Chương 11: Lệnh bài

Bàn tay cô run rẩy khi chạm lên người hắn để cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người hắn, tay cô lạnh ngắt chạm lên làn da săn chắc khỏe mạnh của hắn cô vội rụt lại, vất vả gian nan cô mới cởi được chiếc áo sơ mi ra.

Hắn nhắm mắt để hưởng thụ bàn tay bé nhỏ vụng về đang đùa nghịch trên ngực hắn, không biết nên khen cô hay nên trách cô, nhưng sự vụng về của cô hắn thích, cảm giác này thật dễ chịu, tuy vụng về nhưng cách trêu đùa của cô khiến hắn cảm thấy mới lạ và rất có hứng, bản thân hắn đã kìm nén rất tài tình nhưng dưới sự khiêu khích vụ về lại đem đến cho hắn cảm giác mới mẻ, hắn thoáng ngạc nhiên khi cô hôn lên đôi môi của hắn, chỉ một cái vô tình đã khiến hắn không thể khống chế, dục vọng kìm hãm bấy lâu nay bùng phát, hắn ghì lấy đầu cô cuốn lấy nụ hôn đó khiến cô phản kháng vì đột ngột, hắn buông cô ra.

– Cô muốn đùa với lửa à, chúc mừng cô, cô đã thắng.

Dứt lời hắn xoay người đưa cô nằm dưới thân, trên trán cô xuất hiện một tầng mồ hôi hạt.

– Nó đi, tại sao dùng tới mặt nạ?

Cô giật mình nhìn hắn, làm sao hắn biết cô đeo mặt nạ, mặt nạ này ngay cả cô nhìn cả buổi trời vẫn không thể tìm ra dấu vết, mặt nạ khi đeo vào y hệt như làn da con người.

– Tôi…tôi…

– Xem ra cô là người đặc biệt nên mới được Lý Nam Vương hậu đãi như vậy, cô không muốn nói tôi cũng không muốn hỏi, tôi chỉ thắc mắc tại sao hắn ta cho cô đem mặt nạ, tôi không cần biết cô là ai, tôi chỉ cần biết cô phục vụ dưới thân tôi là đủ.

Dứt lời hắn, cúi xuống hôn lên cổ cô, bàn tay hắn bắt đầu di chuyển trên người cô, cô chỉ biết co người lại theo bản năng, trong con mắt hắn hiện lên tia lạnh lẽo, nếu Nam Vương muốn dùng cách này để điều tra về hắn thì thực là nhầm, xem ra hắn cũng phải tìm hiểu rõ ngọn ngành về cô, khóe môi hắn thoáng cười lạnh sau đó tiến thẳng vào cô rất mạnh bạo, bất ngờ cô kêu lên, tiếng kêu của cô khiến hắn rất thích bởi nó rất kích thích bản tính hoang dã của hắn.

Cách thành phố không xa đi về hướng nam, ngay tại một khu vườn cây rộng lớn, đây là trang trại hoa quả của một người dân, nằm trong vườn cây ăn quả là ngôi biệt thự nhỏ hai tầng lầu, nhìn bê ngoài ngôi biệt thự rất bình thường không có gì quan trọng nhưng không ai nghĩ dưới tầng hầm trong một căn phòng rộng rãi đầy đủ tiện nghi, trên tường gắn chằng chịt các dây thiết bị hiện đại, một dàn máy tính khổng lồ hiển thị tất cả các địa điểm của trung tâm thành phố, trong phòng có bốn 5 người, bốn người đứng nghiêm chỉnh thành hai hàng, con một người ngồi ngay chính giữa, hắn ngồi nửa người bên ngoài ánh sáng nửa trong bóng tối, trên người khoác bộ áo choàng màu đen dài, trên gương mặt hắn không được gọi là mỹ nhưng rất ưa nhìn, hắn liếc nhìn cấp dưới một lượt rồi lên tiếng.

– Có thu thập được tin tức gì không?

– Vẫn chưa có – Một trong số bốn người kia trả lời.

– Tiếp tục cho người điều tra.

– Rõ! – Gã liền bước đi ra ngoài theo lối đi bí mật, gã vừa đi cánh cửa bí mật khác mở ra một người mặc bộ quần áo rách rưới đi vào.

