Chương 11: Say goodbye

Sáng hôm sau, cuối cùng thì JungKook cũng tỉnh dậy. Mở mắt nặng nề nhin xung quanh trắng toát, mùi thuốc xông thẳng vào mũi. Nhìn xuống nằm đang nằm trên tay mình chính là appa LuHan, người nằm giường kế bên chính là appa nuôi BaekHyun, người nằm ở sofa chính là papa SeHun.

” Appa”

JungKook nhẹ nhàng lay người LuHan, LuHan tỉnh dậy nhìn lên JungKook đã tỉnh.

” Anh, SeHun! JungKook tỉnh rồi”

LuHan nói lớn làm cả hai tỉnh dậy nhanh chóng chạy đến bên JungKook, JungKook cảm thấy vui vì tỉnh lại đã có những người yêu thương cậu bên cạnh.

” Nhóc con của papa! Con ăn gì papa đi mua”

SeHun mắt rưng rưng nhìn đứa con yêu dấu đang cười với mình, vuốt nhẹ mái tóc đen đó.

” Con muốn gặp HyungSoo”

JungKook không thể quên được HyungSoo ngay lúc này, cả ba nghe JungKook nhắc mà đau theo. Ánh mắt đau buồn, vô hồn của JungKook làm LuHan đau như cắt.

” Kookie! Bình tĩnh nào”

LuHan ôm JungKook vào lòng, JungKook khóc lên khi nhớ đến nụ cười cuối cùng mà mình nhìn thấy, ánh mắt ấm áp đó đã rời xa mình.

” HyungSoo! Con muốn gặp HyungSoo! HyungSoo không có đi đâu hết! Con muốn gặp HyungSoo”

JungKook khóc lên, BaekHyun và SeHun nhìn mà đau sốt vô cùng. LuHan cố gắng dỗ dành đứa con của mình, nước mắt ướt 1 bên áo của LuHan.

” Bình tĩnh nào! HyungSoo mãi bên con mà! Và chúng ta nữa!”

BaekHyun nắm lấy bàn tay hao gầy không một tí sức sống, trên tay còn phải truyền nước biển, nhìn mà đau vô cùng.

” HyungSoo! Cho con gặp cậu ấy đi! Làm ơn”

HyungSoo khóc thét lên, tim lại nhói lên vô cùng. SeHun nhanh chóng chạy ra kêu bác sĩ, sau khi uống thuốc an thần JungKook chìm vào giấc ngủ.

” Con tôi sao rồi?”

LuHan lo lắng nhìn đứa con đau khổ vì yêu, một tình yêu đẹp nhưng không có kiếp đến bên nhau.

” Cậu ấy bị sốc nên tinh thần không ổn định nên phải nghỉ ngơi! Nên cố gắng giúp cậu ấy vượt qua mất mát lớn rồi cậu ấy sẽ trở lại bình thường”

Bác si nói, trong đầu LuHan nảy ra một ý định giúp con mình sớm quên đi đau buồn chính là trở lại Mỹ.

” Cảm ơn bác sĩ”

SeHun thở dài, cả ba nhìn JungKook như thế mà bất lực. Thấy JungKook xanh xao, hao gầy không phải một JungKook thường ngày tươi vui, khỏe khoắn.

——————————————

TaeHyung tỉnh dậy mệt mỏi vì thức khuya suy nghĩ mọi chuyện xảy ra. Nhanh chóng tạm biệt JiMin mà về nhà, đến trước cửa thì thấy bóng dáng của con người đó.

” Anh!”

Sarah mặt dày đang đứng trước mặt cậu, ánh mắt có vẻ như hối lỗi. TaeHyung đã chán ghét cái ánh mắt đó.

” Làm gì ở đây?”

TaeHyung lạnh lùng với cô như người xa lạ, TaeHyung cảm thấy khinh tởm không biết con người trước mặt đã qua bao nhiêu tay con trai khác mà mình không hề biết.

” Anh cho em xin lỗi! Anh tha lỗi cho em đi!”

Sarah nắm lấy tay TaeHyung, ánh mắt vô tội, TaeHyunh nhìn cô. Con người dơ bẩn không muốn chạm vào và không muốn cô chạm vào người mình.

” Đừng đụng vào tôi! Ghê tởm! Cô đi đi! Tôi và cô chấm dứt rồi”

TaeHyung hất tay Sarah ra khỏi tay mình, ánh mắt xem thường nhìn con người mình từng yêu rất nhiều hôm qua.

” Anh! Cho em xin lỗi! Em không….”

Sarah ôm lấy TaeHyung, ôm chặt đến mức TaeHyung phải bực mình, kéo tay ra khỏi người mình.

