Chương 11: Quân huấn

Quân huấn còn nhẹ nhõm hơn so với tôi tưởng tượng. Trước kia quân huấn trung học cơ sở rất nghiêm khắc, đi nghiêm bị đá chân đều sưng lên, bây giờ chỉ hành quân dưới mặt trời, trừ phơi nắng ra sẽ không mệt, đứng 20′ là có thể nghỉ ngơi, thong thả vô cùng.

Ngày đầu tiên học đi đều tại chỗ, nghỉ đứng nghiêm, không có chút mệt mỏi, buổi tối lúc ăn cơm thức ăn cũng rất được, còn có thể tắm.

Cấp hai đa số trẻ em còn chưa có bắt đầu lớn, phần lớn đều cao như tôi, bởi vì tôi nhảy hai lớp, cho nên không có quen ai, nhưng bọn họ cũng rất thân thiện.

Tôi ôm một bồn lớn, bên trong chứa dầu gội đầu cùng khăn lông, đi theo đại bộ đội đi tắm. Trong trụ sở có một phòng tắm rất lớn, có thể đồng thời chứa hơn năm mươi người, không phải vòi hoa sen thường dùng, mà là ống nước thông xuống, nước lạnh nước nóng hòa cùng nhau, cột nước lớn nện lên đầu có chút đau.

Huấn luyện viên còn ở bên ngoài hắng giọng rống: “Tắm nhanh lên một chút! Tắm nhanh lên một chút!”

Tôi đổi quần áo, lau sạch sẽ liền đi ra ngoài. Buổi tối gió rất lạnh, không đi hai bước đã có giọt nước rơi xuống cần cổ. Lúc đầu tôi cho là nước tắm, sau lại phát hiện là trời mưa.

Vốn cho rằng mưa chỉ trong chốc lát, ai ngờ thời gian thật dài, hơn tám giờ vẫn còn mưa. Vì vậy tôi không giặt quần áo, vốn định chờ ngày mai tự giặt, không ngờ trời mưa liên tiếp ba ngày, nơi nào cũng ướt, tôi không thể làm gì khác hơn là cầm quần áo cho vào túi ny lông, chờ về nhà lại giặt.

Các huấn luyện viên mừng rỡ thanh nhàn, ban ngày chơi điện thoại di động, chơi chơi sẽ cầm cái ô chạy ra ngoài, trước khi đi còn nghiêm túc rống chúng tôi một câu:

Edit: Đầm♥Cơ (Được đăng tại phuanhcac01.wordpress.com)

“Không cho phép chạy loạn, bị người bắt được ai làm càn, xem tôi trở về có xử lý đẹp kẻ đó không!”

Nói xong đội mưa chạy ra ngoài chơi.

Mấy đứa bé cũng rất hưng phấn, bọn họ ríu ra ríu rít làm thành một hội nói chuyện, tôi tựa vào bên cạnh ngủ, thật sự ngủ không được lại ngồi ngẩn người.

Quân huấn ngày thứ tư có thể gọi điện thoại cho người nhà. Ngày hôm nay chính là ngày đó, toàn trường gần cả ngàn người muốn gọi điện thoại, xếp hàng có thể đứng cả ngày, chỉ cần những học sinh này không làm ra chuyện gì, muốn gọi điện thoại thì gọi điện thoại, muốn chơi liền chơi.

Ngày thứ tư từ sớm đã có rất nhiều học sinh chen chúc đến trước buồng điện thoại, chỉ cần bỏ 10 xu là có thể gọi được. Ngày này rốt cuộc tới, tôi rót một chai nước ngồi dưới bóng râm, chậm rãi chờ. Dù sao những đứa bé này gọi mấy phút là xong, tối nay đi gọi không cần chen lấn.

Tôi tùy ý nhìn bên cạnh một chút, chỉ thấy hai người cao không khác nhau mấy đang len lén nói chuyện. Hai bọn họ nói không tính là nhỏ, tôi nghe xem.

