Chương 110: Quân cờ

Trên thực tế, Hạng Trang lo lắng hoàn toàn là việc dư thừa, lúc này Lưu Bang còn đang vội vàng trấn an Bành Việt, chứ nào có tâm tư cùng hắn hợp quân tấn công Hổ Lao quan.

Lấy việc Lưu Bang tỏ vẻ sẽ phong Bành Việt làm Sở Vương, hơn nữa còn muốn đem Tây Sở bảy quận trong chín quận cấp cho Bành Việt, biểu hiện của Bành Việt với Lưu Bang cũng đủ tôn trọng hoà thuận, nhưng Bành Việt ở Bắc Giao sơn gặp chuyện dù sao không phải việc nhỏ, hơn nữa còn liên lụy đến anh vợ Lưu Bang là Lã Trạch, cho nên Lưu Bang phải cấp Bành Việt một lời giải thích.

Lúc này, việc Lưu Bang phải làm là bắt tay vào điều tra sự kiện ám sát ở Bắc Giao sơn.

Vì điều tra rõ việc này, Lưu Bang thậm chí không để ý đến việc Trần Hi đã từ Ngao Thương phá vây mà ra.

Đương nhiên, việc này cũng là vì Lưu Bang không đem Trần Hi cùng mấy vạn ô hợp để vào mắt, Lã Trạch nói cho hắn, đã từ Lạc Dương điều năm nghìn binh mã cố phòng Hổ Lao quan, cho nên Trần Hi cùng mấy vạn ô hợp không có khả năng uy hiếp đến tam quận, càng không có thể uy hiếp Quan Trung, cùng lắm chính là lẻn đi hướng nam cướp sạch Hành Sơn quốc hoặc là Lâm Giang quốc.

Đây chính là sự tình Lưu Bang ước còn không được, đến lúc đó hắn còn có cớ đi Lâm Giang quốc hoặc Hành Sơn quốc bình định.

Về phần tin tức Lạc Dương bị quân Sở công hãm, bởi vì quân Sở thám báo đội toàn lực phong bế, hơn nữa đường qua Hổ Lao quan đã bị chặn, hiện tại căn bản là không truyền ra được, còn Lã Đài lúc này thì đang tại núi non trùng điệp của Tung Sơn tìm kiếm đường xuống núi, trong lúc cấp thiết cũng phi không đến Ngao Thương được.

Cho nên, Lưu Bang đối với biến cố quận Tam Xuyên là tuyệt nhiên không biết.

Lưu Bang đêm qua đã luôn hỏi Lã Trạch, xác định Lã Trạch không có phái người mời Bành Việt đi tới Bắc Giao sơn săn bắn, càng không có phái binh đi tới Bắc Giao sơn mai phục, Trần Bình lúc ấy liền ngắt lời, này nhất định chính là âm mưu của Khoái Triệt, chân tướng sự tình như thế nào, ngày mai cho Lã Trạch và Khoái Triệt tiến hành đối chất liền rõ ràng.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lưu Bang liền mang theo Lã Trạch, Trần Bình vào đại doanh Lương quân.

Không thể không nói, Lưu Bang vẫn là rất hiểu thuật ý, sáng sớm hôm qua hắn đã một lần độc thân tiến vào Lương doanh, không nghĩ sớm hôm nay, hắn lại độc thân vào Lương quân đại doanh, phải biết rằng Bành Việt cũng không phải là bộ hạ của hắn, địa vị cùng hắn bình đẳng là vương, nếu chẳng may Bành Việt có dị tâm, hoặc là nghe lời gièm pha của Khoái Triệt, hắn vừa đi vao chẳng phải là tự tìm đường chết?

Nhưng Lưu Bang vẫn đi, hơn nữa chỉ dẫn theo Lã Trạch cùng Trần Bình, thậm chí thân binh đi theo bảo hộ cũng không mang một người.

Trong lịch sử, Lưu Bang cũng từng trải qua sự tình đồng dạng, hắn từng hai lần độc thân tiến vào đại doanh Hàn Tín, hơn nữa còn giáp mặt đoạt binh quyền Hàn Tín, này có thể nói là gan dạ sáng suốt hơn người, cũng có thể nói là không biết sống chết, nhưng ai cũng không có thể phủ nhận, Lưu Bang có được sự ủng hộ của chư hầu còn lại, cho nên Hàn Tín mới có thể vui lòng phục tùng Lưu Bang, mà hắn thì chỉ có binh tướng phục tùng mà thôi.

Bành Việt đang ăn điểm tâm, nghe nói Lưu Bang chỉ mang theo Lã Trạch, Trần Bình đi vào đại doanh, liền khẩn trương ra lều lớn nghênh đón.

Vào lều lớn, Lưu Bang không khách khí ngồi thủ tịch, Bành Việt đối với việc này cũng không có vẻ không hài lòng, lập tức vui vẻ ngồi xuống, Lưu Bang ngồi ở vị trí thủ tịch xong, Lã Trạch, Trần Bình theo thứ tự ngồi vào vị trí.

Lưu Bang lập tức nói:

– Lương vương, Bắc Giao sơn nhất án quả nhân đã hỏi qua Lã Trạch, hắn nói không có phái người mời ngươi đi tới Bắc Giao sơn săn bắn, không biết lúc ấy là ai nói với ngươi việc này?

– Là Khoái Triệt.

Bành Việt không nghĩ ngợi trả lời:

– Tiểu vương liền gọi Khoái Triệt tới.

