóe mắt nhìn về phía Khổng Tử Viết, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu làm người ta nhìn mà phát lạnh.

Khổng Tử Viết theo sợi xích sắt trên tay Vệ Đông Li một đường nhìn về phía mình, thình lình phát hiện trên cổ cô bị thòng một sợi xích sắt đen sì!

Khổng Tử Viết trong nháy mắt trở nên nổi điên, cô không thể chịu đựng được mình bị đối xử giống như một con chó cưng!

Cô đỏ mắt, nhào về phía Vệ Đông Li.

Vệ Đông Li đứng ở chỗ cũ, cười nói:“Cải thìa, ngươi hẳn là đói bụng rồi? Bổn vương lấy tim của tù nô cho ngươi ăn được không?”

Cái mồm to như bồn máu của Khổng Tử Viết cuối cùng dừng ở trước cổ Vệ Đông Li, sau mấy giây cứng ngắc, cô vô lực tránh đi, sau đó phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc về bầu trời!

Vệ Đông Li nghe tiếng thét gào của Khổng Tử Viết, trong lòng khẽ run lên. Hắn hơi hơi rũ mí mắt xuống, hứng thú khó hiểu cong môi cười, sau đó kéo chặt sợi xích trong tay, giọng nói lạnh lùng nói:“Ngươi nhớ kỹ cho bổn vương, trừ phi bổn vương không cần ngươi, nếu không cả đời ngươi cũng trốn không thoát lòng bàn tay của bổn vương! Nếu ngươi dám cả gan lại làm chuyện trái nghịch, những con ngựa kia sẽ là kết cục của ngươi!”

Theo phương hướng nhuyễn kiếm Vệ Đông Li chỉ, Khổng Tử Viết thấy được một cảnh tượng tàn nhẫn.

Cách đó không xa, xe ngựa của Vệ Đông Li quay cuồng trên mặt đất, mà những con ngựa kéo xe đều bị tàn nhẫn cắt đứt tứ chi, đang nằm trong vũng máu bi thiết nức nở .

Khổng Tử Viết rùng mình một cái, cảm thấy mùa đông của Hồng quốc cũng rất lạnh.

Mà lúc này, nam tử trên cây vốn dĩ tính đuổi theo Khổng Tử Viết lại bị một đám người khác đuổi theo mà chạy khắp nơi, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể nhìn Khổng Tử Viết một chút, sau đó nhanh chân bỏ chạy.

Tuy nói hắn bị bắt trở về còn có thể chạy ra, nhưng nếu hắn thực sự bị bắt, vậy thì mất mặt lắm! Tốt xấu gì, hắn cũng là người trà trộn trong giang hồ!

Huống chi, trước mắt hắn lại có thú vui mới. Hắn thề nhất định phải tìm được con bạch hổ dám cả gan trêu ghẹo hắn, sau đó…… sau đó sai nó viết hai chữ lớn cho mình xem!

Hắn thề, hắn tuyệt đối không phải luyện công đến nỗi tẩu hỏa nhập ma! Hắn quả thật đã thấy bạch hổ viết chữ!

Bởi đủ loại “hành động tội ác” của Khổng Tử Viết, cô rốt cục bị tước đoạt “vinh hạnh” chung xe cùng Vệ Đông Li, bị đày ra ngoài xe làm người hầu. Mà sau khi Khổng Tử Viết xác định cái vòng sắt đen trên cổ căn bản là không thể kéo đứt, thì đã bắt đầu nghĩ ra một cách khác.Vệ Đông Li không cho cô lên xe ngựa, được thôi. Cô ở bên ngoài làm loạn gà bay chó sủa, người ngã ngựa đổ. Nếu không phải gầm hai tiếng dọa người khác, thì là nhảy lên quầy vịt nướng của nhà người ta ăn cơm bá vương, hoặc là làm trò cho Tiểu Bảo đang ngồi trong một xe ngựa khác, trêu đùa Tiểu Bảo cứ la hét,“Đại cẩu cẩu thật lợi hại!”