Nam sinh nói: “Thật, anh rất muốn đi xem một chút.”

Nữ sinh: “Không tốt lắm. . . . . .”

Nam sinh: “Em theo anh đi xem một chút đi.”

Nữ sinh: “Nhưng. . . . . .”

Nam sinh: “Dù sao bây giờ không có huấn luyện viên.”

Tôi nhìn hai người. Đây là một cặp anh em sinh đôi, dáng dấp hai người không giống nhau lắm, nhưng tình cảm lại rất tốt.

Cô bé kia bị nam sinh thuyết phục, hai người nhẹ chân nhẹ tay đi về một phương hướng.

Vừa nhìn hướng bọn họ đi tôi biết ngay hai người bọn họ muốn làm gì.

Căn cứ phân làm hai khu, một nửa là nơi chúng tôi huấn luyện, một nửa là quân nhân huấn luyện, trung gian có một cái rãnh nước, chỉ có một cái cầu nhỏ để đi, hơn nữa trên cầu không có ai trông chừng. Nam sinh kia đoán chừng muốn đi nhìn trộm cảnh quân nhân huấn luyện.

Tôi quay đầu, không để ý bọn họ, chỉ nhìn đám người bên cạnh suy nghĩ tới lúc nào người mới ít một chút. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi đột nhiên nghĩ đến, trại lính bên kia có tường cao cửa lớn, hai người bọn họ làm thế nào để xâm nhập vào?

Tôi có chút tò mò, liền đi bên kia nhìn một chút.

Rãnh nước cách nơi gọi điện thoại có chút xa, chạy cũng hơn mười phút, tôi nhón chân lên mới có thể thấy bọn họ. Vừa nhìn, tôi lại phát hiện vốn là hai người giờ chỉ còn lại một người.

Nam sinh hốt hoảng chạy tới, bởi vì lộ trình hơi dài, cậu rất kinh hoảng, chạy hai cái liền té ngã.

Đám người gọi điện thoại xôn xao, tôi vốn nghe không rõ nam sinh nói cái gì, nhưng vừa nhìn tình trạng này tôi biết ngay đã xảy ra chuyện.

Do dự một chút, tôi chạy tới chỗ nam sinh.

Bé trai thật vất vả đứng lên, khập khiểng chạy tới chỗ tôi, chạy tới gần rốt cuộc tôi nghe được lời cậu bé nói:Edit: Đầm♥Cơ (Được đăng tại phuanhcac01.wordpress.com)

“Tiểu Hiên. . . . . . Rơi xuống nước.”

Tôi sững sờ. Chẳng lẽ cô bé đó rơi vào trong rãnh nước? Mấy ngày nay trời vẫn mưa, mực nước dâng cao không ít, ngộ nhỡ không biết bơi sẽ chìm ngay.

Tôi hỏi: “Cô ấy biết bơi sao?”

Nam trả lời: “Biết, nhưng mà. . . . . .”

“Câm miệng.” Tôi ngắt lời, nói: “Cậu, đi liên lạc với huấn luyện viên, để bọn họ qua đây nhanh lên, tôi đi xem em của cậu, nhanh lên một chút!”

Nam sinh mím môi một cái, dường như muốn khóc. Tôi không để ý cậu ta, trực tiếp chạy tới rãnh nước.

Rãnh nước rất hôi, cách xa như vậy còn ngửi thấy mùi tanh, hai trại huấn luyện cách quá xa, tôi chạy mấy phút mới đến, cách thật xa liền nghe thấy có tiếng nữ sinh gào khóc.

Tôi vừa nghe cô bé còn có thể khóc cũng biết cô ta không sao, từ bên bờ tuột xuống, tôi nói với cô bé: “Bạn không sao chứ?”

