Chương 110: Phiên ngoại 3

9 giờ tối, Cung Trình còn chưa rời giường, Văn Hạo lên tầng gọi hắn ăn cơm, đôi mắt còn chưa mở, tay đã ôm lấy Văn Hạo trước, Cung Trình xoay người đè Văn Hạo dưới thân, cùng ỡm ờ Văn Hạo lại đến một lần nữa.

Chờ đến khi rời giường, đã hơn mười giờ.

Bọn nhỏ đã lên giường ngủ. Phòng ở cách âm rất tốt, cũng không lo đánh thức tụi nhỏ, Văn Hạo hâm đồ ăn nóng cho Cung Trình, cùng ngồi ăn với hắn.

Cơm ăn xong, Văn Hạo định đi ngủ tiếp, Cung Trình quấn lấy cậu còn muốn thêm một lần nữa, bị Văn Hạo tát một cái bắn ra cửa, đóng cửa khóa trái.

Văn Hạo vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, đến khi đi ra thì cạn lời nhìn Cung Trình nằm trên giường, hừ mũi.

Căn phòng này có ban công liên thông với phòng bên cạnh, nếu không muốn bị quấy rầy thì có thể khóa cửa ban công, nề hà Văn Hạo không ngờ da mặt Cung Trình vẫn dày như vậy, đã vậy còn bò qua.

Cung Trình xốc chăn lên, vỗ vỗ lên vị trí bên người: “Không làm phiền em nữa, em ngủ, anh nghịch điện thoại.”

Văn hạo không tin.

Cung Trình giơ tay thề: “Anh chỉ muốn ngủ cùng em thôi, phòng anh cũng là phòng ngủ chính của chúng ta mà phải không? Phòng bên xu dọn một chút, sắp xếp rồi chuyển thành phòng khách đi, không thì thành phòng chơi, đúng rồi, phòng tập thể hình cũng được, cái phòng tập thể hình kia hơi nhỏ, thiết bị chúng mình thích còn chưa để vào được, em thấy sao?”

Văn Hạo thấy Cung Trình nói ra vẻ ra dáng, mặt mày đứng đắn, cũng thả lỏng, lên giường, nói được câu có câu không một số việc vặt trong nhà với Cung Trình.

Hơn 11 giờ đêm, đồng hồ sinh học của Văn Hạo bắt đầu phát huy tác dụng, cậu ngáp một cái, trở mình, chuẩn bị ngủ.

Cung Trình không nói gì thêm, đứng dậy tắt đèn trên đầu giường, điều hòa giảm xuống hai độ, sau đó rúc mình vào chăn, từ phía sau ôm lấy Văn Hạo.  Trong bóng tối, hắn hôn cổ Văn Hạo, thong thả vuốt ve eo bụng Văn Hạo, bài tay lướt qua làn da mịn màng, lặp đi lặp lại.

Văn Hạo thật sự rất mệt, thả lỏng cơ thể mặc Cung Trình vuốt ve mình, quá trình mơ mơ màng màng sắp ngủ.

Cho đến khi, tay Cung Trình chui vào trong quần.

Văn Hạo quay đầu nhìn về phía Cung Trình, nhíu mày: “Còn làm?”

“Anh chỉ sờ sờ thôi, không làm.”

“Em mệt.”

“Em ngủ đi, anh sẽ nhẹ thôi.”

Văn Hạo muốn nói anh còn như vậy thì em ngủ sao được, nhưng bàn tay thong thả dao động trên cơ thể lại mang đến dòng điện nhỏ tê dại, cũng không phải khó chịu, Văn Hạo nghĩ nghĩ, cũng không nói gì thêm.

Cung Trình ôm Văn Hạo từ phía sau, thấy Văn Hạo thả lỏng cơ thể, hắn biết Văn Hạo ngầm đồng ý hành động của mình, động tác lại càng lấn tới. Cung Trình cởi quần lót Văn Hạo xuống một chút, lộ ra cánh mông tròn trịa và co dãn, sau đó cởi bỏ quần lót của mình, da thịt dán kề bên nhau.

Hắn cũng không phải thật sự muốn làm gì, chỉ là muốn ôm Văn Hạo như vậy, tràn ngập chiếm hữu dục, ôm tất cả của người đó. Thời quan qua sáu năm như một cơn ác mộng, đôi khi tỉnh dậy trong đêm còn bị dọa tỉnh, trong mơ Văn Hạo rời đi cùng người khác, chỉ lưu lại bản thân lẻ loi sống trong hối hận. Cho nên hắn khát vọng xúc cảm chân thật, làm tình là cách tốt nhất, nếu không thể làm, cứ ôm người như vậy, ôm đối phương vào trong lồng ngực của chính mình, vĩnh viễn không buông tay.

Cuộc sống bình thản qua hai ngày, ngày thứ ba là ngày nghỉ cuối cùng của Văn Hạo trước khi tham gia thế vận hội.

Cuối cùng, điện thoại của Hoàng Thiên Tuấn và Lưu Mẫn cũng gọi tới.

Ngày từ đầu Văn Hạo đã không tính trốn tránh bọn họ, cho nên khi thấy số lạ gọi tới, cậu tiếp.

Gọi điện đến là Hoàng Thiên Tuấn, thấy Văn Hạo nhận điện thoại thì vui sướng nói: “Văn Hạo, là cậu, cậu hai của cháu.”

“Vâng.” – Văn Hạo không ngoài ý muốn.

“Chuyện… ngày hôm đó cậu và mợ có chút tranh chấp, lúc bình tĩnh lại lại không thấy cháu đâu, hôm nay cháu có thể tới gặp chứ? Chuyện hôm đó cậu còn chưa nói xong… Cung thiếu gia, nghe nói hắn mới tập huấn trở về… Văn Hạo à, không phải cậu làm khó dễ cháu, đây đúng là chuyện lớn cần giúp, toàn thôn hơn trăm người đều trông cậy vào cậu hoàn thành, cậu không muốn bức cháu, nhưng áp lực của cậu rất lớn.”

