Chương 110

Chu Vô Tâm không ngờ nơi này còn ẩn giấu nhiều người như vậy, sớm biết nàng nên nghe lời Bắc Vọng, không cố chấp trở lại đây.

Bây giờ thì hay rồi, nàng lại hiểu lầm hắn, tiện đường hại hắn, còn trong vòng hai ngày liên tiếp bị người ta áp chế hai lần!

Lúc này xem như nàng đã hoàn toàn không còn đất dung thân nữa.

Bắc Vọng nhìn xuyên qua khe hở của đám người bao vây hắn, liếc mắt nhìn vẻ mặt tự trách của Chu Vô Tâm, cười càng thêm yêu mị. Đến ngay cả thiếu nữ đang uy hiếp Chu Vô Tâm, khi nhìn thấy nét cười mê người của hắn cũng kìm lòng không được mà nhịp tim đột nhiên tăng nhanh. Đối với loại mỹ nam tử có dung mạo như tiên này, muốn hoàn toàn miễn dịch là chuyện không có khả năng.

Mà trong nháy mắt lúc ả ta ngây người đó, Chu Vô Tâm nhanh nhẹn co cổ lại, từ trong cánh tay ả chen ra ngoài, sau đó tăng tốc chạy về hướng ngược lại.

Thiếu nữ thấy Chu Vô Tâm chạy mất, vội vàng lấy lại tinh thần đuổi theo.

Bắc Vọng lợi dụng sơ hở, phi thân xuống lầu, thoát khỏi vòng vây mấy kẻ chặn đường, một chưởng đánh trên lưng thiếu nữ, một tay còn muốn kéo quần áo Chu Vô Tâm lại thành kéo tóc nàng, để nàng lăn về lại trong ngực mình.

Nghĩ xem bị nắm tóc là một chuyện đau đớn cỡ nào. Chu Vô Tâm đau đến nhe răng trợn mắt: “Ngươi làm gì thế? Bộ không thể túm chỗ khác à.”

Lúc này là lúc giương cung bạt kiếm, tuy rằng Bắc Vọng không hiểu sao đột nhiên có nhiều người muốn tìm hắn, cũng không hiểu độc trên người hắn sẽ trở thành đối tượng truy bắt của người trong giang hồ, có điều, từ nhỏ hắn đã bị đuổi giết quen rồi nên cũng không mấy để ý, chẳng qua, hắn lại không muốn để Chu Vô Tâm phải trải qua nhiều tràng giết chóc như hắn vậy.

“Ngươi nhắm mắt lại.” Bắc Vọng vừa đánh nhau với kẻ địch, vừa dặn dò Chu Vô Tâm.

Chu Vô Tâm vừa nghe lời này đã hiểu rõ ý đồ của hắn. Rõ ràng những người này đều đến vì nàng, bây giờ thì hay rồi, hai Độc Nhân sáp cùng một chỗ, không cần nghĩ cũng biết Bắc Vọng nhất định đã cho rằng người đám người kia tìm chính là hắn. Ai, đúng là tình huống càng ngày càng hỗn loạn, nàng phải làm thế nào thì mới tốt đấy!

“Nhắm mắt!” Bắc Vọng nhắc nhở Chu Vô Tâm lần thứ hai.

Chu Vô Tâm biết hắn muốn tốt cho mình, cho nên thành thật nhắm chặt mắt, dùng lỗ tai tỉ mỉ nghe tiếng binh khí va chạm vào da thịt, mãi đến khi tiếng đánh nhau dừng lại, nàng mới cẩn thận từng li từng tí mở mắt ra.

Những vừa mở mắt, nàng đã không thể bình tĩnh nổi.

Tất cả những người vừa nãy đều ngã vào vũng máu, vài bộ phận chân tay bị chém rời vương vãi xung quanh, nhìn thấy mà ghê người. Chu Vô Tâm nhìn cảnh này, dạ dày cuồn cuộn như dời sông lấp biển, nếu không phải trước đó nàng chưa ăn gì thì có lẽ lúc này đã bị nôn toàn bộ ra ngoài rồi.

