Chương 11 – Lang hú cốc chủ

Chàng đứng ngẩn người ra ở trước và nhận thấy những việc làm của Cốc chủ thực không đáng để cho người ta tôn kính và quỳ lạy. Nhưng từ trước tới giờ những người vào cốc không phải do chủ nhân bảo họ vào vì ở ngoài cốc khẩu đã khắc sáu chữ lớn: Lang Hú cốc Luân Hồi xứ. Hai câu đó đã bao hàm cảnh cáo rồi.

Các người vì danh lợi hoặc vì lòng hiếu kỳ, tụ động dấn thân vào trong sơn cốc, nơi chứa đầy độc khí, rồi bị chết ngay tại chỗ, đó là lỗi của ai?

Kiếm Phi nghĩ hồi lâu, rút cục chàng vẫn quỳ xuống vái lạy chín lạy, xong chàng mới từ từ đứng dậy. Chàng liền thấy cánh cửa đá từ từ mở ra, chàng đi thẳng vào bên trong lại thấy một con đường hầm.

Đường hầm này cách từ ba trượng, trên cách có một hạt châu chiếu sáng, ánh sáng của hạt châu chiếu vào vách đá phản chiếu những ánh sáng muôn màu chói lọi trông rất đẹp mắt.

Vào tới đường hầm này chàng không thấy có một chút sương mù hơi độc nào nữa.

Chàng rảo bước tiến lên, đi hết đường hầm ấy tới một thạch thất nho nhỏ. Trong thạch thất này trang hoàng rất hoa lệ không kém gì cung điện của nhà vua.

Bốn bên vách đá còn treo rất nhiều tranh và câu đối của các danh nhân. Giữa thạch thất có treo một hạt châu đỏ và thực lớn, chiếu ra những ánh sáng sặc sỡ.

Dưới những tranh lại còn có những tủ đựng sách khiến chàng lại càng mê hoặc thêm, không biết chủ nhân của hang động này là ai?

Chàng đang suy nghĩ thì đã có tiếng cười ha hả ở trong vách đá vọng ra, tiếng cười chưa dứt thì vách đá đã tự động nứt đôi lộ một cái cửa. Một ông già thanh tao để chòm râu, tóc bạc phơ, mặc áo dài xanh ở trong cửa từ từ bước ra.

Ông già nọ rất hiền từ bước đi vững chãi, và đôi mắt sáng hơn người thường thôi, chứ không có vẻ gì khác lạ hết. Ông ta vừa ngắm Kiếm Phi vừa lẩm bẩm tự nói :

– Đợi chờ hơn trăm năm rồi rút cục mới gặp người có duyên này tới. Hà… hà… cậu bé tên họ là chi?

Kiếm Phi ngạc nhiên vô cùng, chẳng lẽ một ông già không biết võ công gì cả mà lại là chủ nhân của Lang Hú cốc mà người trên giang hồ ai ai nghe thấy tên của ông ta cũng tán đởm chăng?

Nếu quả thực như vậy, ông già này ắt phải là người có trí tuệ vô trượng, bằng không làm sao mà sống sót được ở trong sơn cốc đầy chướng khí ác độc như thế vậy.

Chàng bỗng thấy ông ta lên tiếng hỏi, liền cung kính đáp :

– Tiểu bối là Đặng Kiếm Phi, xin hỏi tiền bối quý tánh danh là gì?

Ông già giơ tay lên vuốt bộ râu trắng nuột đẹp đẽ vô cùng rồi vừa cười vừa đáp :

– Danh hiệu của lão phu đã quên bẵng đi rồi. Nếu cậu không hiềm thì cứ gọi lão phu là Lang Hú cốc chủ được rồi.

Ông ta vừa nói vừa giơ tay mời Kiếm Phi ngồi rồi khẽ vỗ tay một cái, liền có hai mỹ nữ xinh đẹp mặc áo sa mỏng, bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tựa như búp măng rất xinh xắn bưng cái khay ngọc từ từ bước ra, trông thấy hai nàng đi rất chậm, nhưng chỉ thoáng cái hai nàng đã tới trước mặt rồi, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng được.

Tuy hai nàng đi nhanh như thế mà vẫn giữ được mức thăng bằng, trông vẫn ung dung chớ khôngcó vẻ gì hấp tấp hết. Hai nàng vừa tới gần, chàng đã ngửi thấy một mùi thơm như xạ như lan, khiến chàng ngây ngất khôn tả. Nhưng chàng không phải là kẻ hiếu sắc, nên vẫn thản nhiên như thường, thiếu nữ để hai chén sữa ngọc xuống, vái chào một cái liền rút lui ngay.