“Vâng, cháu biết.” – Văn Hạo nhìn thoáng qua người ôm mình từ phía sau, Cung Trình giống như đại hình khuyển: “Hắn đồng ý gặp mặt hai người, chiều nay hai người đến Ngự Hiên, đến lúc đó cậu tự mình nói chuyện với hắn.”

Văn Hạo nói ra địa chỉ Ngự Hiên, rồi cúp máy.

“Để họ đến Ngự Hiên, em tính làm gì thế?” – Cung Trình tò mò.

“Đối phó với ruồi bọ, nếu dùng vợt đánh cũng không chết, cần phải dùng hành động mạnh, ví dụ như mua thuốc diệt.”

Cung Trình nhướng mày, lập tức hiểu ra ý Văn Hạo, hắn gác cằm lên vai Văn Hạo, cắn lỗ tai cậu nói: “Đều nghe em, em chỉ hướng đông anh không dám đi hướng tây, chỉ lên trên tuyệt không dám đi xuống dưới, muốn động tuyệt đối không dám dừng.”

Văn Hạo quay đầu nhìn Cung Trình, vành tai hơi đỏ. Lời của người này rất ám muội, làm người ta liên tưởng đến rất nhiều thứ, trong lòng hắn không biết thế nào lại chuyển đến mặt giường.

Mấy hôm nay, Văn Hạo ăn rất mỹ mãn, tin tưởng Cung Trình cũng được ‘ăn’ no, sẽ thi đấu tốt. Hơn nữa quan hệ khiến tình cảm cả hai biến hóa thêm tự nhiê hơn. Văn Hạo rất vừa lòng với cuộc sống hiện giờ.

Thời điểm giữa trưa dùng bữa, Văn Hạo nói qua với chị Vương rằng buổi chiều mình và Cung Trình có chuyện phải đến Ngự Hiên, tụi nhỏ lúc đó đã hiểu chuyện cũng không làm ra phản ứng gì, thế nhưng dỗ mãi cũng không chịu đi ngủ trưa, sau đó Văn Hạo hỏi bọn nó sao lại không đi ngủ, tụi nhỏ nói muốn đi chơi cùng Văn Hạo.

Ngự Hiên là hội sở sa hoa, bên trong trừ bỏ đầy đủ phương tiện giải trí và mỹ thực còn có một số chuyện khác, cho nên trong lòng Văn Hạo, nơi này chính là chốn phong hóa, là nơi không thích hợp cho tụi nhỏ tới.

Văn Hạo không đồng ý, tụi nhỏ liền lăn lộn trên đất, hơn nữa đều là con nít, lực sát thương cực lớn, thái dương Văn Hạo giật giật phát đau, có hơi tức giận.

Cung Trình bế Mễ lên, lau nước mắt trên mặt bé, nói: “Em đừng cố chấp quá, nơi đó không tệ như em tưởng đâu, có bọn mình ở, sẽ tạo cho tụi nhỏ một không gian thanh thuần mà.”

Văn Hạo không muốn tranh chấp cùng Cung Trình, cậu chướng mắt Ngự Hiên, còn không phải vì Cung Trình sao. Mấy năm đó, không biết Cung Trình mang bao nhiêu trai gái vào nơi đó, nói đó để lại ấn tượng cực tệ trong lòng cậu, dù rằng bây giờ đã nằm trên danh nghĩa của cậu, thế nhưng không có chuyện gì cậu cũng sẽ không tới.

Cuối cùng bọn nhỏ vẫn thắng lợi, so về kiên nhẫn, người nhận thua trước luôn là các bậc cha mẹ.

Chị Vương đi chuẩn bị vài đồ dùng cho tụi nhỏ, tụi nhỏ chạy loạn trong phòng, Cung Trình thừa dịp bên người không có ai, nói với Văn Hạo: “Ngự Hiên xem như là hội viên đứng đắn trong kinh thành, mấy đứa con gái cũng tới không mang theo khách vào, cũng không thể làm bừa trong Ngự Hiên. Hơn nữa khách Ngự Hiên đều có uy tín danh dự, cho dù có tâm tư gì cũng phải đóng cửa mới làm, nơi công cộng rất thanh tịnh. Anh ở phòng cao tầng bên Ngự Hiên chắc em cũng biết, nơi đó đám Thi Dương và Hạo Nhiên thỉnh thoảng cũng qua ở, tụi nhỏ chơi mệt cũng có thể ngủ ở đó.”

Văn Hạo liếc xéo hắn, nợ cũ của Cung Trình lập đến lập lui cũng không xong, quan hệ cả hai đã như vậy, Cung Trình không muốn lôi chuyện cũ ra, Ngự Hiên như một cái gai trong lòng cậu, Văn Hạo không muốn tụi nhỏ ngủ ở cái giường mà Cung Trình lăn lộn với ai không biết, trong lòng rất rất không vui.

Cung Trình nhìn sắc mặt Văn Hạo, than thầm một hơi, nắm lấy tay cậu hôn: “Đừng vậy mà, em như vậy anh cũng không chịu nổi, nếu em không vui thì tụi mình đứa tụi nhỏ qua công viên chơi, dù sao chúng nó cũng không biết Ngự Hiên là gì.”

Văn Hạo thấy Cung Trình yếu thế, nỗ lực áp xuống cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, gật đầu: “Cũng được, giữa trưa để tụi nó về nhà ngủ là tốt nhất. Nhưng đến tối vẫn chưa xong chuyện, tụi mình có thể đưa tụi nhỏ qua Ngự Hiên dùng bữa, hình như Ngự Hiên có một đầu bếp, tay nghề rất tuyệt, tháng trước phần thu nhập cũng tăng lên rất nhiều, tụi mình cũng có thể đến nếm thử.”

