Chương 11: Thần mạch vẫn còn

Phong Trạch đến Kim Sơn vào một buổi sáng không có nắng. Hai nữ tiên tử gác cổng nhu thuận cúi đầu chào hắn

– Minh tôn đến bổn môn, không biết có công sự gì?

Phong Trạch vẫn là màu trắng thánh thần, hắn chắp tay lịch thiệp đáp lễ với hai tiểu tiên nga, phong thái ngời ngời nói:

– Tại hạ muốn hỏi thăm Gia Lăng thánh tôn của chư phái đã xuất quan chưa?

– Minh tôn quá lời, sư tổ vẫn còn bế quan, khoảng vài năm nữa mới có thể ra ngoài!

Phong Trạch tiếc nuối gật đầu, nhẹ nhàng thi lễ rồi ra về, cánh cổng tiên môn cũng chưa bước qua. Trên đường xuống núi, hắn gặp ba nữ tiên tử, trong đó có Vân Ti Thủy

– Phong ca ca! Sao huynh lại ở đây?

Hai nữ tiên phía sau không nhanh không chậm cúi chào hắn

– Minh tôn an!

Vân Ti Thủy mặc váy màu hoa anh đào, mái tóc tết đóa mẫu đơn công phu trên đầu, cài một chiếc trâm phỉ thúy có mười hai hạt châu, quyến rũ đung đưa theo từng cử động. Phong Trạch cười nhạt, gật đầu với hai đệ tử của Vân Ti Thủy rồi quay lại nhìn nàng

– Ta tìm Gia Lăng bà bà có chút chuyện nhờ vã, không ngờ thánh tôn vẫn còn bế quan…

Vân Ti Thủy dịu dàng vuốt lọn tóc trên vai, nghiêng đầu hỏi

– Huynh tìm sư phụ làm gì? Có thể nói với muội, muội sẽ giúp huynh chuyển lời.

– Không cần, muội chỉ cần gửi thư hạc đến báo ta một tiếng, tự ta sẽ đến thỉnh an người!

Nói rồi hắn không nấn ná lâu, lịch sự từ biệt rời đi. Vân Ti Thủy nhìn theo cái bóng trắng đến xuất thần

– Haizzz… đến khi nào huynh mới không còn thờ ơ với muội?

.

.

Phong Trạch trở về Hoa Đông, lập tức đến Hoàng Lâm Viện tìm Chế Sâm. Lúc này vị minh tôn kia đang cùng các đồ đệ bàn về bí quyết trong Thập Tam Phân Kinh. Đây là một loại trận đồ được cải biến từ Thập Tam Thần Pháp của Thần giới. Theo lý mà nói thì tiên nhân bọn họ không đủ công lực để thực hiện. Nhưng về sau, nhờ có Phong Trạch sửa đổi lại một số quy tắc, áp dụng trên tiên thuật nên mới làm loại ma trận thiên cổ này tái xuất trên thế gian.

Chế Sâm nhìn thấy sư đệ nét mặt không mấy gì tốt liền giải tán lớp học, bày một bàn cờ vây trong hậu viện

– Vẫn chưa gặp được Gia Lăng bà bà?

Phong Trạch đi một nước cờ, uể oải thở dài

– Chưa… mấy chục năm rồi, người vẫn chưa xuất quan…

– Gấp thế sao?

Chế Sâm ngâm cứu thế cờ, bâng quơ hỏi. Phong Trạch nhìn ngọn trúc khẽ nói

– Ngày hôm đó ở Tuệ Đô huynh không đến nên không biết. Cái cảm giác ấy ngày càng rõ rệt… khi hắn còn là đứa trẻ mười ba đệ đã thấy một lần. Tố Minh Bảo này… không thể lơi là!

Chế Sâm nâng mắt nhìn sư đệ

– Cụ thể là thế nào?

Phong Trạch không đáp mà hỏi ngược lại

– Huynh có từng thấy qua Thần khí chưa?

Chế Sâm chớp chớp mắt rồi gật đầu

– Vài lần, ở Hoa Sơn… Thái Hành lão quân là bán thần còn gì… Ngoài ông ta ra còn có ai mang Thần khí trên người nữa…?

Phong Trạch dịch chuyển quân cờ, ngập ngừng tiếc lộ

– Thật ra… vẫn còn!

– Hả???

– Thần mạch vẫn còn một người!

Chế Sâm ngồi thẳng dậy, chằm chằm nhìn sư đệ

– A Trạch, ngươi không đùa chứ?

Phong Trạch nhẹ nhàng đưa tay thu một loạt quân cờ về cái bát sứ của mình. Chế Sâm trợn mắt nhìn cục diện phút chốc bị đảo ngược. Sư đệ à, sao không lần nào ngươi chừa cho ta một đường sống?

Sau khi ăn gần hết số quân của Chế Sâm, Phong Trạch mới ngẩng mặt lên, nói một cách nghiêm túc

– Khi nghiên cứu về Thập Tam Phân Kinh. Đệ đã đi tìm sư tổ lĩnh giáo, muốn hiểu hơn về cơ chế liên thủ mười hai yếu tố trong vòng bát quái. Sư tổ giảng giải về quyền năng tối thượng của linh thần, đó là thứ sức mạnh vô địch trong trời đất… không có gì áp chế được, trừ bản thân nó!

