Chương 110

Trời vừa hửng sáng, gió thổi vi vu, khiến căn phòng trở nên quạnh quẽ.

Namtử đã ăn vận chỉnh tề đâu vào đấy đứng bên giường, nhìn thiếu nữ đang ngủ say, thân hình bất động không biết đã đứng được bao lâu.

Bỗng nam tử vươn tay, chần chừ, rồi lại nhanh chóng thu hồi, nắm rồi lại buông, cứ nắm rồi lại buông, trước sau vẫn không tính vươn tay.

Không vội, y ngồi xuống giường, nhìn dung nhan nhuốm màu mỏi mệt của thiếu nữ đang ngủ say, cuối cùng vẫn nhịn không được vươn tay, vuốt ve gò má thiếu nữ. Làn da mềm mềm, lành lạnh, trơn trơn như da em bé.

Ánh nhìn trầm lắng, y giật phắt tay lại, đứng dậy, trong đôi mắt đen như đáy hồ sâu có cái gì đó di động, sắc mặt phút chốc trở nên thâm trầm, rồi tất cả lại trở lại bình thường.

“Đừng trách ta……”

Lời nói như tiếng thở dài lạc lỏng giữa buổi sớm đầy sương, không để lại một chút dấu vết, nhìn nàng lần cuối, nam tử kiên quyết bỏ đi —-

Khó chịu, thật sự rất khó chịu.

Cơn đau khôn nguôi này, như đau từ tận trong xương, cả người như bị cơn đau ấy bao trùm, khiến nàng thở không ra hơi.

Trong căn phòng tăm tối, thiếu nữ nằm trên giường co rúm người lại, mặt trắng bệch như tuyết, hai mắt nhắm nghiền khẽ rung động, mồ hôi chảy xuống hai bên thái dương, còn có thứ gì đó đọng trên hàng mi dày, như là nước mắt.

Đau quá, đau quá.

Cứ như có hàng ngàn hàng vạn con kiến cắn vào xương, vào thịt nàng, đau lắm, đau đến nỗi nàng hận không thể được chết ngay lập tức.

Thiếu nữ đau đớn bừng tỉnh khỏi giấc mơ và quay về với hiện thực, hàng mi dày rung rung, đôi mắt mọng nước toàn là thống khổ.

Đau quá, đau quá.

Nàng biết cho đến giờ mình không phải là người kiên cường, nàng rất sợ đau, rất rất sợ, sợ đến nỗi dù chỉ đau có chút xíu như bị một hòn đá rơi nhỏ rơi trúng đầu cũng sẽ khiến nàng khóc òa, mẫu thân luôn nói nàng là con quỷ thích khóc, nếu được, nàng mong mình vĩnh viễn sẽ là con quỷ thích khóc.

Nhưng từ sau khi mẫu thân qua đời, nàng biết, dù mình có đau đến sắp chết, cũng sẽ không có ai lo cho nàng, không có……

Cho nên, dù rất rất đau, nàng cũng sẽ không nói ra, bởi vì vốn chẳng có ai nghe……

Nhưng……

Nương à, Ngưng Nhi rất mong, rất mong người có thể xoa đầu Ngưng Nhi lần nữa, mắng Ngưng Nhi là con quỷ thích khóc, rất mong, rất mong……

Thời gian cứ thế trôi đi, cuối cùng cơn đau cũng dứt, ngây người nhìn đầu giường được chạm trổ hoa văn, đôi mắt tựa mắt nước hồ thu, bình tĩnh mà sâu lắng.

Rất lâu sau, nàng gượng người ngồi dậy, vuốt cái trán ướt đẫm mồ hôi, bỗng cười khan, thản nhiên nhưng đầy tự giễu.

Số lần phát độc cách nhau ngày càng ngắn. Lúc đầu thì một tháng phát tác một lần, nay lại mười ngày một lần, có phải dần dà, sẽ trở thành một ngày một lần? Rồi sau đó, sẽ phải chịu đau từng khắc từng khắc hay không?

Co gối theo thói quen, nàng đặt cằm trên đầu gối, như một con thú nhỏ sợ lạnh.

—- Nương à, tha thứ cho ý nghĩ yếu đuối vừa rồi của Ngưng Nhi, Ngưng Nhi đã hứa với người là phải kiên cường, xin lỗi, xin người tha thứ cho Ngưng Nhi!

Một thoáng ngẩn ngơ, lúc hoàn hồn, trời đã sáng rồi, hiếm khi không thấy Lưu Dục gõ cửa phòng nàng vào lúc sáng sớm.

Tự thay y phục, rửa mặt chải đầu xong, lúc đẩy cửa bước ra, vừa hay Lưu Dục cũng mới đến.

Cả hai đều ngây ra.

Cuối cùng vẫn là Lưu Dục phá tan sự im lặng trước: “Sao nương nương dậy sớm thế?”