“Được.” –Cung Trình dỗ vợ gật đầu, lúc này đừng nói là ăn cơm cùng nhau, muốn cắt thịt hắn ăn, hắn cũng cười đáp ứng.

Đưa tụi nhỏ đến công viên thiếu nhi, chơi cùng tụi nó một lát, xác nhận tụi nhỏ đã chơi đến quên mình, lúc này Cung Trình và Văn Hạo mới rời đi.

Thời gian hẹn gặp đã qua, cả hai vẫn không nóng vội, đến đúng giờ hẹn là lễ phép nhưng với mấy người kia thì không đáng để tôn kính.

Cho nên, khi Văn Hạo và Cung Trình đến cửa Ngự Hiên đã trông thấy Hoàng Thiên Tuấn và Lưu Mẫn bị chặn bên ngoài cửa, đứng ở dưới gốc cây không ngừng ngó dác xung quanh.

Có lẽ Hoàng Thiên Tuấn và Lưu Mẫn không hiểu biết gì về Ngự Hiên, tuy cố tình chăm chút một phen nhưng bên ngoài trông không nổi, cảm giác nhà giàu mới nổi quá đậm, bọn họ không thể tiến được vào bên trong, thậm chí còn bị đuổi không được đến gần cửa. Văn Hạo lái xe từ đường cái tới đây, Cung Trình ngồi bên cạnh, tốc độ xe không tính là nhanh, Lưu Mẫn và Hoàng Thiên Tuấn nhìn rất rõ, vừa thấy đã chạy tới tươi cười chào hỏi, Văn Hạo trực tiếp đạp chân ga chạy đến cửa hội sở.

Văn Hạo từ trên xe xuống, hai người kia chạy chậm tới, trên mặt Lưu Mẫn sực hoa, mặt tầng tầng mỡ, quả thật không dám nhìn thẳng. Hoàng Thiên Tuấn còn mặc bộ âu phục kia, nhìn cũng thấy nóng bức người, có lẽ vì muốn gặp Cung Trình nên luôn chịu đựng không cởi cúc áo, chạy một đoạn tới đây, mồ hôi đã nhễ nhại.

“Cung thiếu gia.”

“Cung thiếu gia, ngài tới rồi.”

Hai người chạy tới, không kịp nghỉ ngơi, đã lộ ra nụ cười nịnh nọt, một trái một phải bám Cung Trình, bộ dáng như hận không thể bám chặt trên người Cung Trình.

Cung Trình chán ghét giơ tay chăn, vốn dĩ hắn không phải người có tính tốt gì, đời này hắn tốt chỉ có người nhà mình, bên ngoài vẫn luôn bày ra bộ dạng muốn sống chớ lại gần. Huống chi hai người kia đã trêu chọc hắn, đương nhiên hắn sẽ không cho sắc mặt đẹp

Hai người bị cản, còn muốn dựa lại gần, lại bị nhân viên Ngự Hiên ngăn lại.

Hai nhân viên kia là nhân viên lâu năm, chẳng những quen Cung Trình mà còn biết Văn Hạo, tuy không hiểu rõ cấp trên là ai nhưng mơ hồ biết được hai người này là cổ đông Ngự Hiên, thậm chí cũng có thể là ông chủ. Mắt thấy trong mắt Cung Trình có phiền chán không che đạy, lúc này không biểu hiện, ngốc sao!?

Bên người Cung Trình thanh tịnh, nhấc chân đi tới cửa.

Văn Hạo ở phía sau vài bước, nhìn qua cố tình tránh né Cung Trình, nói với hai nhân viên: “Để họ vào, làm khách của tôi và Tam thiếu.”

“Vâng.” – Hai nhân viên cúi người, hơi sợ sệt, sợ mình phạm sai lầm. Văn Hạo cho họ một nụ cười cổ vũ, xoay người đi vào.

Dân chúng bình thường không thể tưởng tượng nổi giá trị Ngự Hiên.

Là một hội sở chỉ tiếp đón tai to mặt lớn, tuyệt đối không thể dung tục dùng vàng trác tường, thế nhưng lại dùng một số thứ còn quý hơn vàng. Sự sa hoa ẩn nấp đó dân đen bình thường không thể nhìn ra, nhưng vì đại sư thiết kế và đồ dùng sa hoa, hơn nữa bố cục bày biện rất tốt, chỉ cần tiến vào đã bị khí thế hội sở ảnh hưởng. Người tự tin càng thêm như cá gặp nước, chỉ cảm thấy nơi này, bầu không khí này mới xứng đáng với thân phận của mình. Còn ngược lại, người hèn mọn sẽ bị khí thế nơi này sở nhiếp, thậm chí hô hấp còn nhỏ đi vài phần.

Hoàng Thiên Tuấn và Lưu Mẫn vừa đặt chân bước vào, cổ đã rụt lại, lưng còng xuống, không dám thở mạnh.

“Văn Hạo à, nơi này là nơi nào thế?” – Hoàng Thiên Tuấn nhịn không được mà hỏi, bên ngoài nhìn thì không thấy gì, sao bầu không khí lại dọa người đến như vậy, gã thật muốn vào wc.

“Ngự Hiên hội, một trong ba hội sở lớn nhất thủ đô, ra vào đều người trong giới Cung Trình, áp dụng thẻ hội viên, hội viên đều là tinh anh chân chính trong các ngành nghề hoặc là quan lớn hiển quý trong thủ đô, không có thẻ hội viên thì dùng cầm trong tay trăm triệu cũng không vào được cửa này.”

Lưu Mẫn nghe vậy sáng mắt lên, Hoàng Thiên Tuấn nhũn chân: “Đây, đây quả không hổ là Cung thiếu gia, ngày thường chơi bời cũng vào nơi hiển hách như vậy.”

Văn Hạo không nói thêm, Hoàng Thiên Tuấn cũng không hỏi, bọn họ đi qua đường lớn, đi vào một căn phòng. Đứng bên ngoài là quản lý đã nghe ngóng từ trước. Hắn mặc đồng phục không giống nhân viên phục vụ khác, vừa thấy đã biết là quản lý, hắn hạ người chào Cung Trình và Văn Hạo, mở cửa cho bọn họ.