Nữ sinh luôn khóc, khóc đến run rẩy không nói được lời nào. Tôi có chút phiền, trực tiếp rống: “Bạn mà khóc nữa thì tôi đi đó!”

Trên đầu nữ sinh đều là nước bùn, cô thút tha thút thít lau nước mắt, quét gương mặt đều là nước dơ. Cô bé ngừng tay, khóc nói, “Nước thối, tớ lạnh quá, tớ tới kỳ kinh nguyệt, đau bụng không chịu được.”

“Nhịn được sao?” Tôi hỏi.

Nữ sinh đau đến run run không nói chuyện, một lát sau nôn mửa liên tục, trên người cũng không còn hơi sức, mắt thấy sẽ chìm xuống nước.

Tôi thở dài, dọc theo đập lớn mà đi, chọn nơi tương đối gần xuống nước, bơi đến bên cạnh nữ sinh.

Mặt nước đều là thứ nữ sinh kia nôn ra, ghê tởm tôi cũng muốn nôn, nước vừa thối lại lạnh, bên cạnh còn có cá chết, cảm giác kia thật là ghê tởm cực kỳ.

Tôi cầm tay nữ sinh, nói: “Cậu đạp lên vai của tôi rồi bò lên đập nước, để bụng cậu thoát khỏi mặt nước, được không?”

Nữ sinh siết tay tôi không thả, cô liều mạng ôm cổ của tôi, tôi phiền chết được. Toàn thân nữ sinh đều run run, ôm tôi ói, tôi rống lên: “Cô buông tay. . . . . . cô buông tay ra, mẹ kiếp.”

Cô chết sống không buông tay, tôi để cô nhảy lên bờ, cô cũng không nhảy, toàn thân dính vào người của tôi. Tôi có thể cảm thấy ngực cô gái dán lên ngực tôi, cảm giác mềm mại kia khiến cả người tôi nổi da gà.

Tôi im lặng, một tay ôm thắt lưng cô ta, một tay níu lấy cổ áo kéo cô lên bờ đê.

Nữ sinh vừa nằm xuống liền bắt đầu ói nước thối, thấy vậy tôi cũng muốn ói, cách cô xa một chút cô ta sẽ khóc, sợ tôi ném bỏ mình. Tôi mệt mỏi chết, cô gái này thật đúng là nặng, tôi túm cô lên bờ nửa cái mạng cũng bị mất.

Những huấn luyện viên chơi điên rồi bây giờ mới đến, thật bất hạnh chính là liên trưởng cũng bị kêu tới đây, huấn luyện viên túm chúng tôi lên, mỗi một cái đều bị phê bình.

Tôi được sắp xếp tắm riêng, sau khi tắm xong còn có thể đến phòng nghỉ của liên trưởng gọi điện thoại, quần áo cũng đổi mới, không cần mặc quân trang đã mặc cả bốn ngày.

Tôi gọi điện thoại cho Mạnh Khung, chờ điện thoại thông tôi vô cùng nóng nảy, cho đến lúc nghe được giọng ôn hòa của người nọ ‘ A lô, xin hỏi ai đấy ạ? ’ tâm mới bình tĩnh một chút.

“Mạnh Khung, ” tôi ôm ống nghe nói với anh, “Là cháu.”

“Đại ca?” giọng của anh vô cùng vui mừng, lời nói liên tiếp không cần nghĩ liền bật thốt lên, “Sao đột nhiên gọi điện thoại, không sao chứ? Có mệt hay không? Cơm nơi đó có hợp khẩu vị không? Có chịu khổ không? Nơi cháu gần đây trời luôn mưa, chú lo lắng gần chết. . . . . .”

“Mạnh Khung, ” tôi cắt đứt lời của anh, nói, “Cháu không sao, không mệt mỏi chút nào, cơm ăn rất ngon, trời mưa cháu có thể rãnh rỗi một chút.”

Đây là lần đầu tiên tôi nói nhiều lời với anh như vậy, Mạnh Khung ở bên kia điện thoại ngừng thở, cẩn thận nghe tôi nói.

