Chương 110

Cửa phòng giải phẫu khép kín, không phải vì giải phẫu chưa xong, mà bởi vì các thầy thuốc phải không ngừng cầm máu hoặc là mặt khác. Viên Tử Hàm thấy bác sĩ, y tá bận rộn, không dám giữ chân bọn họ nói gì, lúc này, cậu trừ bỏ chờ vẫn là chờ.

Thời gian chờ đợi là vô cùng dài lâu, Viên Tử Hàm cảm thấy giống như mấy thế kỷ trôi qua, nhưng ba cái chữ đỏ thẫm kia vẫn còn chưa có tắt. Vẻ mặt có chút dại ra nhìn ba chữ vô cùng phức tạp kia, vô luận nó tắt hay không tắt, lúc này cậu chỉ muốn sớm biết tin tức của Thượng Quan Mộc, chính là tin tức tốt.

“Ba” một tiếng, giờ khắc này chung quy là phút cuối cùng.

Cửa phòng giải phẫu được mở ra. Mấy vị bác sĩ vẻ mặt mệt mỏi hướng bên ngoài mà đi.

” Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi ?”

Viên Tử Hàm đứng dậy rất nhanh, một trận choáng voáng ập đến, may mắn nhanh tay vịn vào tường.

” Tiểu tử, cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt “

Vị bác sĩ kia nhìn Viên Tử Hàm, hít sâu một hơi thật dài sâu kín nói. Viên Tử Hàm hai tay túm chặt cánh tay vị bác sĩ, nước mắt rung rưng .

” Bác sĩ, anh ấy nhất định còn sống đúng không, anh ấy đã đáp ứng tôi, phải sống, không thể , không thể, anh ấy nói, anh ấy nói…”

Viên Tử Hàm gần như suy sụp, kéo cánh tay bác sĩ không ngừng lắc lắc . mấy vị bác sĩ kia sắc mặt cũng không tốt hơn, thấy Viên Tử Hàm cái bộ dáng này ngốc lăng trong nháy mắt, cúi đầu muốn nói , lại bị Viên Tử Hàm cắt ngang.

” Bác sĩ, tôi muốn vào thăm anh ấy” Viên Tử Hàm nói xong liền chuẩn bị vọt vào, may mà vị bác sĩ kia nhanh tay kéo lại.

” Cậu bây giờ vẫn không thể vào trong “

” Tại sao không thể vào trong, tôi muốn vào xem anh ấy một chút ” Viên Tử Hàm thanh âm run rẩy , dùng cả tay chân, muốn giãy khỏi hai tay bác sĩ đang kéo mình.

“Người bệnh cần tĩnh dưỡng, cậu tùy tiện đi vào như vậy…”

Viên Tử Hàm rốt cục có chút rõ ràng , cần phải tĩnh dưỡng, nói như vậy Thượng Quan Mộc đã không có nguy hiểm đến tánh mạng không phải sao?

“Bác sĩ, anh ấy, anh ấy còn sống, đúng không?”

Viên Tử Hàm quay đầu ánh mắt khẩn trương nhìn môi bác sĩ, muốn từ trong miệng hắn nghe được đáp án xác thực.

Bác sĩ gật đầu, thần sắc ngưng trọng cũng không có biến mất bao nhiêu ” Cậu nên biết, cây dao kia đâm trúng vị trí trái tim, cho dù sâu hơn nửa cm, tình huống thật sự nguy hiểm . Lúc này tạm thời xem như vượt qua, nhưng mấy ngày tiếp theo vẫn là phải bồi dưỡng thật tốt, nếu không hậu quả sẽ nghiêm trọng, cho dù sau này tốt hơn, cũng chỉ sợ sẽ rơi vào tật xấu đau lòng !”

Nghe bác sĩ nói xong, Viên Tử Hàm trong lòng thở dài một hơi, lại giống như càng thêm khổ sở . Chỉ cần còn sống là tốt rồi, nhưng là rơi xuống tật xấu đau lòng, vậy khuyết điểm kia không phải cùng hắn cả đời rồi sao . Nếu nhận điều này phải là chính mình, nhưng Thượng Quan Mộc lúc ấy liền vì đạo nghĩa không thể chùn bước tiến lên .

” Bác sĩ, tôi muốn vào thăm anh ấy một chút “

Viên Tử Hàm vẻ mặt thực sự rất đau khổ, trên mặt đều là thần sắc cầu xin.

“Tôi sẽ không quấy rầy anh ấy, tôi chỉ muốn vào thăm anh ấy, tôi cam đoan một câu cũng sẽ không nói “

Lời này của Viên Tử Hàm rất là thành kính, có chút bất đắc dĩ đối mặt nhìn cậu, qua một lát mới lên tiếng ” Được, nhưng cậu nhất định phải chú ý người bệnh, nếu có tình huống gì không bình thường phải báo trước cho chúng tôi biết “

Được bác sĩ đồng ý, Viên Tử Hàm liền đi vào. Thượng Quan Mộc nằm ở trên giường bệnh, mặt tái nhợt không có một tia máu, hai mắt sáng ngời gắt gao nhắm lại, nếu không phải bên cạnh có thiết bị kiểm tra vẫn đang kêu tích tích, Viên Tử Hàm thật sự hoài nghi, Thượng Quan Mộc có phải hay không còn sống. Không có tư thái kiêu ngạo, lúc này hắn là một đứa trẻ nhã nhặn lịch sự, khiến người ta thương mến.