Còn nữa, Khổng Tử Viết sẽ lén lút đi theo phía sau nam tử hoa phục nào đó, một phát cắn rơi quần người ta! Lại hoặc là, khi Vệ Đông Li xuống xe hoạt động thân thể, cô cũng từng lén lút thò đầu ra, dùng móng vuốt sờ mông nữ tử nào đó. Đợi đến khi nữ tử kia quay đầu lại, chỉ nhìn thấy khuôn mặt hại nước hại dân của Vệ Đông Li.

Kết quả làm loạn như thế là cái gì?

Các loại hành động tội ác lúc trước còn dễ nói, cùng lắm thì nam tử hoa phục kia kéo theo gia đinh đến vây xe ngựa của Vệ Đông Li, muốn nói chuyện chút. Hành vi chòng ghẹo nữ tử kia, hiệu ứng sinh ra tự nhiên là Vệ Đông Li bị bức hôn.

Vì thế, Vệ Đông Li đang gấp rút lên đường giận dữ, quát:“Ngươi đi lên cho ta!”

Xem đi, xem đi, Vệ Đông Li một khi tức giận đều quên tự xưng là bổn vương rồi.

Khổng Tử Viết đắc ý nhướn mày, sau khi quăng cho tù nô một ánh mắt đắc ý dào dạt, nhảy lên xe ngựa, ngồi xuống bên cạnh Vệ Đông Li, làm bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì, đẩy đầu vào trong lòng Vệ Đông Li…… làm nũng!

Vệ Đông Li không để ý tới Khổng Tử Viết, để mặc cô lăn qua lăn lại ở nơi nào đó. Khổng Tử Viết muốn làm cho Vệ Đông Li mở cái vòng sắt trên cổ mình, tự nhiên là liều mạng mặt mo nịnh nọt Vệ Đông Li, còn thiếu điều viết một tờ giấy kiểm điểm, dối lòng mà xin lỗi Vệ Đông Li, sau đó thề trung tâm như một, thề sống chết đi theo!

Cũng bắt đầu từ ngày này, hễ Vệ Đông Li đi đến chỗ nào, Khổng Tử Viết thế nào cũng phải một tấc không rời đi theo hắn. Cho dù Vệ Đông Li muốn đi nhà vệ sinh, đem khóa cô ở bên xe ngựa, cô cũng sẽ nhìn trông mong ngóng Vệ Đông Li, sau đó cắn y bào của hắn, không thể không cùng đi.

Nhẹ nhàng lại trôi qua vài ngày nữa, Vệ Đông Li vẫn không phản ứng với nhiệt tình của Khổng Tử Viết. Một ngày này, lúc mắt thấy đại môn đô thành Hồng quốc đã gần ngay trước mắt, sự kiên nhẫn của Khổng Tử Viết rốt cục sắp tiêu hao hầu như không còn gì. Trong lòng cô phiền chán, muốn mau chóng vứt bỏ cái vòng sắt trên cổ. Về phần nguyên nhân à, đương nhiên là vì bọn họ sắp tiến vào đô thành của Hồng quốc.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, buổi chiều hôm nay cô có thể thấy quân chủ Hồng quốc. Cô tốt xấu gì cũng được xem như chúa sơn lâm, hai vương gặp nhau, cô không thể mất mặt như vậy được!

Đừng nhìn kiếp trước Khổng Tử Viết xấu đau xấu đớn, kiếp này lại biến thành hổ, nhưng cô cho tới bây giờ chưa từng xem nhẹ bản thân mình, thậm chí có thể nói, cô vẫn rất sĩ diện…. Vì thế, cô dứt khoát quyết định chết cũng không biết xấu hổ, lúc xe ngựa sắp tiến vào đô thành Hồng quốc thì nổi lên tính vô lại, vươn móng vuốt, từng chút từng chút đẩy Vệ Đông Li, cho đến khi Vệ Đông Li cuối cùng chịu để ý cô mới thôi.