Bắc Vọng khom lưng, dùng kiếm chống đỡ thân thể. Chu Vô Tâm thấy rõ ràng vai hắn chảy máu không ngừng, nàng sợ hãi đến mức vội vàng xông lại chỗ hắn: “Ngươi bị thương? Nhanh để ta nhìn xem!”

Dù sao thời gian này hắn đã không được nghỉ ngơi nhiều, lại phải đối phó với nhiều người cùng lúc như vậy, nên vẫn có chút không chống đỡ nổi, bị thương cũng là điều không thể tránh được, chẳng qua, Bắc Vọng thấy nàng không nghe chỉ huy đã tự ý mở mắt chạy lại, sắc mặt càng thêm u ám, gầm nhẹ với nàng: “Ai bảo ngươi mở mắt ra! Nhanh chóng nhắm mắt lại, cút qua một bên cho ta!”

“Để ta nhìn xem ngươi bị thương chỗ nào đã!” Đều đã bị thế này rồi mà còn muốn nàng nhắm mắt, xem nhưng chuyện gì cũng không xảy ra sao?

Bắc Vọng đẩy nàng ra: “Cút xa một chút, ta không cần ngươi quan tâm.”

Chu Vô Tâm mới không thèm để ý tới hắn.

Ai bảo hai người này đều là kẻ có tính tình bướng bỉnh, chuyện họ đã muốn làm thì không ai có thể cản được.

Nửa đẩy nửa kéo, cuối cùng Chu Vô Tâm cũng kéo được hắn ngồi xuống một chiếc ghế tương đối lành lặn ở nơi này. Cũng may đồ dùng trong nhà vẫn còn đẩy đủ. Nàng bưng một chậu nước sạch đến giúp hắn xử lý vết thương, sau đó lại xé quần áo của mình giúp hắn băng bó cầm máu.

Bắc Vọng chăm chú nhìn bộ dạng bận rộn, cẩn thận của nàng, rồi đột nhiên lại thốt ra một câu khiến người ta rất muốn làm thịt hắn: “Bộ dạng ngươi thật khó nhìn.”

“Cái gì?”

“Ta nói nói bộ dạng ngươi rất khó coi.”

Chu Vô Tâm hiểu ra, tên này nhất định lại đang tìm cớ cho tính tình không được tự nhiên của mình. Nàng hung hăng ném mảnh vải đang chặm máu trên tay xuống đất: “Ta nói cho ngươi biết, so với ngươi đúng là ta xấu hơn một chút, nhưng so với những nữ nhân khác, ta vẫn rất đẹp! Ngươi mở to mắt ra mà nhìn cho rõ đây! Không có khiếu thẩm mỹ thì đừng mở miệng nói nhảm!”

Nói xong, Chu Vô Tâm còn làm thêm mấy động tác mà nàng tự nhận là đẹp nhất cho hắn xem, lại bị vẻ mặt muốn buồn nôn cộng của hắn tổng kết thành một chữ: “Xấu.”

Chu Vô Tâm bùng nổ, xoay người rời đi. Nhưng ai biết khi nàng chưa đi được mấy bước, Bắc Vọng lại nghệt mặt ra, lạnh lùng mở miệng: “Trở lại tiếp tục băng bó.”

Tên đáng ghét bá đạo! Chỉ cho hắn trở mặt lại không cho phép nàng cáu kỉnh!

Chu Vô Tâm đứng tại chỗ, chống nạnh nhìn hắn: “Không phải ngươi không muốn ta băng bó sao? Sao bây giờ lại muốn? Ngươi có cần tiện như vậy không hả.”

Bắc Vọng hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời, mà dùng một loại ánh mắt áp suất thấp nhìn nàng. Chu Vô Tâm bị ánh mắt như vậy nhìn làm da đầu tê rần, không thể làm gì khác hơn là hì hục trở lại tiếp tục công việc chưa hoàn thành.

“Không cho ngươi làm, ngươi cũng làm, chẳng lẽ không phải ngươi càng tiện hơn ta sao?” Chu Vô Tâm vừa bắt đầu băng bó, Bắc Vọng lại tiếp tục kích thích nàng.