” Xin chào, vui lòng nhường một chút, chúng tôi phải chuyển người bệnh đến phòng bệnh khác “

Hai nữ y tá thấy Viên Tử Hàm nhẹ giọng lên tiếng, Viên Tử Hàm không để ý tới, vẫn luôn gắt gao đi theo cùng bọn họ bận bịu . Thượng Quan Mộc được chuyển qua một phòng bệnh cao cấp, Viên Tử Hàm cũng đi theo vào, hai y tá kia không muốn để cậu ở lại bên trong, Viên Tử Hàm đối bọn họ phí một phen võ mồm, mới thành công được ở lại trong phòng.

Thượng Quan Mộc tay trái truyền dịch, mũi miệng cắm đầy ống dẫn, trên thân bị một khối vải trắng thật dài bao lấy, lưỡi dao trên ngực đã được rút ra, nhưng bên trong vẫn ẩn ẩn lộ ra một tia màu đỏ.

Viên Tử Hàm cầm tay kia của Thượng Quan Mộc, cọ xát lên khuôn mặt hơi lạnh của mình .

“Thượng Quan Mộc, anh tỉnh lại đi được không, tôi biết tôi sai rồi, tôi sẽ không bao giờ chọc giận anh nữa, chỉ cần anh tỉnh lại, cái gì tôi cũng đều nghe theo anh!”

Viên Tử Hàm nói xong, nước mắt liền chảy ra, cuối cùng ngay cả thanh âm cũng đều trở nên ô ô nha nha. Người nằm ở trên giường lại thủy chung đều không có động tĩnh, càng không có dấu hiệu tỉnh lại. Một ngày mệt nhọc, hơn nữa buổi tối lại bị một phen kinh hồn bạt vía, thể lực Viên Tử Hàm đã đến cực hạn . Cúi thấp đầu, hai tay nắm chặt tay kia của Thượng Quan Mộc so với cậu còn muốn lạnh hơn ngủ thật say.

Sáng ngày hôm sau, Viên Tử Hàm được y tá tới kiểm tra phòng gọi dậy. Thượng Quan Mộc cũng chưa có tỉnh lại, nhưng cũng may xu thế không có chuyển biến xấu. Viên Tử Hàm gọi điện thoại cho vú  Trương, nói dối mình cùng Thượng Quan Mộc đi công tác, vội vàng ra ngoài mua mấy thế đồ dùng hàng ngày, dự định ở lại bệnh viện.

Phía công ty, cậu không biết có nên cùng Thượng Quan Thần nói chuyện này hay không . Không nói, bọn họ dù sao cũng là người một nhà, nhưng nói, Viên Tử Hàm lại không biết nên như thế nào mở miệng. suy nghĩ mãi, liền nghĩ chờ Thượng Quan Mộc tỉnh lại rồi mới nói việc này .

Một ngày trôi qua, Thượng Quan Mộc vẫn không tỉnh.

Viên Tử Hàm có chút hoảng hốt, nhưng sau khi nghe bác sĩ nói mới có thể hơi chút an tâm. Ban ngày, ban đêm, trừ đi toilet cùng lúc đi ăn cơm, cậu cơ bản một bước cũng sẽ không bước ra khỏi cái phòng này. Bác sĩ nói qua, trong phòng không thể có bất cứ mùi gì khác,  cho nên cậu luôn ở bên ngoài ăn qua loa vài miếng.

Ngày thứ hai qua đi Thượng Quan Mộc vẫn chưa tỉnh, Viên Tử Hàm lại chạy đi tìm bác sĩ. Mấy vị bác sĩ thảo luận rất lâu, mới nói một câu khiến Viên Tử Hàm cảm thấy không đáng tin cậy “Chờ một chút” Viên Tử Hàm gật gật đầu, như trước chăm sóc Thượng Quan Mộc.

Ngày thứ 3 trôi qua, Thượng Quan Mộc không tỉnh, ngày thứ tư cũng như vậy, Viên Tử Hàm cảm thấy tim mình như bị cái gì đâm vào, nhưng cậu không thể nói, cho dù nhìn thấy ánh mắt tiếc nuối mà lại mê hoặc của mấy vị bác sĩ kia, cậu cái gì cũng không thể nói. Bởi vì Thượng Quan Mộc đã đồng ý cậu sẽ chờ câu trả lời của mình, cho nên hắn nhất định sẽ tỉnh lại.

Buổi tối, Viên Tử Hàm bưng một thau nước ấm, đang lau người cho Thượng Quan Mộc. Cậu biết, Thượng Quan Mộc thích sạch sẽ, mấy ngày nay đều nằm ở trên giường, khẳng định cả người không thoải mái.

“Thượng Quan Mộc, anh còn muốn ở trên giường lười biếng bao lâu nữa, anh trước kia không phải ghét nhất ỷ lại trên giường sao? Anh xem trên người của anh sắp có rận rồi , anh nếu không tỉnh lại, tôi liền không quan tam đến anh nữa , khiến người của anh dơ hơn, đến lúc đó ngứa chết anh “

Nói đến từ ‘ Chết’, Viên Tử Hàm giọng điệu đột nhiên biến đổi, nước mắt liền xoạch xoạch rơi xuống , rơi xuống trên mặt Thượng Quan Mộc. Khuôn mặt hắn đã không còn tái nhợt như mấy ngày trước , nhưng lại luôn bất tỉnh, mà ngay cả bác sĩ cũng không biết là vì cái gì. Viên Tử Hàm biết, Thượng Quan Mộc vẫn có ý thức, cho nên mỗi ngày không ngừng cùng hắn nói chuyện, nói cho hắn biết mình thủy chung đang đợi hắn.

“Chỉ cần anh tỉnh lại, tôi sẽ không bao giờ rời xa anh nữa , anh tỉnh lại được không? Chỉ cần anh muốn “

Viên Tử Hàm vùi đầu vào chiếc giường trắng noãn nức nở , toàn bộ bệnh viện đều yên tĩnh một mảnh, chỉ có tiếng nức nở của cậu.