– Ông chủ? – Gã cúi người lên tiếng.

– Nói.

– Đã xuất hiện, ở ngoại thành.

Hắn nghe nói như vậy vội bật dậy khỏi ghế vì quá kích động, lệnh bài cuối cùng cũng xuất hiện, nếu tìm được lệnh bài sẽ mở được kho báu, tấm bản đồ kho báu và chìa khóa nằm trong tấm thẻ, lệnh bài là của gia đình hắn đã bị mất tích hơn hai mấy năm qua nhiều người trong gia đình vì tấm lệnh bài này mà đã mất mạng, trong đó có cả anh trai của hắn, hắn bôn ba cho người do hỏi tin tức, không chỉ một mình hắn truy tìm lệnh bài mà rất nhiều người muốn, cái họ muốn chính là kho báu khổng lồ, hắn vội rời khỏi nơi căn cứ bí mật.

Trong căn phòng rộng lớn chỉ có bóng điện ngủ mờ nhạt soi vừa đủ sáng cho căn phòng, cô ngồi ốm gối trên chiếc giường rộng lớn, trong đầu cô không biết nghĩ suy nghĩ cái gì, chỉ biết rằng cô rất sợ cánh cửa phòng mở ra thân hình hắn cao lớn xuất hiện, hắn sẽ nghĩ ra trò để phạt cô, đối với cô hắn là cơn ác mộng không bao giờ chấm dứt, hắn đúng là một tên ác quỷ đội lốt người, cô đang miên man suy nghĩ bỗng nghe thấy tiếng động nhỏ, sàn nhà khẽ lay động, chiếc giường dịch chuyển tạo ra một lối đi bí mật, từ dưới tầng hầm một dáng người cao to đi lên, cô hốt hoảng lùi vào tường, bóng người cao lớn bỗng ngã bịch xuống trước mặt cô, trên bộ áo choàng màu đen có vết rách để lộ một mảng da thịt trắng có nhuộm màu đỏ của máu, vết thương cho thấy hắn ta bị kiếm đâm tới, cô buông gối với ý định tới xem khi cô chuẩn bị xuống giường ngón tay hắn khẽ cử động khiến cô giật mình sợ hãi, cô lùi sát mép giường, hắn loạng choạng ngồi dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cô, đôi con mắt nhìn khiến cô toàn thân lạnh ngắt, hắn ôm lấy phần bụng, cô mới chú ý phần bụng có một lỗ hổng nhỏ trên bộ quần áo, đây là vết đạn để lại, trên tay hắn vẫn cố bịt vết thương cho máu khỏi chảy ra, vết thương quá nặng khiến hắn gục ngã một lần nữa, thật lâu sau không thấy gã có động tĩnh gì cô rón rén tới bên, ngón tay cô đưa lên mũi để thăm dò hơi thở của hắn.

– Aaaaaa…

Cô giật mình hét lên rồi ngã ngửa ra sau khi một bàn tay đầy máu túm lấy cổ tay cô, cô sợ hãi nhìn hắn, hắn ngóc đầu dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô, khuôn mặt hắn lạnh lẽo không một chút đau đớn nào hiện lên trên khuôn mặt, khẩu súng từ từ dí vào trán cô, hắn lên đạn, cô sợ hãi nhắm mắt vội lên tiếng.

– Đừng…đừng giết tôi, tôi không thấy gì hết…

– Cô đâu có mù, vậy tôi sẽ hủy con mắt của cô.

Giọng hắn thật lạnh lẽo, nòng súng chĩa thẳng vào mắt bên phải của cô, cô sợ hãi không nói được thành lời, cô sợ đến nỗi ánh mắt cứ mở thật to để nhìn, ngón tay hắn chậm chạp bóp cò, mồ hôi trên trán cô bắt đầu chảy ra như tắm, hôm nay là ngày gì không biết cô đã bị ba người đàn ông có bộ mặt đẹp tựa thiên thân mà tâm hồn của ác quỷ chĩa súng vào người, không biết sau nay số mạng của cô có liên quan đến súng đạn không?

