Chương 11: Trầm uất

Lâm Vũ chạy trốn vội vàng, đến lúc cô định thần lại thì cũng đã ra chạy ra gần đến cổng trường, không khỏi vỗ ngực thở phào một hơi. Thật may quá, mọi lần cô đều tìm cách tránh anh thật xa, không ngờ lần này lại vô tình đụng mặt, cũng may anh không để ý nhiều mà phát hiện ra manh mối gì, nếu không cuộc sống đại học của cô coi như xong. Lâm Vũ quay mặt lại nhìn một chút, dù sao cũng đã trốn rồi, tiện thể ra ngoài dạo chơi một chút vậy.

Thật ra, cũng không phải Lâm Vũ hoàn toàn muốn giấu đi thân phận của mình như vậy, giấu hết đi tài năng để trở thành một người bình thường, lu mờ giữa biết bao người khác. Chỉ là trong suốt ba năm nay, việc đó đã dần dần trở thành một thói quen khó bỏ, chiếc mặt nạ cô đang đeo trên mặt cũng chính là thứ đã giúp cô thoát khỏi bóng ma tâm lý suốt vài năm về trước, là thứ đã giúp cô bước ra mà thoải mái đối diện với cuộc sống. Còn nhớ năm đó sau khi Trình Mục đưa cô trở về Trình gia, ông lo toan thu xếp xong xuôi mọi thứ cho mẹ mới đưa cô đến một trường trung học tốt nhất, học phí cao không cần phải nói, hơn nữa chất lượng giảng dạy cũng thuộc tốp đầu. Lúc đó Lâm Vũ cũng cảm thấy vui vẻ, thậm chí còn có chút háo hức, dù gì cô cũng chỉ là một đứa trẻ sinh trưởng tại vùng quê nghèo khó lạc hậu, cái gì cũng không biết; trước một môi trường mới mẻ như vậy, trong lòng háo hức cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là những ngày sau đó lại không giống như cô hằng mong đợi, thậm chí còn phát triển theo chiều hướng tiêu cực mà cô chưa hề nghĩ tới .

Xuất hiện với tư cách con gái của Trình gia, cô được tất cả những người trong lớp hân hoan chào đón, thậm chí còn có không biết bao nhiêu người đến ngỏ ý làm quen ngay từ buổi học đầu tiên. Chỉ là không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười của họ, Lâm Vũ không khỏi nhớ đến những người kia, những người mà cô đã coi như bạn tốt; họ ban đầu cũng như vậy, niềm nở và nồng nhiệt, sự nồng nhiệt khiến cô vui sướng đến mờ mắt. Còn ánh mắt của những người trước mặt, ngoài một phần nhỏ chân thành, lại có đến bao phần là nịnh nọt bợ đỡ, muốn thông qua cô mà lôi kéo quan hệ với Trình gia, cô không đoán, cũng không muốn đoán.

Sự giả tạo của họ khiến cô bài xích, và cứ thế, cô không nói chuyện với bất kì ai trong lớp, dần dần trở thành một đứa trẻ kiêu căng bị cả lớp ghét bỏ. Đương nhiên, bọn họ không thể hiện điều đó trước mặt cô, nói cách khác chính là do cái danh Trình tiểu thư có khả năng lợi dụng quá lớn khiến cho họ không dám thể hiện sự bất mãn trước mặt cô. Trước những điều đó, cô luôn giữ thái độ trầm mặc, đem việc học đặt lên hàng đầu, dù sao một điều kiện học tốt như vậy vẫn là thứ mà cô hằng mong ước, cô không muốn vì những chuyện lặt vặt xung quanh mà bỏ phí.

Thế nhưng vài ngày sau đó, không chỉ trong lớp mà khắp cả trường nổi lên một tin đồn, nói rằng cô vốn không phải là con gái ruột nhà họ Trình, chẳng qua chỉ là đứa trẻ dựa hơi mẹ mà bước vào cửa nhà giàu. Bọn họ nói mẹ là kẻ đê tiện, quyến rũ Trình thiếu, dùng mọi thủ đoạn để bước vào chân vào danh môn. Bọn họ nói cô chẳng qua là kẻ có xuất thân nghèo khó, mang trong mình dòng máu bẩn thỉu bần tiện không đáng để được học với họ. Bọn họ nói nhiều, còn nói rất nhiều thứ, mỗi ngày thêu dệt nên một câu chuyện sống động như thể họ là người chứng kiến tất cả, và đương nhiên, nhân vật phản diện trong những câu chuyện đó… vẫn là hai mẹ con cô.