Tôi nói: “Chú đừng lo lắng…cháu sắp về rồi.”

Mạnh Khung thở dài. Trong điện thoại trầm mặc một hồi, Mạnh Khung mở miệng nói: “Đại ca, chú rất nhớ cháu.”

“Ừ.” Tôi đáp một tiếng, nói: ” Cháu biết.”

Tôi nghe bên kia điện thoại có âm thanh huyên náo, vì vậy hỏi: “Chú đang làm gì đó?”

Mạnh Khung nói: “Lau xe, hôm nay người rất nhiều . Cháu nhanh trở về, chú làm đồ ăn ngon cho cháu. . . . . .”

Tôi mới nhớ tới, hôm nay là ngày đi làm, Mạnh Khung đang làm việc.

Vì vậy tôi nói: “Sắp về rồi, chú bận thì cúp máy đi.”

“Không vội không vội, cháu ngàn vạn đừng treo.” Mạnh Khung nói, “Chú quá nhớ cháu. . . . . . cháu ở đây không có cảm nhận được. Vừa đi rồi. . . . . . Trong lòng rất khó chịu.”

Tôi trầm mặc.

Đây là lời Mạnh Khung bây giờ nói với tôi, không phải Mạnh Khung kiếp trước nói với tôi.

“Chú chờ.” giọng của tôi có chút khàn khàn, “Cháu lập tức sẽ trở về.”

“Ừ.” Mạnh Khung dịu ngoan đáp lại, “Chú chờ cháu.”

Không may, kể từ ngày xảy ra chuyện kia, mỗi huấn luyện viên đều bị gọi lên nói chuyện với Liên trường, bị hung hăng phê bình một trận, lúc đi ra đôi chân đều như nhũn ra.

Trời bắt đầu trong, ba ngày cuối cùng các huấn luyện viên bắt đầu hung ác, huấn luyện chúng tôi vô cùng nghiêm khắc.

Tôi còn có thể chịu, mặc dù tố chất thân thể rất kém cỏi, nhưng thắng ở tinh thần kháng được. Không ít nữ sinh đứng đứng liền nói với huấn luyện viên ‘ báo cáo huấn luyện viên, tôi muốn ói. ’

Lời này có ý là muốn đến bên cạnh nghỉ ngơi. Đã đến cuối kỳ, bình thường huấn luyện viên sẽ bỏ qua cho nữ sinh đi nghỉ ngơi, nhưng huấn luyện viên bị chửi nóng nảy mới mặc kệ, chỉ cho một chữ, ‘ ói! ’

Trừ lần đó ra, sáng sớm mỗi ngày trước khi ăn cơm chúng tôi đều phải chạy bộ, luyện tập thân thể bằng cách chạy 2000m. Nếu như tôi mười tám tuổi đương nhiên không có vấn đề, nhưng rất đáng tiếc bây giờ tôi chạy 1000m đã có chút thở không nổi, lại cắn răng chạy.

Lúc huấn luyện mệt nhất, tôi chỉ nghĩ đến Mạnh Khung, tôi nghĩ anh đang làm gì, nhớ chuyện của anh, chịu đựng qua thời điểm khó chịu nhất.

Cuối cùng đã tới ngày về nhà. Ngồi lên xe buýt trở về, mặc dù hưng phấn, nhưng tôi lại ngủ thiếp đi rất nhanh.

Mơ mơ màng màng xuống xe, tôi ngắm nhìn bốn phía, thế nhưng không thấy Mạnh Khung.

Đúng lúc này có người đột nhiên từ phía sau ôm lấy tôi. Người nọ ghìm chặt eo của tôi, khiến tôi có chút thở không nổi.

Anh lẳng lặng đặt cằm lên vai tôi, thật lâu mới nói:

Edit: Đầm♥Cơ

“Đen.”