Chương 11: Tri huyện đại lão gia

Tuy đã trở về Minh triều hơn nửa ngày, nhưng Dương Thu Trì vẫn chưa hết bàng hoàng từ vụ xuyên qua thời gian đến một thế giới lạ lẫm như thế này. Trên đường đi hắn nhìn quanh nhìn quất, khi đi ngang Cao Bằng khách sạn thì mới nhớ trong bụng chưa có gì, nhưng hiện giờ không phải là lúc ăn uống nhậu nhẹt. Hắn đang buồn bực trong lòng, chợt thấy tiểu nhị đang tiễn vài khách nhân đi ra. Điếm tiểu nhị thấy Dương Thu Trì và Tống Vân Nhi đi cùng với nhau, không có vẻ căng thẳng gấu ó nữa, Tống Vân Nhi cũng không có vẻ muốn sanh sự, tức thì lộ vẻ mặt hoan hỉ cung tay chào Dương Thu Trì.

Dương Thu Trì trợn mắt hìn gã, lòng thầm bực bội cái tên gặp chuyện thì bỏ của chạy lấy người, không thèm ở lại giúp mình làm chứng này. Rất may là chuyện vừa rồi cũng đã giải quyết ổn thỏa, trong túi còn được thêm vài lạng bạc, và nghĩ kỹ cũng thấy thương cho hắn lo sợ oai hùm của thiên kim của huyện thái lão gia, nên chuyện lâm trận bỏ trốn là bất đác dĩ, bèn dừng chân lại nói với Lôi bộ đầu cùng mọi người: “Xin chờ một chút, ta chỉ nói hai ba câu rồi đi ngay.”

Tống Vân Nhi bảo: “Ngươi thật là phiền phức, mau lên!”

Dương Thu Trì gật đầu, chuyển thân bước lại gần điếm tiểu nhị.

Điếm tiểu nhị mỉm cười chào đón: “Ngài không sao chứ, tôi…”

Dương Thu Trì khoát tay: “Không có chuyện gì, ngươi gọi ta làm gì chứ? Ta còn có chuyện phải làm đây.”

Người ta thưởng mình nhiều tiền như thế, đến lúc quan trọng lại bỏ đi, điều đó khiến điếm tiểu nhị có phần hổ thẹn: “Vậy thì tốt! Vậy thì tốt!” Đột nhiên nhớ đến một chuyện, “Khách quan vẫn chưa ăn uống gì phải không? Tôi biếu ngài hai hộp bánh bao nhé!”

Không chờ Dương Thu Trì trả lời, điếm tiểu nhị đã quay người chui tọt vào trong khách sạn, loáng cái đã chạy ra, mang theo một gói bánh bao nóng thơm phức đưa cho Dương Thu Trì nói: “Biếu ngài! Ăn nóng đi cho nó ngon, vừa nấu xong đấy, thơm phức!”

Ngửi mùi hương thoang thoảng bốc ra từ mấy cái bánh bao nhân thịt này, nước bọt của Dương Thu Trì suýt chảy ra ngoài miệng. Hắn đưa tay trái nhận lấy, tay phải thò vào túi, nhón một miếng bỏ vào miệng nhai. Quả nhiên là “thịt nhiều vỏ mỏng, vị đạo thơm ngon, cắn vào một miếng, miệng mũi thơm lừng!” Hắn vừa ăn vừa khen: “Thơm quá! Ngon thiệt!” Hắn quay bước trở lại mấy bước đưa bánh cho mọi người: “Các người cũng ăn mấy cái đi, ngon lắm đó!” Tống Vân Nhi không hứng thú gì với mấy loại thực phẩm của khách sạn này, ngoảnh đầu không thèm lý tới. Những người khác cũng lắc đầu không ăn.

Dương Thu Trì cũng không thèm ép, lấy một cái bánh bao quẳng cho con chó mực con vẫn đi theo mình. Tiểu hắc cẩu grư lên một tiếng mừng rỡ, linh mẫn nhảy lên đớp gọn cái bánh trên không rồi nuốt trọng luôn vào bụng. Xem ra, nó đói đến gần chết rồi. Dương Thu Trì thương sót vô cùng, lấy thêm một cái nữa cho nó, sau đó hỏi điếm tiểu nhị: “Bao nhiêu tiền?”

Điếm tiểu nhị cười ha ha lắc đầu xua tay liên tục: “Không cần trả tiền, vừa rồi ngài đã thưởng rất nhiều tiền rồi mà.”

Dương Thu Trì cười nói: “Nếu là như thế thì xin đa tạ vậy!” Đột nhiên hắn nhớ lại một việc, để hai cái chân hổ trên vai xuống, mang lại đưa cho điếm tiểu nhị: “Làm phiền ngươi đem cái chân hổ của ta làm vài món ngon, khi trở về ta sẽ ghé lấy.”

“Không có chi! Cứ giao cho tôi là được!” Điểm tiểu nhị vui vẻ cười khì, tiếp lấy hai cái chân hổ. Hắn không ngờ hai đùi hổ này nặng đến như vậy, suýt chút nữa tiếp không nổi, thè lưỡi thanh: “Nặng quá ha! Đại gia ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ nhờ đại sư phụ đầu bếp làm mấy món ngon nhất cho ngài, khi trở về ngài cứ ghé lấy là được!”