Chương 110: Ái Hận Giao Gia

Một luồng hàn khí hình cầu trong suốt và lạnh thấu xương như thấy như không hướng ra phía ngoài mà công kích, khiến cho lớp hỏa diễm ở trên Thần Nhật chiến giáp kêu phách một tiếng rồi dần dần trở nên ảm đạm, trong nháy mắt, Lục Mộng Thần cảm thấy có một cỗ hàn khí lạnh buốt xâm nhập vào cơ thể. Thật là lợi hại! Trong lòng hắn không thể không kinh hãi kêu lên, rồi vội vàng vận khởi Lăng Phong thần chỉ lên đến tầng thứ năm là Âm Phá.

Xoẹt, xoẹt! Rất nhanh sau đó, vô số làn chỉ phong trong suốt chứa đựng sức mạnh kinh hồn bay ra và tạo thành một tấm lưới vây bọc lấy thân hình Lục Mộng Thần.

Chỉ quang tung hoành, cái bay thấp, cái bay cao, ngón tay của Lục Mộng Thần liên tục bắn ra chỉ phong, từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ bắn ra nhiều chỉ phong đến thế, nhưng hôm nay hắn bắt buộc phải làm như vậy! Vì chiêu thức vừa được Minh Phi thi triển quá ư mãnh liệt, nếu không có làn chỉ phong dày đặc này bảo vệ lấy thân mình, e rằng hắn đã sớm bị đóng băng mà chết rồi.

Tuyệt học của Đại La Kim Tiên quả thật là bất phàm, sau một hồi đối công, chỉ nghe thấy “oa” một tiếng, Minh Phi đột nhiên hiện thân, miệng phun ra một ngụm máu tươi, trên thân Hàn Tịch thần kiếm ở trong tay nàng cũng chảy ra từng dòng, từng dòng chất lỏng trong suốt như nước, thì ra đó chính là Lăng Phong thần chỉ bám vào chứ không phải thứ gì khác.

Âm Phá! Không có một lực lượng âm nhu nào là không thể phá được!

Hách, hách! Minh Phi cung chủ nổi danh trong Tu Chân giới, mà hôm nay lại thua dưới tay của Lăng Phong thần chỉ!

Lục Mộng Thần biết Minh Phi mặc dù bị thương, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy hắn nhích từng bước về phía trước, cố ý trêu: “Minh Phi cung chủ, liệu chúng ta có phải đánh tiếp không? Thật không ngờ rằng ngươi cũng có ngày hôm nay! ha ha ha!”

“Ngươi…..” Minh Phi tức giận quát lên một tiếng, nét mặt trở nên đỏ rần, nàng chỉ ngón tay về phía Lục Mộng Thần, nói: “Lục Mộng Thần, ngươi học được môn chỉ pháp đó ở đâu mà lại quá bá đạo như thế?!”

“Hắc hắc! Đó là một bí mật, không thể nói cho ngươi biết! Ha ha!” Lục Mộng Thần đột nhiên bật cười ha hả. Lúc này tinh thần hắn sảng khoái vô cùng, những oán khí tích tụ sau nhiều ngày bị Minh Phi coi thường giờ mất đi đâu hết.

“Được lắm, được lắm! Lục Mộng Thần, đồ sắc lang nhà ngươi, hôm nay ta phải liều mạng với ngươi!” Minh Phi đã tức giận quá sức chịu đựng, thần kiếm trong tay lại muốn xuất chiêu, vào thời khắc này, nàng đã không còn giữ lại một chút phong thái nào của một cung chủ, nàng trông giống như một con thiêu thân đang đối diện với đám lửa.

Lục Mộng Thần khẽ động thân mình, miệng khẽ cười hi hi nói: “Hì hì! Minh Phi cung chủ, ngươi vẫn còn muốn chơi trò mèo vờn chuột sao?! Hôm nay sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu!”

Minh Phi nghe được câu đó thì lại càng tức giận đùng đùng, sắc mặt vốn dĩ đang đỏ rần, giờ đây lại bị bao phủ bởi một làn khí thanh sắc, nàng vừa đuổi vừa mắng: “Lục Mộng Thần, ngươi là một tên háo sắc, không tôn sư trọng đạo, hôm nay ta không trị được ngươi thề quyết không dừng tay!”

Hai người cứ thế, một người đuổi, một người chạy, chạy tới chạy lui một hồi lâu, bất chợt có một tiếng niệm Phật hiệu vang lên: “A Di Đà Phật! Nhị vị thí chủ, oan gia nên giải không nên kết, hãy mau mau dừng lại!”

Hư Vân tông chủ nhẹ nhàng lướt đến như một làn gió cách ly hai người bọn họ ra. Minh Phi vẫn muốn tiếp tục đuổi, nhưng lại bị Hư Vân tông chủ nhẹ nhàng phất nhẹ một cái, vạt tăng y bay ra ngăn nàng lại. Lục Mộng Thần đương nhiên là rất tôn kính Hư Vân tông chủ, nên hắn liền dừng ngay lại và chờ Hư Vân tông chủ lên tiếng.