Làm tổng giác đốc, hắn có thể hiểu rõ hơn bất cứ nhân viên nào, biết rõ ông chủ hiện giờ là ai, đồng thời cũng biết rõ Văn Hạo kết hôn với Cung Trình, còn có hai đứa nhỏ, thân phận đã sớm không phải hắn có thể giương mắt lên nhìn. Thân phận quá cao, đã không còn cùng một cấp bậc, ngay cả ý niệm đố kỵ cũng không có.

Phòng này không phải phòng ăn mà là phòng dùng để nói chuyện, bên trong đã bưng lên nước trà và điểm tâm, vừa mở cửa, trong phòng tản mùi hương nhàn nhạt, còn có một thiếu nữ mặc đường trang sứ Thanh Hoa quỳ gối bên cạnh bàn trà, trên bàn đặt ấm nước trong suốt đang tỏa sương khói.

Bọn họ vào phòng thời điểm thủy khai.

“Văn tiên sinh, tôi ở ngoài cửa, có gì phân phó gọi một tiếng tôi liền tới.” – Quản lý biết lời này hỏi ai thích hợp nhất, nghe nói Tam thiếu vì theo đuổi vị này mà còn chạy sang Mỹ, còn nháo loạn come out trong nhà, thích không từ bỏ được, huống chi vị này còn là sếp trực tiếp của hắn… người nhà Văn gia, giá trị con người lập tức tăng lên gấp bội, đúng là tuyệt chiêu bất ngờ.

Văn Hạo gật đầu, tìm vị trí ngồi xuống.

Căn phòng mô phỏng theo Nhật Bản, bàn con đặt bên cửa sổ, cửa sổ lớn không nhiễm hạt bụi, có thể trông thấy cảnh đẹp bên ngoài, người ngồi khoanh chân dưới sàn uống trà. Giữa đám bạn bè quen thuộc sẽ tựa vào gối ôm, lười biếng ngồi xếp bằng, nhưng nếu nói chuyện chính sự, bài trí đối mặt này sẽ theo bản năng quỳ.

Văn Hạo nhìn Lưu Mẫn và Hoàng Thiên Tuấn quỳ gối ngồi đối diện mình, thong dong dời mắt.

Cậu chính là cố ý.

Cô gái pha trà ngồi bên cạnh họ bắt đầu nâng trà cụ, nước chảy mây trôi phao trà nghệ thuật, trong bỗng chốc, bốn ly trà đã đưa lên bàn.

Trong lúc này mọi người không nói gì, mắt nhìn trà đặt trước mặt mình, Hoàng Thiên Tuấn quỳ hơi khó chịu vặn vẹo cơ thể, sau đó cầm ly trà nói: “Cung thiếu gia, tôi mượn hoa hiến phật, kính ngài một ly.”

Lưu Mẫn vội vàng đuổi kịp.

Cung Trình nhìn họ uống sạch, cũng không động, trầm mặc nhìn hai người, thân là người cao quý khí thế không giận mà uy, dù chỉ lười biếng ngồi cũng như lão hổ nghỉ ngơi, khiến người ta không dám vọng động.

Hoàng Thiên Tuấn căng da đầu cười: “Cung thiếu gia, chúng tôi cũng không muốn quấy rầy ngài, ngài quý nhân bận việc, chuyện nhỏ tìm ngài đúng làm lãng phí thời gian của ngài, thế nhưng ngài xem, chuyện đó đối với chúng tôi mà nói lại là chuyện lớn, cần phải giúp đỡ.”

Nói xong, gã nhìn Văn Hạo: “Cũng không biết Văn Hạo có nói qua với ngài hay không, việc này đối với ngài mà nói thì chẳng khác nào chuyện nhỏ không tốn hơi.”

Thấy Cung Trình và Văn Hạo không nói lời này, gã càng treo tươi cười nồng đậm hơn: “Ngài xem nếu ngài đã tới, nhất định vẫn còn nhớ thương tình cũ, tuy Văn Hạo chúng tôi kết hôn nhưng năm đó vẫn có tình duyên với ngài, ngài xem năm đó tôi còn giúp ngài vài phân, ngài giúp một chút đi.”

Lưu Mẫn gật đầu: “Đúng đúng, chuyện Văn Hạo kết hôn chúng tôi vừa mới biết, nếu biết nhất định sẽ không chấp nhận, chỉ xuất ngoại đi học chút thôi đã cưới phải quỷ dương gì, cũng không biết đức hạnh ra sao, tôi nhìn cũng chẳng muốn nhìn, càng khỏi bàn đến chuyện tiến vào cửa họ Hoàng nhà chúng tôi.”

“Tôi nói đứa nhỏ này sĩ diện quá, điều kiện Cung thiếu gia tốt như vậy, trên đời này làm gì có ai tốt hơn ngài? Dù cho ngài không thể đáp ứng kết hôn với đàn ông, nhưng chỉ cần ở bên cạnh ngài chính là phúc phận lớn rồi, đứa nhỏ này so không nghĩ như vậy chứ.”

“Ai, giờ hôn cũng đã kết rồi, là chúng tôi không để ý đứa nhỏ, là lỗi của chúng tôi, hôm nay ngài đồng ý gặp chúng tôi, chúng tôi vô cùng kinh hãi, không ngờ ngài là người độ lượng như vậy, đều nói trong bụng tể tướng có thể chống thuyền, đúng là nói ngài rồi.”

Tay cô nương pha trà khẽ run lên, trà vương ra một giọt.

Cung Trình nâng tay đặt ở trên đùi, sờ sờ nhẫn cưới. Vậy mà nói hắn không đức hạnh, lập tức sinh sát ý nha! Nhưng câu kế tiếp không tồi, hắn thích.

Không so đo.