Trên thực tế, Vệ Đông Li chỉ nhìn Khổng Tử Viết một cái. Khổng Tử Viết ở trong lòng than nhẹ một tiếng, thầm nghĩ: Quả nhiên là phong thuỷ thay phiên chuyển! Không biết ngày nào cô mới có thể tỏ rõ uy phong của mình, cũng khóa Vệ Đông Li ở dưới chân làm thú cưng để nghịch. Đúng, còn phải làm cho Vệ Đông Li dùng miệng hôn chân cô nữa!

Tuy rằng trong lòng đủ điều không muốn hạ mình trước sự lạnh lùng của Vệ Đông Li, nhưng Khổng Tử Viết lại là người biết co biết duỗi, nay thấy Vệ Đông Li có điều buông lỏng, vội vừa vươn đầu lưỡi, vừa dùng móng vuốt gãi gãi cổ mình, phô cái bộ dạng bị vòng sắt thít cho không thở được. Sau đó dùng cái đầu xù lông cọ ngực của Vệ Đông Li, trong miệng còn phát ra tiếng ư ư, dường như sắp khóc đến nơi vậy .

Vệ Đông Li kỳ thật đã sớm không còn tức giận nữa, chỉ muốn cho Khổng Tử Viết một bài học, không cho phép cô có chút suy nghĩ được phản bội hắn – cho dù là ý đồ làm hại hắn, hay là mưu tính chạy trốn, hắn đều không thể dễ dàng tha thứ! Mắt thấy Khổng Tử Viết đã ngoan ngoãn nhiều ngày như vây, cũng liều mạng thể hiện tốt nhiều lần như thế, hắn cũng bằng lòng cho cô một ân huệ vì không muốn để tâm lý phản bội của cô trở nên gay gắt. Cho dù là với người hay là súc sinh, ân huệ và uy nghiêm đồng thời thi hành mới có tác dụng.

Vệ Đông Li vươn tay kéo đầu Khổng Tử Viết, làm cho cô đối diện với mình, sau đó híp con mắt đan phượng, lạnh buốt hỏi: “Ngươi muốn bảo bổn vương cởi cái vòng sắt trên cổ ngươi à?”

Khổng Tử Viết muốn lập tức gật đầu, lại không muốn tỏ ra mình có thể nghe hiểu tiếng người, cho nên cô lựa chọn tạm thời im lặng. Vệ Đông Li khẽ nhíu mày,“Ồ? Nếu đã không phải, vậy thì quên đi.” Khổng Tử Viết vội ra sức lắc đầu, lại gật đầu, sau đó lại ra sức gật đầu.

Vệ Đông Li cong môi cười, lấy tay vuốt ve lông Khổng Tử Viết,“Ngươi muốn bảo bổn vương mở cái vòng sắt được huyền thiết ngàn năm tạo thành này cũng không khó. Ngươi có phải nên thể hiện một chút thành ý để chứng minh lòng trung thành và thẳng thắn của ngươi hay không?” Tử Viết trừng lớn mắt hổ, ra sức nhìn Vệ Đông Li, lại không biết phải hiểu ý tứ lời nói này của hắn như thế nào.

Vệ Đông Li nói:“Chúng ta người quang minh không nói lời vòng vo. Ngươi rốt cuộc là yêu là quỷ hay là thú, bổn vương không quan tâm.”

Mắt Khổng Tử Viết lại mở to một phần, trong lòng bắt đầu bồn chồn. Quả nhiên mà quả nhiên, kẻ này chính là một tên biến thái! Đã nói đến nước này rồi, cô còn có thể không hiểu hay sao? Tên biến thái này quả nhiên là thích thú vật mà! Bảo cô thể hiện thành ý? Cô có thể biểu hiện thành ý như thế nào đây? Bất cứ người đàn ông nào muốn phụ nữ thể hiện thành ý, không ngoại trừ đang ám chỉ một điều, đó chính là — lên giường làm việc!