Tin đồn nhanh chóng lan ra như làn sóng. Mỗi ngày Lâm Vũ đến trường đều nghe thấy những chuyện đó, họ xì xào trong lớp, nói sau lưng, thậm chí còn viết lên sách, lên ghế, lên cặp cô, chửi mắng cô thậm tệ. Thời gian đầu cô còn có thể giả câm giả điếc, duy trì vẻ mặt lạnh nhạt, thế nhưng càng về sau, mỗi lần đi qua bọn họ, cô lại chỉ biết cúi đầu xuống, cắm mặt đi về phía trước, đi nhanh ra khỏi trường. Thậm chí mỗi khi bước đi trên đường phố xa lạ, cô còn cảm thấy tất cả mọi người đang bàn tán xung quanh, nhìn vào cô chỉ chỉ chỏ chỏ. Dù sao cũng chỉ là một đưa trẻ mười mấy tuổi, dù có trưởng thành đến mấy, già dặn đến mấy đi chăng nữa cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, cũng đau lòng, cũng nhạy cảm, cũng dễ bị tổn thương.

Cũng từ đó, Lâm Vũ dần dần trở nên ghét trường học, nói đúng hơn, cô sợ cái nơi giống như địa ngục ấy, sợ những lời bàn tán của họ, sợ những cái cách họ nhìn cô giễu cợt rồi buông lời gièm pha. Cô nhiều lúc không hiểu, cô không làm gì sai, không tranh giành, không cướp đoạt, nếu đã như vậy, tại sao họ lại đối xử với cô như thế. Cô luôn cho rằng chỉ cần mình im lặng, họ sẽ không nói, không làm nữa, ấy thế nhưng họ vẫn tiếp tục nói, tiếp tục làm, tiếp tục cho mình quyền phân xét người khác khi thậm chí không hiểu rõ về họ. Những ngày sau đó, cô liền giả bệnh, dù trong lòng cô hiểu rõ rằng thân thể khỏe mạnh hơn ai hết, có chăng cũng chỉ là cách trốn tránh thực tại để bảo vệ trái tim không bị tổn thương. Cô nghỉ ốm suốt hai tuần liền, một mình ở nhà, nếu như không phải đến bệnh viện thăm mẹ cũng là ngày ngày ngồi trước đàn dương cầm mà thẫn thờ.

Ba nuôi không biết những chuyện xảy ra ở trường, cô cũng không muốn nói với ba. Một phần vì ba rất bận rộn, cô không muốn ông lo lắng, một phần khác là bản thân cô luôn cảm thấy dường như giữa cô và ba luôn có gì đó giống như là khoảng cách vô hình không thể xóa bỏ. Chuyện tình cờ gặp được ba, được ba nhận nuôi, được ba giúp đỡ, cho đến tận bây giờ giống như là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp đẽ đến mức không chân thực. Còn người kia nữa, người mà cô đáng nhẽ nên gọi một tiếng anh trai nuôi, rõ ràng anh cười với cô, nhưng không hiểu sao cô cảm thấy ánh mắt anh nhìn cô rất lạnh, rất đáng sợ, nhàn nhạt xa cách khiến cho cô không dám đến gần. Nghĩ đến những chuyện mà mình gặp phải, lại nghĩ đến những người mình có thể sẻ chia, trong đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng, quả thực là quá mức bi ai.

Một thời gian sau đó, ba nuôi đi công tác trở về, phát hiện ra cô ngồi co ro bên cửa sổ. Cô nhớ lúc đó ba hỏi cô nhiều điều, về việc học của cô, về sức khỏe của cô, rất nhiều, rất nhiều những điều khác nữa. Cô cũng nhớ lúc đó nước mắt chợt trào ra bị cô cố kìm lại, yếu ớt nói với ba ” Con không muốn đến trường nữa”. Ba nuôi không nói gì, im lặng một lúc sau đó liền gật đầu đồng ý. Từ ngày đó, cô không đến trường nữa, ba nuôi thuê người đến dạy học cho cô, tất cả đều là những giáo sư ở nước ngoài. Cô học đàn, học hát, học vẽ tranh, học võ, học tất cả những gì ngày xưa cô đã từng muốn học, dùng thời gian bận rộn để quên đi nỗi cô đơn lúc rảnh rỗi. Dần dần, cô trở thành một bông hoa trong nhà kính được nuôi dưỡng cẩn thận, cô nói ít đi, im lặng nhiều hơn, cũng không còn vô tư cười đùa như trước nữa. Lúc đó, cô đã từng nghĩ rằng mình sẽ mãi như vậy, ngày ngày chỉ có hai điểm đến là bệnh viện và nhà, không đi chơi, không giao lưu với ai, thậm chí có lần ba nuôi còn mời bác sĩ đến khám cho cô, sợ cô bị trầm uất, đến bản thân cô cũng cảm thấy có khi mình sẽ trở thành người như vậy.