Lưu Mẫn mắt tinh, thấy Cung Trình đeo nhẫn cười, lập tức bên tai như vang lên tiếng pha lê vỡ nát.

“Cung thiếu gia, ngài kết hôn?” – Ả kinh ngạc, cảm giác như mất đồ vật dựa vào, vô cùng sợ hãi.

“Đúng vậy.” – Vẻ mặt Cung Trình vô cảm lập tức lộ ra nụ cười nhạt: “Cuộc sống sau khi kết hôn rất hạnh phúc. Cho nên, cuối cùng có chuyện gì?”

“Vậy, vậy… ngài không thích Văn Hạo nhà chúng tôi sao?” – Lưu Mẫn kinh hoảng hỏi.

Sắc mặt Hoàng Thiên Tuấn cũng có vẻ trống rỗng. Gã cho rằng Cung Trình đồng ý gặp mặt mình, có nghĩa là có dư tình với Văn Hạo, chuyện mình nhờ giúp đối với Cung Trình mà nói cũng phải chuyện phiền toái, cho nên gã cảm thấy chuyện này chắc không khó. Nhưng bây giờ, tâm tình gã y như vợ gã, đột nhiên vỡ nát.

Cung Trình không ngờ bọn họ thế mà không phát hiện ra nhẫn cưới mình và Văn Hạo là một đôi.

Show ân ái thất bại thảm hại.

Nhưng nghĩ lại người bình thường chắc cũng không dám liên tưởng đến chuyện hai thằng đàn ông lộ liễu ở bên nhau đi?

Cho nên Cung Trình nghĩ nghĩ, quyết định đặt tay đeo nhẫn lên bàn, bình thản nói: “Thích, đương nhiên là rất thích.”

Lưu Mẫn và Hoàng Thiên Tuấn cùng thở phào nhẹ nhõm, thời gian vài giây ngắn ngủi chờ đáp án, mồ hôi lạnh đều toát ra.

Hoàng Thiên Tuấn nháy mắt với ch, muốn cậu nói gì đó.

Lưu Mẫn trực tiếp cười: “Cung thiếu gia quả là si tình, đàn ông như vậy đi đâu tìm chứ? Văn Hạo nhà chúng tôi đúng là có phúc mà, tôi làm mợ nó cũng thay nó sốt ruột. Đứa nhỏ này… sao lại tốt số như thế chứ? Có phải không?”

Cung Trình nhìn về phía Văn Hạo trầm mặc, mặt giống như xanh mét, vốn đang có chút đắc ý muốn phụ họa, vừa thấy sắc mặt này, lập tức tươi cười trên mặt liền thu.

Má ơi! Thiếu chút nữa phạm sai lầm! Lời này vào lỗ tai hắn còn dễ nghe, nhưng vào tai Văn Hạo thì không khác nào lấy dao cắt thịt, rõ ràng là người thân, rõ ràng là trưởng bối, sao hai người kia đáng giận đến thế!

Cung Trình quyết định kiên định lập trường, cùng Văn Hạo chung kẻ địch!

“Đủ rồi.” – Văn Hạo đánh gãy lời Lưu Mẫn: “Lưu Mẫn, cuộc đời của tôi không cần bà khua tay múa chân, hôm nay tôi đến gặp bà, chỉ muốn nói với bà một chuyện. Cung Trình không có khả năng giúp hai người, năm đó hai người vứt bỏ tôi mười bốn tuổi ở trong trường không quan tâm, giờ dựa vào cái gì mà muốn tìm tôi giúp đỡ? Nhân từ của tôi đối với hai người đã tiêu hao hết ở lần gặp trước rồi. Vốn tưởng rằng hai người không để ý tới tình thân, nhưng tôi luôn cho rằng làm người thì phải có giới hạn và phép tắc, nhưng hai người lại giẫm vào giới hạn của tôi. Ngay cả con chó còn biết tri ân báo đáp, tôi chưa từng thấy kẻ nào còn kém hơn mấy người. Hôm nay tôi đồng ý tới gặp hai người chỉ có một mục đích, trước mặt nói cho hai người biết đời này đừng mong gặp lại.”

Hoàng Thiên Tuấn và Lưu Mẫn sửng sốt.

Cung Trình nhướng mày, hắn đại khái biết tính cách Văn Hạo.

Cung Trình cười lạnh: “Không nói tôi cũng quên mất, năm đó ồn ào ở nhà máy điện, chuyện tôi là đồng tính luyến ái, là ai truyền đi phải không?’

Lưu Mẫn thấy Cung Trình nhìn mình, không kịp nghĩ Văn Hạo muốn làm cái gì, vội vàng xua tay giải thích: “Không phải, Cung thiếu, sao tôi dám chứ, chuyện lúc đó phát sinh ngay trước mắt mọi người, nhiều người trông thấy vậy, ngài không thể trách tôi.”

“Đứa nhỏ mười bốn tuổi, ném vào trường tự sinh tự diệt, tôi tin cậu hai Văn Hạo vẫn không thể ra loại chuyện này, miễn cưỡng còn tính có chút nhân tính, ông ta dám làm thế, trong quá trình đó bà thổi không ít lời bên tai chứ?”

“Cái, cái này…”

“Thời điểm tôi và Văn Hạo bên nhau, hình như chính miệng bà còn nói, để tôi nuôi người bên ngoài làm tình nhân, lúc nào vui thì qua ngó xem, có phải không? Tôi rất kỳ quái, sao bà có thể là mợ Văn Hạo chứ, lời này có thể nói sao?”

“Không phải, tôi…” – Lưu Mẫn đỏ mặt tía tai, nhất thời không biết giải thích như thế nào: “Cái đó, lúc đó ngài cũng rất vui vẻ mà.”

“Có thể giống nhau sao? Tôi thích Hạo, muốn Hạo, thế nào đều được, chỉ cần ở bên người tôi đều có thể. Nhưng bà thì sao? Bà là người thân của Hạo, nói mấy lời này… Ha ha, đúng là không có tính người.”