Khổng Tử Viết có chướng ngại tâm lý, thật sự có chướng ngại tâm lý đấy! Đầu tiên không nói bọn họ lúc này không phải cùng một loài, mà là quan hệ của cô và Vệ Đông Li, đó cũng tuyệt đối là dao trắng đâm vào, dao đỏ rút ra, làm sao có thể cùng hắn lăn ra giường?

Bán rẻ thân thể của chúa sơn lâm ư?

Xoắn xuýt, xoắn xuýt…

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đến lúc lăn ra giường rồi, Vệ Đông Li cũng chưa hẳn có thể đủ đột phá phòng tuyến tâm lý trong lòng hắn để đến ôm một con hổ lông trắng. Nếu đã là thăm dò, vậy thì Khổng Tử Viết cô sao lại phải sợ hắn chứ?! Đến thì đến! Chờ cô trở lại trong rừng sâu núi thẳm, còn có thể khoe khoang một phen, rằng bản thân mình đã áp đảo Vô Song Vương gia của Duệ quốc trên giường như thế nào, đó mới là đầu đề tin giật gân kinh thiên động địa!

Khổng Tử Viết trong lòng cười hì hì, quét mắt bỉ ổi nhìn nơi giữa hai chân Vệ Đông Li, sau đó ngẩng đầu lên, nhắm vào miệng Vệ Đông Li liền liếm môi! Vệ Đông Li không đề phòng, trong nháy mắt như bị điện giật!

Khổng Tử Viết thấy Vệ Đông Li cũng không cự tuyệt, bất chấp sẽ không ngừng cố gắng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đầu lưỡi của Khổng Tử Viết còn chưa liếm đến miệng của Vệ Đông Li lần nữa, mà chân Vệ Đông Li đã nâng lên, một cước đạp vào bụng cô, lại đá bay cô ra ngoài lần nữa.

Lúc Khổng Tử Viết làm vật thể rơi tự do, cô ôm lấy đầu, sau khi suy nghĩ kỹ càng đã có được nhận thức—có vẻ cô đã hiểu sai ý của lãnh đạo rồi. Trên xe ngựa, Vệ Đông Li vươn ngón tay hơi run, xoa bờ môi của mình, hung hăng chà xát, lau một mảng nước miếng lớn trên môi, sau đó hít một hơi thật sâu, mặt không chút thay đổi ngồi một mình trên xe hồi lâu, cuối cùng vẫn trầm giọng kêu:“Lên đây.”

Khổng Tử Viết run rẩy bò lên xe ngựa, cố gắng hết sức ngồi nơi cách khá xa Vệ Đông Li. Không biết bắt đầu từ lúc nào, cô bắt đầu sợ hãi cặp chân thon dài kia của Vệ Đông Li, cùng với đôi bàn chân trắng nõn như nhuyễn ngọc điêu khắc mà thành. Nói thật, cái chân kia tuy rằng thoạt nhìn đẹp đẽ tinh tế, nhưng mà đạp cô cho tới bây giờ đều tràn đầy sức lực, tuyệt đối không qua loa!

Trong xe ngựa lại rơi vào sự yên lặng trước nay chưa từng có, sau một lúc lâu, Vệ Đông Li mới móc ra một cái chìa khóa nhỏ màu đen từ trong cổ tay áo, động tác từ tốn nhắm vào mắt khóa vòng sắt trên cổ Khổng Tử Viết.

Khát vọng tự do khiến Khổng Tử Viết hưng phấn đến nỗi run rẩy.

Nhưng mà, Vệ Đông Li chỉ cắm cái chìa khóa vào trong mắt khóa, không hề làm động tác xoay tròn tiếp theo.