Giữa sự sống và cái chết đang đến thì may cho cô vết thương hắn không thể chịu đựng thêm được nữa, hắn buông súng ôm lấy bụng, cô quên sự sợ hãi vội đỡ lấy hắn, hắn thoáng phút sững sờ, hắn vốn ý định đẩy ra nhưng do vết thương quá nặng nên từ bỏ.

– Tôi gọi người giúp anh…

Lời đề nghị cô vừa thốt ra đã thấy súng dí vào trán, giọng hắn không có độ ấm: – Cô gọi ai, coi chừng cái mạng, nếu cô tiết lộ chuyện này ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cô đấy biết chưa?

Cô chỉ gật đầu lia lịa, hắn bị thương cũng đủ biết trên giang hồ vừa có trận thanh toán nhau đẫm máu, cô thầm rủa mình thật xui mà tại sao lại bị dính líu tới xã hội đen, nếu ai biết cô cứu hắn số mạng của cô cũng gặp nguy hiểm.

– Dìu tôi tới bên giường – Hắn chỉ tay về phía trước.

– À, ờ ờ…

Cô vất vả lắm mới dìu hắn về phía trước, dáng người cô thì bé nhỏ con người hắn thật to lớn cộng với sức nặng đè xuống vai khiến cô không chịu được, thật may cho cô cuối cùng cũng tới nếu không cô khụy ngã, tưởng dìu đến giường là xong ai ngờ hắn lại ra lệnh cho cô đếm từ ô gạch thứ tự từ dưới lên trên dừng ở ô thứ 8, lệch phải so với góc nhìn 45 độ nghiêng, gõ lên đúng 3 tiếng, bức tường im lìm bỗng lay chuyển nhẹ, bức tường phân làm hai để lộ một cánh cửa bằng sắt, trên cánh cửa sắt có dãy mật mã, mật mã do hắn tự nhập vào sau đó hắn đặt tay lên màn hình điện tử để hệ thống quét lại bàn tay, khi mật khẩu đã đúng, cánh cửa mở ra, hắn đẩy cô ra sau đó loạng choạng đi vào, cô vẫn chưa hết ngây ngốc nhìn chuyện vừa diễn ra, không biết cô đang mơ hay đang tỉnh khi ở trong căn phòng này lại có một khu căn cứ bí mật, cảm giác cứ như trong phim khoa học viễn tưởng, cánh cửa đóng lại và bức tường trở về vị trí ban đầu như chưa có chuyện gì xảy ra, nếu không có vết máu cô sẽ cho chuyện mình vừa thấy là ảo. cô vội vàng lau đi vết máu trên sàn nhà, cô dừng tay khi thấy một chiếc chìa khóa nhỏ mắc dưới sàn nhà, chiếc chìa khóa kẹp ở khe sàn vì vậy mà sàn nhà chưa khép kín vẫn để lại một lỗ hổng nhỏ, khi cô lấy sức rút ra sàn nhà bắt đầu dịch chuyển và khép kín, không để lại một dấu vết, cô nhìn chiếc chìa khóa nhỏ với hình thù hoa văn hơi quái một chút, trên chìa khóa có chữ tượng hình cổ, cô lẩm bẩm “Kinh đô huyết lệ”, nếu chơi trò tượng hình cô giỏi nhất, tượng hình cũng như là trò chơi bắt chữ đuổi hình, chơi mấy trò này cô luôn là người chiến thắng, cô bỏ chìa khóa vào trong ngăn kéo, lúc nào đó hắn quay lại tìm cô sẽ trả lại, dọn dẹp xong trời cũng đã sáng, đây là thời điểm hộp đêm sẽ đóng cửa để cho nhân viên nghỉ ngơi sau một đêm vất vả làm việc, khi cô loay hoay định bụng đi ngủ thì bức tường tách ra hắn xuất hiện, trên người vết thương vẫn chưa xử lý, hắn ngoắc tay, cô chậm chạp tiến tới.

– Băng bó vết thương giúp.

Cô gật đầu sau đó giúp hắn băng lại vết thương trên cánh tay, bàn tan cô rất nhẹ nhàng cẩn thận chỉ sợ làm hắn đau, vết thương ở bụng may mà đạn chỉ trượt qua nhưng cũng gây tổn thương rất nặng, hắn khẽ giật mình cô vội lên tiếng.