Quên đi, Bắc đại gia là yêu nghiệt, không thuộc về nhân gian, coi như nàng sợ hắn, giả vờ không nghe thấy là được, có điều suy nghĩ một chút, nàng đoán tính tình hắn đột nhiên thay đổi là vì lúc nãy nàng không tin tưởng hắn, vì thế vội vàng mở miệng nhận sai: “Bắc Vọng, ta trách oan ngươi. Xin lỗi. Lúc nãy nếu ta nghe lời ngươi thì bây giờ ngươi cũng không bị thương. Là do ta sai, ta có lỗi với ngươi.”

“Hừ.” Bắc Vọng hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến nàng.

Chu Vô Tâm nhìn thấy ý cười mơ hồ trên mặt Bắc Vọng, biết hắn không trách mình, nên sau khi băng bó xong, lại tự mình tìm chút thức ăn trong phòng, lấp đầy bụng hai người.

“Chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây đi.” Lúc này Chu Vô Tâm cũng không dám tự quyết định chuyện gì nữa, tốt nhất trước khi hành động đều trải qua sự đồng ý của hắn, tránh việc lại chọc phải phiền phức không cần thiết.

Bắc Vọng đứng dậy, dẫn đầu đi trước.

Chỉ có điều đừng nghĩ rằng bọn họ giết hết đám người kia là mọi chuyện đã ổn thỏa, khoảnh khắc khi Bắc Vọng mở cửa đó, Chu Vô Tâm vẫn bị đám người lít nha lít nhít chờ bên ngoài dọa kinh hãi.

“Xong, e rằng toàn bộ người trong thôn đều hành động rồi.” Trong lòng Chu Vô Tâm lộp bộp một tiếng, hấp tấp đóng cửa lại.

Bắc Vọng nhìn không nổi bộ dạng không tiền đồ của nàng, hắn lạnh giọng nói: “ngươi run rẩy làm gì.”

“Ta sợ chết.” Chu Vô Tâm vô cùng lo lắng đi lòng vòng trong phòng: “Làm sao bây giờ làm sao bây giờ…”

Khóe miệng Bắc Vọng nhếch lên thành một nụ cười tà mị: “Ngươi chết rồi ta sẽ chôn cất cho.”

Nói xong, vòng tay ôm eo nàng, đá cửa xông ra ngoài.

Khinh công của Bắc Vọng không tồi, muốn né tránh những người này cũng không phải là việc khó, nhưng dù sao ở đây tụ tập rất nhiều người, mạnh yếu hỗn tạp, muốn cắt đuôi bọn họ cũng không còn là chuyện dễ dàng nữa.

Nếu Bắc Vọng chỉ có một người, muốn thoát hiểm dễ như ăn cháo, có điều lúc này trong ngực hắn còn có thêm Chu Vô Tâm, vì thế tốc độ của hắn tất nhiên sẽ giảm đi không ít.

Thôn trang vốn không lớn, Bắc Vọng phi thân chạy quanh thôn trang hai vòng cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi những người này. Chu Vô Tâm một bên không ngừng thở gấp, một bên lại quét nhìn bốn phía tìm kiếm nơi có thể trốn tránh.

Tiếng chém giết càng lúc càng gần, Chu Vô Tâm lại không phải là người có võ công, mặc kệ Bắc Vọng vui hay không vui, hung hắn kéo hắn vào chuồng heo: “Mau, mau, chúng ta mau trốn vào đây.”

Tốt xấu gì Bắc Vọng cũng là hoàng tử, vẫn là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, sao có thể chịu trốn tránh trong chuồng heo thế này được. Hỏng hết cả hình tượng!

Cách thoát thân ở trước mặt còn để ý mấy thứ vô dụng kia làm gì. Lúc này sức mạnh trong người Chu Vô Tâm đột nhiên bộc phát đến cực hạn, thuận lợi kéo hắn vào chuồng heo, để hắn không có cơ hội vùng vẫy trốn tránh.