Chương 11: Vô Khuyết ti bỉ

Giờ Dậu, Thiên Song Song chờ Liệt Hỏa Vô Khuyết qua phòng nàng cùng nhau dùng thiện nhưng đợi hoài không thấy, nàng tức giận đá tung cửa phòng xông vào; đúng lúc thấy hắn đang nâng niu chính mình Tiểu Khuyết Khuyết, chỉ mặc đơn độc một cái áo trắng trung y.

-”Ách” Thiên Song Song đỏ mặt toan chạy ra ngoài.

-”Ngươi đứng lại“. Liệt Hỏa Vô Khuyết giọng ủy khuất không thôi, rống to.

-”Ngươi mặc đồ đi rồi ta lại vô a“. Thiên Song Song không dám nhìn lại, chỉ có thể xoay lưng lại hắn nói chuyện.

Cửa phòng nhanh chóng bị Liệt Hỏa Vô Khuyết dùng nội lực đóng lại, Thiên Song Song nhanh chóng bị rơi vào ngực nam tử, một đôi tay siết chặt eo nhỏ của nàng.

-”Di, ngươi làm gì, buông ta ra“. Thiên Song Song xô đẩy nhưng Liệt Hỏa Vô Khuyết càng xiết chặt cánh tay.

-”Ngươi đá ta, ô ô, giờ ta tuyệt tử tuyệt tôn, ngươi phải bồi thường ta“. Liệt Hỏa Vô Khuyết khóc rống, đòi công đạo cho tiểu đệ đệ,

-”Ách, như thế nào bồi thường?” Thiên Song Song mặt đỏ lộ vẻ hổ thẹn, nàng cũng biết nàng hơi quá xúc động, đúng là mấy thứ này không thể chơi a, nàng thật ngu ngốc đi, khóc không ra nước mắt luôn.

-”Lấy ta“. Liệt Hỏa Vô Khuyết thổi hơi nóng vào tai nàng, ái muội nói.

-”Không lấy, bất quá ta giúp ngươi tìm đại phu“. Thiên Song Song vẫy ra khỏi tay hắn, lui về sau 3 bước.

-”Không, ngươi ăn hiếp ta, hại ta tuyệt tử tuyệt tôn mà không chịu trách nhiệm, ô ô” Liệt Hỏa Vô Khuyết như cái tiểu hài tử khóc làm nũng lên, nhìn đáng thương hề hề.

-”Ta…ta…ta không thích ngươi a” Thiên Song Song lắp bắp từ chối, nàng nhìn tiểu đệ đệ hắn sưng đỏ, áy náy không thôi.

-”Ta không quan tâm, ngươi phải chịu trách nhiệm a“. Liệt Hỏa Vô Khuyết nước mắt giọt giọt xuống, ủy khuất vô cùng.

-”Ai da, nín nín, ta tìm đại phu giúp ngươi trị, nếu không được thì ta chịu trách nhiệm, được chưa?” Thiên Song Song nhìn hắn không kìm được lòng hứa hứa, bất quá nàng sẽ giúp hắn trị khỏi, thế là không phải chịu trách nhiệm.

Liệt Hỏa Vô Khuyết nghe nàng nói mới nín khóc, đôi mắt ngập nước nhìn nàng “Ngươi gạt ta”

-”Ta nói thật a“. Thiên Song Song khẳng định.

-”Vậy ngươi an ủi nó giúp ta, ta mới tin“. Liệt Hỏa Vô Khuyết chỉ chỉ chính mình Tiểu Khuyết Khuyết, đáng thương nói.

Thiên Song Song e ngại một hồi, thấy hắn khóc lóc kiềm lòng không đậu đưa tay đến, giữa chừng đã bị tay hắn bắt lấy cánh tay nhỏ bé trực tiếp đặt vào côn thịt, côn thịt nóng không thôi làm nàng sắc mặt đỏ bừng, nàng sợ hãi như điện giật giật tay lại, bỏ chạy mất dạng.

Liệt Hỏa Vô Khuyết nhìn nàng đáng yêu bộ dáng lộ ra giảo hoạt tươi cười, hắn phải truy nàng đến cùng, khi nào nàng chịu lấy hắn mới thôi, không từ thủ đoạn. Hahaa. Hắn nhìn Tiểu Khuyết Khuyết đỏ đỏ lấy khăn lông lau lau một hồi, vết đỏ biến mất, nguyên lai là hắn dùng má hồng của nữ nhi tô lên, đúng là hội diễn trò, hắn nhanh chóng mặc quần áo vào cười hạnh phúc đi ra, đắc ý không thôi, đau đớn cùng khổ sở mới chốc lát đã biến mất.

Thiên Song Song về phòng ngăn cản tim mình đập loạn; thầm nghĩ “Không, không được, mình không thể lấy chồng, không thể bỏ nguyên tắc của mình.” Nói xong trấn an bản thân nửa canh giờ mới đi ra dùng cơm.

Liệt Hỏa Vô Khuyết thấy nàng ra lộ ra vui vẻ tươi cười, nhìn nàng sắc mặt không tốt cũng không dám nói gì, cho là nàng giận mình. Đến khi hắn không thể chịu nổi không khí im lặng nữa mới lên tiếng “Song nhi, ngươi tính khi nào tìm gia gia ngươi?”

-”Ngày mai” Thiên Song Song lạnh nhạt đáp.

-”Ta giúp ngươi.” Liệt Hỏa Vô Khuyết xung phong.

-”Ân“. Thiên Song Song đạm mạc, lấy ra một bức tranh cấp hắn, sau đó trở về phòng.

Liệt Hỏa Vô Khuyết nhìn nàng buồn đi xuống, vì sao nàng không chấp nhận hắn, hắn có gì không tốt đâu, hắn phải thể hiện tốt hơn, có thế mới rước nàng về nhà. Nghĩ vậy hắn cũng yên tâm hơn, về giường ngủ tốt lắm.