Lưu Mẫn xem như hiểu, Cung Trình là muốn trở mặt không nhận người. Nhưng ả không dám đi chỉ trích Cung Trình. Ả dùng tay huých huých chồng, muốn gã nói giúp.

Ai ngờ, giây tiếp theo, Hoàng Thiên Tuấn xoay người tát ả một cái.

Lưu Mẫn bụm mặt ngây người.

Hoàng Thiên Tuấn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Lưu Mẫn, sau đó hốc mắt đỏ ửng nhìn Văn Hạo: “Văn Hạo à, chuyện đó cậu hai cũng có lỗi, là cậu không có tiền đồ, trong nhà không dám nói mấy câu, năm đó để cháu chịu khổ rồi. Nhưng về sau sẽ không, cậu trở về sẽ ly hôn với Lưu Mẫn, chứng cứ bà ta ngoại tình đều ở trong tay cậu, lần này nhất định sẽ ly hôn thành công, về sau cháu sẽ không phải nhìn thấy mụ đàn bà này.”

“Cái gì, Hoàng Thiên Tuấn ông …” – Lưu Mẫn nổi giận, cơ hồ nhảy dựng lên, chỉ vào mũi Hoàng Thiên Tuấn: “Ông nói cái gì, ông lặp lại lần nữa! Ông dám đùn đẩy cho tôi! Lúc đây nếu ông không cam chịu, tôi dám làm mấy chuyện đó sao! Lúc đó nếu ông có thể che chở con điếm kia như che chở Văn Hạo, tôi dám động nó sao?”

“Câm miệng!” – Hoàng Thiên Tuấn đảo nhanh nhẫn cưới trên tay Cung Trình và Văn Hạo, mày nhảy dựng, nắm lấy tóc Lưu Mẫn, đập xuống liên tiếp bạt tay, tiếng ‘bốp bốp bốp’ không dứt bên tai. Lưu Mẫn thét chói tai không giãy dụa nổi, thẳng đến khi một bàn tay dùng lực đánh tới, ả ngã lăn trên đất mới thôi, mặt nóng rát, chóng mặt nhức đầu, nhất thời không đứng lên nổi.

Khuôn mặt Hoàng Thiên Tuấn bị móng tay Lưu Mẫn cào bảy tám vệt máu, gã không rảnh lo, xoay người quỳ về phía Văn Hạo.

“Là lỗi của cậu hai, cậu có lỗi với cháu, xin lỗi vì nhiều năm chịu khổ của cháu, về sau cậu sẽ đối thật tốt với cháu, không để cháu chịu ủy khuất, cháu tha thứ cho cậu đi, cậu chính là người thân cuối cùng trong đời cháu mà.”

Văn hạo bất động như núi ngồi ở chỗ cũ, tầm mắt từ trên người Lưu Mẫn nằm trên mặt đất khóc rời đi, lại dừng ở Hoàng Thiên Tuấn quỳ gối trước mặt mình.

Cậu khẽ quay đầu: “Người thân như ông tôi không cần, tôi chuẩn bị một bản hiệp nghị, ông ký đi. Ký xong về sau chúng ta đường ai người nấy đi, ông đừng quấy rầy cuộc sống của tôi, tôi cũng sẽ không liên hệ với ông.”

“Văn Hạo, cậu chính là người thân của cháu, lúc cha mẹ cháu vừa mới qua đời, là cậu cơm không có còn mang cháu bên người. Dù cậu đi làm nhà máy điện, tiền lương một tháng đều đóng học phí cho cháu, chúng ta đến chai nước mắm còn không mua nổi, cậu còn cho cháu đi học bơi lội, cháu quên rồi sao! Cho dù sau này cậu không chăm sóc cháu nhưng tình nghĩa hai năm đó cháu không thể quên! Cháu có ngày hôm nay, đều dựa vào cậu!”

“Cho nên trên hiệp nghị tôi có viết, tôi cho ông mười vạn, coi như tình nghĩa hai năm đó.”

“Mười vạn?” – Giờ Hoàng Thiên Tuấn chướng mắt vài đồng mười vạn đó, gã nhớ thương nhẫn cưới của Cung Trình và Văn Hạo, nếu hai người đã kết hôn thật thì, trời ạ, quả nhiên mình lập tức thành ‘quốc trượng’.

Gã nỗ lực diễn cảm, làm ra biểu cảm tỉnh ngộ chân thành nhất, nước mắt chảy xuống: “Cậu là bị con đàn bà kia làm hồ đồ, giờ cậu sẽ không hồ đồ như thế, cậu ly hôn với mụ ta, đuổi ra ngoài, hả giận cho cháu được không? Xem như cậu là người thân duy nhất của cháu, cháu tha thứ cho cậu đi. Cậu biết sai sẽ sửa, về sau nhất định sẽ tốt với cháu.”

Văn hạo không dao động, đặt hiệp nghị lên bàn.

Hoàng Thiên Tuấn nhào đến cầm hiệp nghị, nhìn cũng không nhìn, xé nát. Sau đó chính khí lẫm nhiên nói: “Hiệp nghị này, cậu không kí! Mẹ cháu qua đời giao cháu cho cậu, cậu sẽ chiếu cố cháu cả đời.”

“…” – Văn Hạo biết chắc Hoàng Thiên Tuấn đã phát hiện ra gì đó mới cố chấp như thế.

Văn Hạo quay đầu nói với cô gái pha trà: “Cô ra ngoài gọi quản lý tới đây, về sau không cần vào nữa.”

Cô gái pha trà gật đầu.

Quản lí nhanh chóng tiến vào, phía sau đi theo một người đàn ông trung niên mặc âu phục, hắn nói: “Văn tiên sinh, chu luật sư đã tới.”

“Cám ơn. Chu luật sư phiền toái anh.”

Cung trình vẫn luôn bàng quan xem toàn bộ tiến trình, thấy Văn Hạo thong thả ung dung xử lý chuyện phiền toái, khóe môi cong lên cười.