” Cô biến đi! Tôi không cần con người bẩn thỉu như cô”

Không ngừng lại ở đó, Sarah nhón chân hôn lên đôi môi của TaeHyung. TaeHyung đẩy mạnh đến mức cô té xuống nền đất.

” Mẹ khiếp! Cô biến khỏi mắt tôi! Tôi không biết sẽ làm cái gì đâu”

TaeHyung lấy tay chà đôi môi đó rồi giận dữ bước vào nhà, Sarah cười khinh nhìn dáng người đó bước vào.

” Anh đừng tưởng tôi sẽ từ bỏ sao? Để xem ai lợi hại hơn ai”

Nước mắt cá sấu đã hết, nét giả tạo đã trở về vẫn là cô, một cô gái đa tài về cảm xúc có thể làm người ta thương cũng có thể làm người ta ghét.

TaeHyung bước vào nhà, TaeYoung vừa bước xuống định hỏi thì TaeHyung đã bước lên phòng nhanh chóng. TaeYoung chuẩn bị đi đến thăm JungKook.

” Anh hai bị gì vậy chứ? Khó chịu thật đấy”

TaeYoung nhìn người anh đóng cửa cái ầm mà khó chịu, TaeHyung khóa chốt rồi ngã mình ra chiếc giường.

” Phải làm sao chứ?”

TaeHyung đau đầu vì chính Sarah, JungKook và bản thân mình. Thật ra cậu muốn gì, tại sao trong lòng lại khó chịu đến như thế.

” JungKook! Tôi phải làm sao với cậu đây chứ”

TaeHyung suy nghĩ về JungKook, con người đó, ánh mắt đó và cả những lời nói đó. Cậu không biết phải làm sao hết cả, phải làm sao với con người đó. Con người từng yêu mình rất nhiều nhưng lại từ bỏ hạnh phúc đó.

” Tôi phải làm sao với cậu đây”

TaeHyung đau đầu mà nhắm mắt lại cảm nhận những thứ trong đầu mình, hình ảnh JungKook hiện lên. Tiếng tin nhắn làm cậu giật mình.

TaeHyung, con đang ở đâu? Con qua bệnh viện liền đi! JungKook không được ổn cho lắm! Bây giờ HyungSoo cũng không còn! Con có thể qua an ủi cậu ấy không?

Chính là tin nhắn từ appa BaekHyun, cậu đọc nhanh rồi quăng điện thoại về chỗ cũ. Bắt đầu suy nghĩ những dòng tin của appa, quá mệt mỏi mà ngủ đi lúc nào cũng không hay biết gì.

————————————————

JungKook đã tỉnh, ánh mắt mông lung, cũng không nói một lời nào từ khi tỉnh dậy chỉ ngồi đó ngoan ngoãn cho appa LuHan đút cháo. LuHan vì lo lắng mà quằng thâm, cơ thể cũng gầy hơn.

” Appa! Cho con về Mỹ”

JungKook mở miệng nói làm SeHun và LuHan yên tâm hơn vì có thể nói vì sự cú sốc lớn mà cũng trầm hơn.

” Được! Nhưng bây giờ con phải nghỉ ngơi, papa sẽ sắp xếp cho con về bên đó cùng ông bà”

LuHan cũng phải chấp nhận vì ở bên đó sẽ quên đi được HyungSoo và ba mẹ SeHun luôn chăm sóc JungKook rất tốt.

” Con muốn sáng mai về! Sớm nhất có thể”

JungKook nói lạnh nhạt không một chút cảm xúc, ánh mắt cứ như vậy mãi nhìn nơi nao.

” Nhưng….”

LuHan không muốn sớm như thế, tâm trạng JungKook còn chưa ổn định nhưng bị SeHun chặn lời nói.

” Được! Sáng mai papa sẽ sắp xếp cho con và Angelina cùng về”

SeHun chấp nhận vì biết rõ JungKook đang cần thời gian ổn định lại tinh thần và quên đi mất mát càng nhanh càng tốt vì ở đây có những kỉ niệm sẽ làm JungKook đau buồn hơn.

” Con cảm ơn”

JungKook cảm ơn, nụ cười dường như không còn nữa, thay đó là ánh mắt lạnh lùng không phải là JungKook hay cười hay nói của những ngày trước.

” Bây giờ cũng tối rồi! Con ngủ đi! Appa và papa sẽ đi làm thủ tục và đặt vé cho con”

SeHun nắm lấy bàn tay con mình mong truyền được sức mạnh dù nhỏ nhưng đủ để con mình biết rằng vẫn còn những người yêu thương JungKook đến thế nào.