Khổng Tử Viết nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn Vệ Đông Li, muốn xem xem hắn lại chơi cái trò đây.

Đôi mắt phượng hẹp dài phiếm màu xanh lam khổng tước kia của Vệ Đông Li khẽ nhướn lên, nhìn vào đáy mắt Khổng Tử Viết thật sâu. Bờ môi mềm mại màu quất nhạt của hắn khẽ nhếch, dùng giọng nói cực kỳ dễ nghe chậm rãi nói:“Cái khóa này phải xoay ba vòng mới có thể mở được. Bây giờ, bổn vương hỏi ngươi ba câu, ngươi chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu là được. Nếu đáp án làm cho bổn vương vừa lòng, bổn vương tự nhiên sẽ dần dần mở khóa.”

Khổng Tử Viết vô cùng sáng suốt, đã đại khái đoán được Vệ Đông Li sẽ hỏi cô những gì. Cô biết mình không thể tránh được ngày này, chỉ hy vọng Vệ Đông Li sau khi biết rõ chân tướng, sẽ không còn hứng thú lớn như thế với cô nữa, sau đó cho cô tôn trọng cùng tự do mà cô mong muốn.

Cái rắm ấy!

Căn bản là không có khả năng!

Vệ Đông Li chính là tên pha trộn giữa cặn bã và biến thái !

Hắn chỉ có một vẻ bề ngoài tuyệt mỹ, lại làm những chuyện ngay cả thú vật cũng không biết xấu hổ!

Khổng Tử Viết không tin Vệ Đông Li sẽ tôn trọng cô, lại càng không tin Vệ Đông Li sẽ thả cô tự do. Nhưng Khổng Tử Viết quyết định thử một lần. Tối thiểu là có thể tháo cái vòng sắt trên cổ ra! Tuy rằng cô rất muốn coi cái vòng sắt trên cổ thành đồ trang sức, nhưng trang sức nhà ai lại nối liền lưng quần người khác chứ?

Vệ Đông Li thấy Khổng Tử Viết cũng không phát điên, liền mở miệng hỏi câu thứ nhất,“Ngươi đã có thể nghe hiểu tiếng người, lại thích mặc váy phụ nữ. Như vậy, ngươi có phải là hổ yêu tu luyện trong núi hay không?”

Khổng Tử Viết vốn định gật đầu để dọa Vệ Đông Li, mà sau khi nhìn thấy đôi mắt dường như có thể nhìn thấu linh hồn người khác của hắn thì không dám lừa gạt. Dứt khoát lắc lắc đầu.

Vệ Đông Li gật gật đầu, xoay cái chìa khóa. Chỉ nghe rắc một tiếng, tầng thứ nhất của cơ quan trong chiếc vòng sắt đã được mở ra .

Khổng Tử Viết nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, Vệ Đông Li có chút đăm chiêu suy nghĩ một chút, nói:“Bổn vương còn nhớ rõ, năm năm trước con bạch hổ này cũng không có linh tính này, mà sau khi cắn nuốt thân thể Như mỹ nhân, mới thần không biết quỷ không hay trốn ra khỏi Vương phủ. Không chỉ như thế, còn làm một bộ da hổ giả cho bổn vương!”

Khóe miệng Khổng Tử Viết bắt đầu co giật, vì tâm tư kín đáo của Vệ Đông Li mà cảm thấy sợ hãi.

Vệ Đông Li nhẹ giọng hỏi:“Cải thìa, ngươi có biết bổn vương làm sao biết tấm da hổ kia là giả không?”

Khổng Tử Viết lắc đầu.

Vệ Đông Li cong môi cười, chỉ phun ra bốn chữ,“Rụng lông nghiêm trọng.”

Khổng Tử Viết nhìn trần xe, trong lòng lăng trì xử tử Thượng tiên! Ông nói đi, ông đã làm đồ bắt chước thì sao không làm cho tốt hả?