– Xin lỗi, xin lỗi tôi sẽ nhẹ tay hơn.

Hắn không nói gì mà quay đi, lần này cô nhẹ nhàng hơn, đôi mày hắn khẽ nhíu lại, lệnh bài tung ra chỉ là cái bẫy, bọn chúng muốn diệt trừ hắn nên đã tung tin, hắn nhất thời kích động mà trở nên hồ đồ không suy nghĩ bèn cấp tốc tới nơi, khi tới nơi mới biết bị rơi vào ổ mai phục, mấy tay vệ sĩ đi theo vì bảo vệ cho hắn mà đã thiệt mạng, món nợ này hắn nhất định phải trả, bàn tay hắn siết chặt thành quyền, cô thấy vậy sợ hãi rối rít nói lời xin lỗi, hắn bực tức với cái bộ mặt của cô, hắn hừ lạnh sau đó đứng dậy, do mất máu quá nhiều nên đầu óc hắn choáng váng, cô đỡ cho hắn ngồi trở lại bên giường.

– Tôi nghĩ anh nên tới bệnh viện…

– Cô im đi, tôi cần cô tới gặp một người này, đưa cái này giúp tôi.

Hắn sờ trên người rồi túi áo cũng không thấy thứ cần tìm.

– Cái này phải không? – Cô mở ngắn kéo cầm chìa khóa bằng vàng giơ lên.

– Đưa đây – Hắn giật lấy trên tay cô, sau đó nhìn qua chiếc chìa khóa – Cô cầm chìa khóa này tới tìm gặp một người tôi muốn biết mấy kí tự trên này?

Cô nhìn mấy chữ tượng hình rồi hỏi: – Mấy cái chữ tượng hình này ấy hả, trẻ con còn biết là chữ gì cơ mà, “Kinh thành huyết lệ” “Thủy sương vô tận diệc tình cốc, Huyết lệ dâng trào…

Cô dừng lại khi nét chữ mờ nhạt là ai cố ý đã xóa đi, hắn lạnh lẽo nhìn cô, nên nhớ đây là chữ cổ rất ít người biết và dịch nghĩa mấy chữ tượng hình này, hắn nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò, mãi lúc sau hắn mới cất tiếng hỏi:

– Cô từng học qua?

– Từng xem qua, cha tôi rất giỏ trong lĩnh vực này?

– Cha cô? – Hắn hỏi lại để khẳng định xong lại nói tiếp – Tôi chỉ biết một người rất giỏi về trong lĩnh vực này, đây là địa chỉ cô cần phải đến.

Hắn viết ra giấy địa chỉ, cô giật mình đây là địa chỉ nhà của cô người mà hắn muốn gặp là cha của cô, cha cô rất giỏi về xem vận mệnh tướng số, ông có thể đoán trước được vận mệnh, ngoài công việc kinh doanh ở cửa hàng ra công việc chính của cha chính là vật lộn với đống hóa thạch, xương cốt của các loài động vật hóa thạch, hoặc các xác ướp của mấy ông vua đời cổ, cha thích nhất chính là nghiên cứu những chữ tượng hình điêu khắc trên những dụng cụ cổ xưa, cô kìm nén sự vui mừng trong lòng khi nghĩ sẽ được về thăm cha mẹ, nhưng trong lòng cô lại buồn khi nghĩ tới mình không thể đặt chân ra khỏi hộp đêm, cô do dự xong nói.

– Ông chủ ở hộp đêm không cho tôi bước chân ra khỏi hộp đêm…

– Tôi sẽ lo cho, dù gì hắn cũng là chỗ quen biết.

– Thật không? – Cô vui mừng hỏi lại, vậy là cô có thể thoát ra khỏi đây, dù là giây phút ngắn ngủi nhất cũng được, cô chỉ cần được gặp cha mẹ và xem cha mẹ sống ra sao? cô rối rít cảm ơn hắn không ngừng, trong lòng cô rất vui cô kìm ném liềm vui lại, cô hít một hơi dài để trấn áp sự vui mừng đang dâng lên trong lòng.