Lòng tự trọng và tín nhiệm của Văn Hạo rất mạnh, thậm chí còn tự mình cố gắng hơn nhiều người khác, nhưng trước đó phải nói, uổng cho nội tâm cường hãn của Văn Hạo vẫn còn khuyết thiếu vài thứ, khiến người ta có cảm giác trong cứng ngoài nhu, người không biết còn tưởng Văn Hạo là người dễ dỗ. Nhưng bây giờ Văn Hạo có tiền tài và địa vị, xử lý mọi chuyện cũng tốt lên, đặc biệt là chuyện này, đến đây mới thôi, Cung Trình cảm thấy nếu là hắn làm thì cũng như thế mà thôi.

Lúc này Chu luật sư đã ngồi xuống, tầm mắt đảo qua người phụ nữ che mặt ngồi bên góc tường, trong mắt lộ ra oán độc, sau đó nhìn người đàn ông trước mặt.

Ông nói: Hoàng tiên sinh, bản hiệp nghị này là Văn tiên sinh đề nghị. Bổn ý của tôi không cần để ý tới, một khi ông làm ra chuyện xúc phạm đến lợi ích của cậu ấy, chúng ta có thể trực tiếp gặp trên tòa, chuyện ngài vứt bỏ một đứa nhỏ vị thành viên cũng đã đủ rồi… Vì thế, tôi đã chỉnh lý rồi thu thập chứng cứ mấy năm nay của Văn tiên sinh, chứng thực ông đã không gánh vác nghĩa vụ của người giám hộ khi cậu ấy mười bốn tuổi. Nhưng trong lòng Văn tiên sinh vẫn nhớ mãi không quên tình nghĩa hai năm năm đó của ông, cho nên đưa ra mười vạn công dưỡng dục trả ông.”

“Tôi tin ông có thể suy nghĩ cẩn thận, nếu bây giờ ông hủy hiệp nghị này, tôi sẽ không kiến nghị Văn tiên sinh lấy ra loại hiệp nghị này nữa, hơn nữa ông không cần thử giới hạn của chúng tôi, bản hiệp nghị này có thể cho ông, đã quá nhân từ rồi.”

“Đây là sự nhượng bộ cuối cùng của chúng tôi, quyền quyết định ở tay ông, lấy tiền rời đi hoặc là không gì cả.”

Hoàng Thiên Tuấn bị ngữ khí luật sự dọa sợ, bình dân áo vải cả đời chưa bao giờ giáp mặt nói điều kiện với luật sự, trong đầu gã hỗn loạn, cuối cùng dừng trên ngón áp út của Cung Trình.

Gã cắn răng nói: “Không có khả năng! Chúng tôi có quan hệ huyết thống! Chúng tôi là người nhà chân chính! Mặc kệ chuyện gì cũng không thể dứt bỏ được đoạn tình thân này! Điều kiện này tôi không đồng ý, tôi sẽ bồi thường Văn Hạo, đền bù lại thiếu hụt tình cảm mấy năm nay của chúng tôi! Tôi sẽ giúp nó báo thù… Đúng rồi, tôi phải ly hôn với con đàn bà này! Luật sư, ngài có thể giúp tôi không? Tôi muốn ly hôn với mụ ta! Con đàn bà này quá đáng giận, châm ngòi ly gián quan hệ cậu cháu nhà tôi, ham ăn lười làm, còn đi ngoại tình, tôi phải ly hôn với mụ ta!”

Chu luật sư nhìn thoáng qua Văn Hạo, sau đó lắc đầu: “Chỉ cần đưa ra chứng cứ hữu lực, ông có thể trực tiếp lên tòa lập đơn ly hôn. Hoàng tiên sinh, tôi nhắc nhở ông lần cuối, rời khỏi căn phòng này, hiệp nghị sẽ làm phế thải.”

Hoàng Thiên Tuấn không dao động, trong đầu đều là mộng đẹp “Quốc trượng”, chỉ cần ôm đùi Cung Trình, đừng nói công ty đầu tư trong thôn mà sẽ có công ty lớn hơn, nhiều tiền hơn, tất cả sẽ không còn là mơ.

Gã đắm chìm ở trong mộng đẹp, không thấy ánh mắt nham hiểm hung ác của Lưu Mẫn phía sau, giống như rắn độc phun ra nuốt vào lưỡi xà, trốn tránh ở góc âm u nhìn gã.

Mọi người thấy thái độ Hoàng Thiên Tuấn kiên quyết, biết chuyện đã định. Hoàng Thiên Tuấn đứng dậy cáo từ, chuẩn bị tiến hành bước kế hoạch thứ hai.

Như Chu luật sư nói, hiệp nghị kia đã là nhân từ cuối cùng của kẻ bị ruồng bỏ, nhưng đối phương còn không biết thỏa mãn, mưu toan càng nhiều, bước kế tiếp cần phải phòng ngừa chu đáo. Chu luật sư lấy danh nghĩa đương sự khởi tố Hoàng Thiên Tuấn, lấy pháp luật để giải quyết hoàn toàn nỗi lo về sau.

Sau khi Chu luật sư rời đi, trong phòng an tĩnh xuống.

“Chuyện xong rồi?” – Cuối cùng Cung Trình lên tiếng, chuyện này Văn Hạo đã có suy nghĩ riêng của mình, hắn sẽ tình nguyện làm bình hoa, hơn nữa nhìn Văn Hạo xử lý chuyện này, cảm giác đó như là dùng tẩy lau đi vết bẩn trên giấy, bất giác sảng khoái.

Nhưng bây giờ, tới lúc hắn chùi mông.

