Chương 11 – Rồng nằm nước, mây bay cao

Ngọc Lan sánh bước cùng với Tống Thừa Ân rời khỏi tòa kỹ lâu Dương Châu.

Nàng vừa đi vừa nói :

– Tống đại ca… Ngọc Lan đã bị gã Kim Tiêu kia bỉ nhục. Cái nhục này Ngọc Lan thề phải trả. Muội muốn gặp hắn, muội buộc hắn trả món nợ này.

Thừa Ân không đáp lời nàng. Hai người ra khỏi kỹ lâu Dương châu. Thừa Ân nhìn lại Ngọc Lan, gượng điểm nụ cười miễn cưỡng rồi nói :

– Tống huynh cũng đã từng bị Ngạn Kim Tiêu bỡn cợt. Cá tính của Ngạn Kim Tiêu là như vậy. Ngọc Lan đừng để tâm.

Ngọc Lan chau mày :

– Làm sao Ngọc Lan có thể chịu đựng được chứ. Y dẫn Ngọc Lan đi tìm Tống huynh rồi đưa muội vào kỹ lâu. Nếu như người ta không biết nhất định sẽ dị nghị. Ngạn Kim Tiêu làm như thế để làm gì chứ. Y muốn làm nhục muội đó, muội không bỏ qua chuyện này đâu.

– Ngay cả Tống Thừa Ân cũng biến thành một gã hề khi Ngạn Kim Tiêu bỡn cợt kia mà. Ngọc Lan muội đừng để tâm làm gì.

Nàng phụng phịu :

– Hắn đã làm nhục huynh. Rồi tới Ngọc Lan, thế mà huynh lại bỏ qua được hay sao?

Nàng mím hai cánh môi, gắt giọng nói :

– Tống đại ca đưa muội đi tìm gã Ngạn công tử khốn khiếp đó.

Thừa Ân buông tiếng thở dài :

– Âu đây cũng là một bài học để Ngọc Lan sau này không còn tin người nữa. Ngạn Kim Tiêu cũng không phải là người xấu đâu.

– Y đã hành xử như vậy mà Tống huynh còn binh vực cho gã công tử họ Ngạn thối thối tha đó.

– Cũng tại Ngọc Lan tin vào Kim Tiêu.

– Tống đại ca cũng tin vào hắn sao?

Thừa Ân gượng cười, từ tốn nói :

– Huynh không thể để cho Ngọc Lan muội trừng phạt Ngạn Kim Tiêu được.

– Tại sao…?

Thừa Ân lưỡng lự rồi nói :

– Huynh đã thề sẽ bảo vệ y.

Nàng mở to mắt hết cỡ nhìn Tống Thừa Ân :

– Hả… cái gì…. Ngọc Lan có nghe nhầm không. Tống đại ca thề bảo vệ cho gã công tử họ Ngạn thối tha đó ư?

Thừa Ân gật đầu.

– Tống đại ca biết gã bỉ ổi như thế mà lại muốn bảo vệ cho gã à. Muội không còn hiểu đại ca nữa. Cho dù Tống đại ca có thể bảo vệ cho Ngạn Kim Tiêu thì Ngọc Lan cũng buộc gã phải trả món nợ bỉ nhục Ngọc Lan. Ai cũng đã thấy Ngọc Lan đi cùng với gã công tử thúi đó vào kỹ lâu. Chỉ có mình gã biết Ngọc Lan và gã không có gì, nhưng người ta thì đâu có nghĩ như Ngọc Lan. Còn danh dự của “Đổng gia” nữa. Gián tiếp Ngọc Lan đã gieo nhục cho Đổng gia rồi. Không buộc gã chịu tội e thiên hạ lại nghĩ khác cho Ngọc Lan có…

Nàng bỏ lửng câu nói với sắc diện đỏ bừng.

Thừa Ân mỉm cười :

– Tống huynh sẽ minh chứng cho muội và Ngạn Kim Tiêu.

– Gã Ngạn công tử thúi đó đưa Ngọc Lan vào thế tình ngay lý gian. Không được muội phải buộc gã trả món nợ bỉ nhục này.

Nàng dằn tay Tống Thừa Ân :

– Tống huynh… đưa muội đến gặp công tử thúi đó đi.

Thừa Ân nhìn nàng :

– Huynh cũng không biết Kim Tiêu bây giờ ở đâu.

– Huynh đã giấu Ngọc Lan… nhất định Tống đại ca biết gã họ Ngạn kia đang ở đâu.

Thừa Ân im lặng không đáp lời nàng.

Một cỗ kiệu hối hả tiến về phía hai người, rồi đứng lại trước mặt họ.

Đổng Kỹ Thượng vén rèm bước xuống.

Thấy Đổng Kỹ Thượng, Ngọc Lan không khỏi bối rối.

Kỹ Thượng bước đến trước mặt Tống Thừa Ân và Ngọc Lan.

Kỹ Thượng ôm quyền :

– Hóa ra là Tống bằng hữu. Đổng mỗ nghe những môn khách báo lại Ngọc Lan đi cùng với một gã công tử vào kỹ lâu, nên vội vã đến ngay, không ngờ gã công tử đó là Tống Thừa Ân.