” Vâng”

JungKook ngoan ngoãn nằm xuống quanh lưng ra nhìn Seoul về đêm, người ta sẽ thấy một Seoul rực rỡ và nhộn nhịp còn cậu chỉ thấy một Seoul tăm tối và lạnh lẽ vô cùng.

” Tạm biệt cậu, HyungSoo”

JungKook nói, dòng nước mắt cũng chảy ra thấm xuống gối, một mình khóc trong căn phòng bệnh lớn nhất bệnh viện. Lạnh lẽ, cô đơn không còn HyungSoo bên cạnh sưởi ấm làm cậu phải rút mình trong chăn.

Có thể người ta không biết và cậu không biết, HyungSoo mãi bên cậu. Đó chính là linh hồn của HyungSoo, không ai thấy cậu, chính HyungSoo đang đặt tay lên vai hao gầy của JungKook, ánh mắt cũng đau khổ nhìn con người đang yếu đuối khóc vì mình.

” Tớ sẽ mãi bên cậu, bảo vệ cậu đến cùng mà! Ngủ đi Kookie”

HyungSoo nói nhưng không ai nghe được, vẫn là HyungSoo nhưng chỉ là một HyungSoo đã chết, chỉ là một linh hồn bảo vệ theo JungKook.

JungKook chìm vào giấc ngủ, HyungSoo ở đó bảo vệ cậu trong đêm. Ánh đèn đó do cậu tắt và giảm điều hòa cũng là cậu, một người lặng thầm và bảo vệ JungKook khỏi những nguy hiểm trong đêm.

—————————————————-

TaeHyung tỉnh dậy, nhìn lên chiếc đồng hồ mới có 6h sáng. Chọp chiếc điện thoại mở lên, 30 cuộc gọi nhỡ của appa và papa và vài tin nhắn.

Tin nhắn 1 (BaekHyun):

Con qua đây nhanh đi! JungKook tỉnh lại rồi.

Tin nhắn 2 (ChanYeol):

Sáng mai 6h30 con ra sân bay Incheon! JungKook sẽ về Mỹ.

Tin nhắn 3(BaekHyun):

Appa năn nỉ con! Ra sân bay đi! Có thể sau này con không thể gặp JungKook nữa đâu! Những biết nắm bắt tình yêu chứ?

Tin nhắn 4 (ChanYeol):

Mày dậy cho papa! JungKook sẽ bay về Mỹ, nhanh lên ra đây.

TaeHyung vừa đọc xong liền nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, chạy một mạch xuống nhà xe, lôi chiếc mô tô quen thuộc. Phóng nhanh nhất có thể để đến sân bay Incheon nhìn đồng hồ cũng đó 6h10.

Bất ngờ xe tắt máy, thì ra là hết xăng. TaeHyung chịu thua tháo nón ra, bỏ xe ở đó chạy đến sân bay, chạy nhanh nhất có thể, nhìn đồng hồ mà lo lắng chỉ còn vài phút nữa.

Đến sân bay, cậu chạy khắp nơi đến các cổng vào sân cũng không thấy bóng dáng của appa hay papa. Lo lắng, cậu không muốn mất đi JungKook vì……… cậu đã nhận ra tình cảm mình dành cho JungKook rất nhiều.

Thấy bóng dáng appa cậu chạy đến đó. BaekHyun nhìn TaeHyung bằng ánh mắt thất vọng.

” Appa! Kookie đâu rồi?”

TaeHyung nhìn xung quanh không thấy JungKook, có TaeYoung, papa và gia đình của JungKook.

” Con quá trễ! JungKook lên máy bay rồi”

BaekHyun nói với cái giọng buồn, nhìn máy bay bên ngoài đã cất cánh, TaeHyung ngục ngã xuống.

” Sao lại như thế? Sao lại phải rời Hàn”

TaeHyung buồn bã vì cả người mình muốn gặp nhất lại bỏ đi, và một lần cuối cũng không có.

” Tại con không nhận ra tình cảm của nó! Lại bỏ đi tình cảm ấy!”

LuHan nói, nhìn hai đứa thế mà đau, lúc đầu khác bây giờ khóc, và cũng nhận ra một điều. TaeHyung và JungKook là một cặp trời sinh.

” Goodbye!”

TaeHyung nói nhỏ trong tim, ngày này sẽ nhớ mãi ngày JungKook rời bỏ cậu. Và hứa với lòng rằng một ngày nào đó phải tìm được JungKook.

——————————————————-

Hơi ngắn, chap cuối khi au off để ôn thi!~ Bye bye! Au hứa sẽ comeback sớm nhất có thể. Nếu được 1000 follow au sẽ ra fic mới như đã hứa.