“Xong rồi thì đi thôi.” – Cung Trình nói xong đứng lên, tầm mắt quét qua gương mặt Hoàng Thiên Tuấn, phát hiện ra mắt gã vẫn luôn nhìn tay mình, hắn cúi đầu nhìn qua, khóe môi cong lên. Sau đó ở trước mặt bao người vươn tay đỡ lấy Văn Hạo, sau đó thuận thế hôn lên mặt Văn Hạo: “Về nhà thôi, tụi nhỏ đang chờ chúng mình.”

Mắt Hoàng Thiên Tuấn sáng rực.

Lưu Mẫn trợn tròn mắt như không tin vào tai mình.

“Văn tiên sinh. Xin chờ.” – Quản lí lại gọi lại hai người, có chút khó xử nói: “Vừa lúc ngài qua đây, tài vụ tháng này đã chuẩn bị tốt, tôi lấy qua cho ngài xem, vẫn là phiền ngài theo tôi một chuyến.”

“Sao vậy?” – Văn Hạo hỏi.

“Tay nghề Liễu đầu bếp rất tốt, khách hàng quen rất nhiều, tháng này mảng ăn uống có lợi nhuận nhiều nhất, sau đó mới đến rạp phim.”

“Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất, tối nay tôi mang tụi nhỏ qua dùng cơm, làm phiền Liễn đầu bếp rồi, thuận tiện làm vài thứ cho tụi nhỏ dùm tôi.”

“Không thành vấn đề, Liễu đầu bếp vẫn luôn hy vọng gặp ngài, biết hôm nay ngài muốn tới dùng cơm, anh ta nhất định sẽ toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho ngài một bữa mỹ vị…” – Nói đến đây, Văn Hạo đã ra ngoài cửa, tiếng nói nhỏ dần.

Mặt Lưu Mẫn sưng như đầu heo tiến lên hỏi Hoàng Thiên Tuấn: “Ý quản lý kia là gì? Gã cho Văn Hạo xem tài vụ làm gì? Nhà hàng này của nó sao? Không thể nào!”

“Bà quản nhiều như vậy làm gì! Trở về ly hôn!” – Hoàng Thiên Tuấn cười lạnh một tiếng, dẫn đầu ra cửa, mặc kệ hội sở này có phải của Văn Hạo hay không, tóm lại Văn Hạo và Cung Trình ở bên nhau là sự thật, gã tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ!

Lưu Mẫn nhìn bóng Hoàng Thiên Tuấn biến mất sau cửa, cắn môi dưới, trong mắt tràn đầy oán độc.

Sau khi Văn Hạo và Cung Trình rời đi, Lưu Mẫn và Hoàng Thiên Tuấn nhanh chóng bị mời ra hội sở.

Hai người một trước một sau về khách sạn, Hoàng Thiên Tuấn ăn cơm chiều còn muốn uống chút rượu, vừa uống vừa mộng đẹp về cuộc đời mai sau. Lưu Mẫn còn muốn vãn hồi quan hệ hai người, lại bị Hoàng Thiên Tuấn uống say xong đánh đập chửi một trận.

Cũng buổi tối hôm đó, Lưu Mẫn dùng dao hoa quả thọc Hoàng Thiên Tuấn, trên bụng ba đao, nơi đó còn bị cắt hai đao.

Thời điểm Văn Hạo biết chuyện, Hoàng Thiên Tuấn đã nằm viện hai ngày, tuy không chết nhưng nơi đó không thể dùng.

Lưu Mẫn cố ý đả thương người tội xác định, đã bị bắt vào cục cảnh sát, chờ ả chính là thời hạn mười lăm năm tù.

Văn Hạo không đến thăm Hoàng Thiên Tuấn, chỉ thanh toán phí viện Hoàng Thiên Tuấn, sau đó đốc thúc Chu luật sư khởi tố toà án, chờ đến khi giấy trắng mực đen viết xuống, xem như cậu không còn quan hệ gì với Hoàng Thiên Tuấn,

Không biết có phải do tâm tình thay đổi hay không, hay là do yêu Văn Hạo không phép tắc, xưa nay thích phủ định toàn bộ – Cung trình lại rất thích phương thức xử lý lần này của Văn Hạo.

Có lẽ đây là Văn Hạo, mọi việc lưu một đường, cậu vĩnh viễn không thể làm được chuyện tuyệt tình, nhưng cũng không tùy ý để mình bị bắt nạt, cái gì đúng cái gì sai, trong lòng cậu luôn có cột mốc, không thẹn với lương tâm.

Cung Trình cần phải thừa nhận, hắn yêu chết cái gọi là nhân từ không bao giờ thay đổi trong lòng Văn Hạo, cho nên hắn mới có cơ hội trở về bên Văn Hạo, mà không phải nửa đời còn lại sống trong hối hận.

Nhưng vì xử lý chuyện Hoàng Thiên Tuấn, Văn Hạo chậm năm ngày hẹn.

Tại một ngày khai mạc thế vận hội mùa hè 2016, Văn Hạo mang hai đứa nhỏ xuống phi cơ, bồi người yêu đi tới chiến trường Olympic thêm một lần nữa.

Ngày thi đấu lần đó.

Văn hạo nói: “Daddy đấu kiếm có đẹp trai hay không?”

Mễ hỏi: “Ai là daddy?”

Ngọc Nhi chỉ vào bên trái nói: “Daddy.”

Mễ chỉ vào bên phải phản bác: “Đây mới là daddy.”

“Đây.”

“Đây……”

Cung Trình được một điểm, đèn sáng.

Văn Hạo thở dài, tụi nhỏ còn quá nhỏ, nhìn không ra kiếm vừa nãy của Cung Trình có bao nhiêu đẹp trai.

Ừm thì… ghi hình thi đấu nhất định phải giữ cho tốt, chờ đến khi tụi nhỏ lớn lên sẽ biết được daddy của tụi nó đẹp trai biết bao nhiêu lúc thi đấu.

Một cây ngón tay nho nhỏ chọc ở trên mặt, Văn Hạo cúi đầu nhìn qua.

Mễ ngửa đầu, nói: “Ba ba, mặt đỏ.”

“…”

Hết.