Chế Sâm trầm ngâm suy nghĩ, sau đó đột nhiên đập cây quạt lên mặt bàn:

– Ma Vương!

Phong Trạch nhướng mày, chờ đợi nghe hắn giải thích

– Ta đoán đúng không? Ma Vương thuở xưa tung hoành lục giới, tiên môn người người bỏ mạng dưới tay hắn, không gì có thể địch nổi, mãi cho tới khi tám mươi mốt chiếc vuốt rùa được tìm thấy mới lập nên kết giới giam hắn lại Âm Ti cốc! Rùa xanh là Thần vật, vốn là hậu duệ của Rùa Thần nguyên thủy trên thần giới. Như vậy vuốt của nó phải mang Thần khí! Cái kết giới kia chính là Thần lực. Tiên môn phải dùng tới Thần lực áp chế Ma Vương, như vậy suy ra hắn… hắn… KHÔNG THỂ NÀO!

Chế Sâm mặt trắng bệch ra, không dám tin điều mình vừa nghĩ. Theo những gì hắn đọc trong sách cổ thì cái kết giới khủng khiếp kia do Thái Hành lão quân và những vị bán thần còn sót lại năm đó lập nên. Cũng chỉ có họ – những người có Thần mạch mới đủ sức vây lấy Ma Vương. Bây giờ những chiến binh năm xưa chỉ duy nhất Thái Hành lão quân còn sống. Vậy nếu một ngày Ma Vương thoát khỏi Âm Ti cốc, trên đời này còn ai có thể ngăn hắn nữa???

Để chứng minh điều Chế Sâm vừa nghĩ, Phong Trạch bất lực gật đầu

– Đúng vậy. Các thánh tôn của chín tiên phái đều biết chuyện này nhưng họ không tiếc lộ cho hậu bối, vì sợ sức ảnh hưởng của nó sẽ gây ra hoang mang cho mọi người. Chúng ta đều không lo lắng về những linh Thần đã biến mất từ lâu, càng không sợ hãi sức mạnh của Thần khí vì Thái Hành lão quân là một tiên nhân từ bi đức độ, ngài ấy sẽ không làm tổn hại tiên giới. Nhưng nếu kẻ thù chung của lục giới – Ma Vương lại là một vị Thần thì…

Chế Sâm tiếp lời:

– Thì chúng ta sẽ chết hết!

Phong Trạch nhìn vẻ mặt bi quan của sư huynh, không khỏi thở dài

– Nhưng mà có một điều… sư tổ nói rằng Thần giới là nơi đề cao tiên đạo, ngoài Ma Thần đã vong hồn thì không có một ai chọn Ma đạo mà tu hành. Cho nên khả năng cao là Ma Vương không phải nguyên thần mà là một bán thần – giống Thái Hành lão quân!

– Một bán thần đã khủng khiếp như thế… ây da, chúng ta vẫn sẽ chết chắc!

Được rồi, sư huynh à, huynh không thể nói cái gì khác ngoài “chết chắc” và “chết hết” sao??? Phong Trạch chán nản lắc đầu, biết thế đã không nói bí mật này cho Chế Sâm chiết. Chỉ số lạc quan của người này bằng 0 mà!

– A Trạch, dựa theo những gì đệ nói thì… Tố Minh Bảo kia… sẽ liên quan gì đến Thần giới sao?

– Đệ không biết nhưng mà đã có một bằng chứng rất rõ ràng…

Chế Sâm gật đầu hiểu ngay

– Tâm Sai kiếm!

– Đúng vậy! Thần kiếm ngay cả sư tổ cũng chỉ sử dụng mà không triệu hồi được, làm sao một phàm nhân tu tiên có thể gọi nó về nguyên hình? Tâm Sai thờ trong Mật điện trăm vạn năm nay, chưa ai sai khiến được nó, một bảo vật thuộc về Thần giới chỉ nghe theo Thần lệnh thôi! Có lẽ vì chúng ta đều là hậu bối, sinh ra sau thời đại chiến nên không có nhiều hiểu biết về Thần lực, không cảm nhận được nó, bỏ qua những dấu hiệu…

Chế Sâm gật gù đồng ý. Bản thân hắn cũng không tài nào nhớ rõ cái sức mạnh kia nó tròn méo ra sao, Thái Hành lão quân quy ẩn ở Hoa Sơn xa xôi và nguy hiểm, có mấy ai được tiếp xúc với người, càng có mấy ai thấu hiểu thứ huyết mạch thiên cổ chảy trong người? Chế Sâm suy nghĩ mong lung, cuối cùng đưa ra một lời khuyên

– Đệ nên nói chuyện với Tố Linh, hỏi con bé về sự xuất hiện của tên đồ đệ đó. Có thể tra ra manh mối. Những chuyện khác thì phải chờ Gia Lăng bà bà hoặc sư tổ xuất quan… Ây da, sao vào những lúc trọng đại thì bọn họ đều rũ nhau đi ngủ đông hết vậy???

Phong Trạch bất lực nhìn sư huynh, “ngủ đông” không phải tập tính của loài gấu sao? Các vị thánh tôn biến thành gấu từ khi nào nhỉ?