Vệ Đông Li nhìn biểu cảm nghiến răng nghiến lợi biết vậy chẳng làm của Khổng Tử Viết, trong lòng cảm thấy buồn cười, ánh mắt không tự giác mềm đi, hỏi tiếp:“Câu thứ hai, ngươi hẳn chính là cô hồn dã quỷ trên người Như mỹ nhân ngày đó?”

Khổng Tử Viết thân thể cứng đờ, ánh mắt lộ vẻ né tránh cái nhìn thẳng của Vệ Đông Li. Cô vẫn còn nhớ rõ mình đã lừa bịp Vệ Đông Li như thế nào, thậm chí còn trù tính cho hắn đi lầu xanh để kiếm thêm ít tiền.

Vệ Đông Li cũng không truy hỏi, mà thu lại cái chìa khóa đặt vào trong cổ tay áo.

Khổng Tử Viết vội gật đầu, dùng sức mà gật đầu! Cô chưa bao giờ hoài nghi Vệ Đông Li có cái đầu chỉ số IQ cao, chỉ thật không ngờ, năng lực liên tưởng và suy luận của hắn lại có thể mạnh như thế! Tên biến thái quả nhiên không giống với người thường!

Vệ Đông Li thấy Khổng Tử Viết gật đầu, ánh mắt hắn chợt lạnh lẽo, trở nên rõ ràng một chuyện, đó chính là vì sao con bạch hổ này tràn ngập địch ý với mình. Xem ra, ân oán quả nhiên là có tồn tại nhân quả.

Vệ Đông Li hơi hơi nheo mắt xếch lại, vừa đánh giá Khổng Tử Viết, vừa suy luận trong lòng: Như mỹ nhân kia lúc trước vẫn rất bình thường, sau khi ăn thịt chó mới trở nên khác thường. Mà con chó lông xù cắn mông hắn kia cũng bởi vì sau nuốt mật rắn mới trở nên cực kỳ công kích. Như vậy tính ra, con bạch hổ trước mắt này, đúng là từ thanh xà một đường phát triển biến hóa mà ra.

Khiếp sợ, kinh ngạc, cảm xúc không thể tin kích thích thần kinh Vệ Đông Li. Tuy rằng hắn vẫn vụng trộm quan sát Khổng Tử Viết, muốn biết cô rốt cuộc là có lai lịch gì. Hắn phân tích từng khả năng một, cuối cùng chỉ còn lại một nguyên nhân khiến người ta khó tin nhất. Sự thật chứng minh, hắn quả thật đã lục lọi đến phần sự thật của chuyện ly kỳ này.

Hắn hít một hơi thật sâu, dùng ngón tay lạnh lẽo hơi run lại vặn chìa khóa, mở ra cơ quan tầng thứ hai. Sau đó, hết sức nghiêm túc hỏi: “Vấn đề cuối cùng. Nếu ngươi bây giờ bị người khác ăn mất, có phải hay cũng có thể chiếm dụng thân thể của người đó hay không?”

Khổng Tử Viết đã hoàn toàn choáng váng, quên còn có thể dùng phản ứng như thế nào mà trả lời câu hỏi của Vệ Đông Li.

Vệ Đông Li nói tiếp:“Nếu bổn vương đoán không sai, ngươi nhất định là lấy cách chiếm dụng thân thể người khác để sống sót. Bổn vương không biết ngươi trước đây đã trải qua cái gì, nhưng nếu hợp tất cả những điều người đã lộ ra, không khó đoán ra, ngươi hẳn là từ thanh xà biến thành con chó lông xù, sau đó lại từ chó biến thành Như mỹ nhân, tiếp đến là từ Như mỹ nhân biến thành bộ dạng ngày hôm nay.”

Khổng Tử Viết há hốc mồm, chỉ ngây ngốc nhìn Vệ Đông Li đang rủ rỉ.

