Chương 11 – Quần nữ tranh nam

Một dòng suối uốn lượn theo địa hình, sát bên bờ suối là những gốc cổ tùng, bốn bề dã thảo xanh rờn, cách bờ suối không xa lắm là một tòa bảo lớn đứng sừng sững, trơ trọi. Đây chính là Thiên hạ đệ nhất Giao Long bảo, tương truyền Giao Long bảo là một trong ba đại bảo lớn nhất võ lâm mà Giao Long bảo đứng đầu.

Bỗng trước bảo có ba bóng người lướt tới nhanh như chớp, chính là Đông Phương Thanh Vân và hai tì nữ. Đông Phương Thanh Vân dừng lại, đảo mắt quan sát tứ bề một lượt rồi nói :

– Tiêu, Lâm hai cô nương, chúng ta vào bảo đi.

Vừa nói chàng vừa tung mình lên, thân hình tựa như đại bàng vỗ cánh, thoáng chốc đã bay cao hơn mười trượng. Tiêu, Lâm nhị vị cô nương đều như tiên nữ lướt song song bay lên nhảy vào trong bảo.

Đông Phương Thanh Vân vừa ổn trọng cước bộ, đã có tiếng quát vang trời cất lên :

– Bằng hữu phương nào vô cớ xâm nhập bổn bảo?

Đông Phương Thanh Vân ngước mắt trông ra đã thấy hai tên đại hán đứng cách mười hai trượng phía trước, chàng bèn cất giọng lạnh lẽo.

– Các ngươi hãy kêu Tư Mã Dung lão quỷ ra đây?

Lúc này trời đã rạng sáng, ánh bình minh đã soi rõ mặt người.

Hai tên đại hán thấy một thiếu niên ăn vận tồi tàn, dám mở miệng ngạo cuồng, bèn chẳng nói chẳng rằng lao tới tựa hổ đói vồ mồi, chớp mắt đã công liền bốn chưởng.

Đông Phương Thanh Vân khẽ hừ một tiếng, vận thần công, đứng im bất động. Chỉ nghe hai tiếng binh binh, hai đại hán bị sức phản chứng của chưởng lực phải thối lui mấy bước, ngã ngồi xuống đất. Đúng lúc ấy, một thanh âm nhỏ nhẹ ôn hòa vọng tới :

– Các hạ có phải là Đông Phương Thanh Vân hồi đêm đã giết Bắc Tú cùng Giao Long song tôn không?

Lời vừa dứt một trung niên hán tử thân hình thanh tao hiện ra.

Đông Phương Thanh Vân đáp :

– Đúng vậy, ngươi là Giao Long bảo chủ Tư Mã Dung hả?

Trung niên hán tử đáp :

– Đúng vậy, xin hỏi các hạ có việc gì mà giá lâm tệ bảo?

Đông Phương Thanh Vân chẳng nói chẳng rằng, song thủ cất lên ngang ngực đẩy mạnh ra, một luồng kình phong réo lên ồ ồ, cuốn về phía Tư Mã Dung. Trung niên hán tử, Tư Mã Dung biến sắc, vội tung mình lùi lại hai thước quát :

– Các hạ muốn gì?

Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng đáp :

– Chẳng lẽ ngươi còn chưa biết? Bổn thiếu gia không giết người vô cớ, mau động thủ, bổn thiếu gia không có thời gian giỡn chơi với ngươi.

Tư Mã Dung gằn giọng :

– Thinh danh của các hạ sớm đã vang dội võ lâm, người người khâm phục, vậy mà hôm nay vì sao chưa phân rõ trắng đen như vậy, có việc gì cũng phải nói rõ mới được.

Đông Phương Thanh Vân gầm lên :

– Nói rõ, hừ, ngươi chỉ vì dục vọng đã hèn mạt âm mưu giết chết nghĩa phụ ta, bắt cóc nghĩa mẫu ta, chẳng lẽ ngươi còn chối ư?

– Nghĩa phụ của các hạ là ai?

– Phu thê Nam Cung?

Tư Mã Dung biến sắc nói :

– Các hạ phải chăng muốn nói Nam Cung Phong tiên sinh bị sát hại. Nam Cung phu nhân bị bắt cóc ư?

Thanh âm mang vài phần gấp gáp run rẩy, Đông Phương Thanh Vân tuy nộ khí xung thiên cũng phát giác giọng nói của Tư Mã Dung có điều kỳ dị, chàng lạnh lùng :

– Lẽ nào không phải do ngươi làm?

Tư Mã Dung vội lao tới, giọng run rẩy :

– Nam Cung phu thê làm sao mà chết?

Đông Phương Thanh Vân càng thêm nghi hoặc, chàng thấy Tư Mã Dung lời lời đều phát tự đáy lòng, bèn nói :