Nỗi kinh ngạc trong lòng Vệ Đông Li kỳ thật còn nhiều hơn so với Khổng Tử Viết, chẳng ít hơn Khổng Tử Viết bao nhiêu, nhưng hắn lại che dấu rất khá. Hắn vươn tay vỗ đầu Khổng Tử Viết, bỗng nhiên cười cực kỳ vui vẻ,“Một khi đã như vậy, bổn vương sẽ tặng người một món quà lớn.”

Khổng Tử Viết cuối cùng đã có phản ứng, gắng sức khép mồm lại, mắt đầy nghi hoặc nhìn Vệ Đông Li, chờ cái mà hắn gọi là món quà lớn. Không biết có phải tâm lý gây chuyện của cô hay không, cô làm sao lại cảm thấy Vệ Đông Li cười có chút khác thường? Vệ Đông Li phân phó với Tiêu Doãn ngoài xe ngựa nói: “Bảo ‘Sở Nữ Lâu’ đưa tới một thanh quan, sau đó giết con bạch hổ này, bảo nữ tử kia nuốt hết vào bụng, không được thừa lại một chút nào cả!”

Tiêu Doãn ngoài xe lĩnh mệnh.

Bên trong xe Khổng Tử Viết trong nháy mắt mở to mắt hổ, sau đó bổ nhào lên người Vệ Đông Li mà lắc đầu liên tục. Trời ơi, cô đã không thể làm loại trò bám lên thân thể người khác nữa rồi. Nếu lại chết đi, cô sẽ chết thật. Đến lúc đó, ba hồn bảy vía của cô cũng sẽ hóa thành bụi, sợ là ngay cả kính hiển vi cũng không thể tìm được!

Vệ Đông Li thấy Khổng Tử Viết hoảng sợ như thế trong lòng không khỏi nghi hoặc, tiện đà hỏi:“Ngươi không thể biến thành người nữa?”

Khổng Tử Viết làm sao còn để ý đến đây là câu hỏi thứ mấy nữa, vội gật đầu đáp lời. Để đề phòng Vệ Đông Li không hiểu, cô còn giơ móng vuốt lên, ra dấu trên cổ mình, làm động tác cắt cổ.

Trong mắt Vệ Đông Li lướt qua vẻ thất vọng, khoát tay áo với Tiêu Doãn đã chuẩn bị dắt Khổng Tử Viết đi, hủy bỏ mệnh lệnh vừa rồi. Hắn than nhẹ một tiếng, giống như tự nói thì thào:“Thực sự không có cách nào sao? Có lẽ…… không hẳn……”

Khổng Tử Viết thở dài nhẹ nhõm một hơi, đầu trực tiếp ghé vào trên đùi Vệ Đông Li, thân mình cũng xụi lơ bên chân hắn.

Vệ Đông Li vuốt ve cái đầu hổ của Khổng Tử Viết, giống như tâm sự nói:“Trong xác hổ này lại có linh hồn của một nữ tử, thật đúng là mới nghe lần đầu. Nhưng mà ngươi không cần sợ hãi, chỉ cần ngoan ngoãn ở lại bên bổn vương, bổn vương sẽ hậu đãi cho ngươi.”

Khổng Tử Viết uể oải gật đầu, cảm thấy trên người mình đã chảy ra đến vài tầng mồ hôi luân phiên nóng lạnh.

Vệ Đông Li vươn tay vặn mở cơ quan cuối cùng trong cái vòng sắt, quăng cái vòng sắt quấn trên cổ Khổng Tử Viết xuống dưới chân.

Khổng Tử Viết nặng nề mà thở dài một hơi, cảm thấy đi con đường này thật sự là muôn phần không dễ dàng. Chẳng qua, một ngày nào đó cô sẽ trả thù, phải cưỡi Vệ Đông Li ở dưới thân làm súc sinh mà sai bảo!

Ơ…… Đừng có nghĩ bậy bạ, cô thật sự là một con bạch hổ trong sáng mà.