Dứt lời, gọi Bành Minh tiến vào, bảo hắn đi tìm Khoái Triệt tiến đến đối chất.

Bành Minh lĩnh mệnh đi, qua ước chừng nửa khắc, Bành Minh cau mày đã trở lại, hướng Bành Việt bẩm báo:

– Thúc phụ, Khoái Triệt không ở trong trướng hắn, cháu hỏi quân binh xung quanh, đều nói đêm qua sau khi Khoái Triệt rời khỏi đây thì không trở về nữa, cháu lại phái người tìm toàn bộ đại doanh, cũng không tìm được bóng dáng hắn.

– Khoái Triệt một đêm chưa hồi?

Bành Việt ngạc nhiên nói:

– Hắn đi đâu chứ?

Bành Minh do dự một chút, cuối cùng nói thẳng:

– Thúc phụ, Khoái Triệt chỉ sợ là chạy trốn rồi.

– Cái gì, chạy? Nói như vậy ám sát ở Bắc Mang sơn thật sự là hắn an bài?

Bành Việt cũng không phải ngu ngốc, một chút liền minh bạch mấu chốt trong đó, lập tức hướng Lã Trạch vái chào, áy náy nói:

– Lã đại nhân, quả nhân nhất thời vô ý, trúng gian kế Khoái Triệt hiểu lầm ngài, thật sự có lỗi.

Lã Trạch khoát tay áo, thản nhiên nói:

– Chuyện đã qua, đại vương không cần để ý.

Lã Trạch cũng không có độ lượng như vậy, mặc kệ nói như thế nào, trận hỗn chiến tối hôm trước đã làm cho hơn hai ngàn tướng sĩ quân Hán chết trận, hơn tám ngàn người bị trọng thương, thương vong lớn như vậy, không phải một câu nhẹ nhàng thì có thể quên hết, nhưng đây là ý tứ Lưu Bang, Lã Trạch cũng chỉ có thể nhịn.

Trần Bình bỗng nhiên nói:

– Lương vương, Khoái Triệt là mưu sĩ, nên không thể đều điều động người? Như vậy phục binh trong núi Bắc Giao ám sát Đại vương là từ đâu tới đây?

– Đúng rồi, phục binh trong núi là từ đâu đến?

Bành Việt nói xong, có chút minh bạch, Khoái Triệt muốn ám sát, cũng là hữu tâm vô lực, bởi vì dưới tay hắn không binh a, xem ra việc này còn có những người khác phối hợp, lập tức Bành Việt lại đem ánh mắt hướng Bành Minh, nói:

– Đi, đem chủ tướng các quân cùng mấy vị khách khanh đều gọi tới đại doanh.

Bành Minh lĩnh mệnh mà đi, qua không đến một lát công phu, chủ tướng các quân đều đã đến, Bành Việt dưới trướng mấy vị khách khanh cũng đều đến đây, chỉ có Điền Hoành bởi vì phụng quân lệnh đi Đãng quận trưng lương, cho nên không ở trong doanh, lập tức Bành Việt lại bảo Bành Minh nói:

– Lập tức phái phi ngựa, đi Dương quận đem Điền Hoành tìm trở về!

Hầm …hầm…hầm…

Lại nói Hạng Trang mang theo quân Sở đi đến nửa đường, xa xa nhìn thấy một đoàn xe khổng lồ đang vội vã mà đến.

Đoàn xe này chừng năm sáu trăm xe bò, trên mỗi xe bò đều chất đầy bình vại, bộ dáng rất nặng, cũng không biết bên trong là cái gì, đi theo áp giải là nữ binh của Tần Ngư.

Khi Hạng Trang kinh nghi bất định, Úy Liễu lại đánh ngựa đi tới trước mặt.

– Quân sư, sao ngươi lại tới đây?

Hạng Trang ngạc nhiên nói:

– Lạc Dương…

– Lạc Dương không có việc gì, có Hoàn Sở, Quý Bố, Tiêu Khai tướng quân, quyết không có việc gì.

Úy Liễu khoát tay áo, lại vuốt hàm râu dài, mỉm cười nói:

– Nhưng thật ra Thượng Tướng Quân ngài, hơn phân nửa ở Hổ Lao quan gặp chuyện khó giải quyết đi?

– Quân sư thật là liệu sự như thần.

Hạng Trang hướng Úy Liễu giơ ngón tay cái lên, lại nói:

– Trần Hi có ý…

– Sự tình này cũng là dự kiến bên trong.

Úy Liễu thản nhiên nói:

– Hiện giờ Thượng Tướng Quân chỉ có không đến bốn ngàn quân, mà Trần Hi lại ước chừng có được tam vạn đại quân, nếu hắn không có gì ý gì, thì ngược lại không phù hợp lẽ thường.

Lập tức hai người vừa nói vừa giục ngựa đi tới ven đường, thẳng đến khi lân cận không người, Úy Liễu mới nói:

– Thượng Tướng Quân, có thể hay không diệt trừ Trần Hi, toàn bộ đều nhờ hơn năm trăm xe rượu thịt này.

Hạng Trang thoáng chốc hai mắt sáng ngời, ngưng thanh nói:

– Quân sư là nói…

Úy Liễu vuốt râu, cười nói:

– Thượng Tướng Quân, ngài nói đi?

Hạng Trang gật đầu, lại nói:

– Chỉ có điều lấy danh nghĩa gì đưa vào quan? Trần Hi cũng không dễ lừa gạt.

Úy Liễu mỉm cười nói:

– Từ lúc chia tay ở Ngao Thương, Thượng Tướng Quân không phải đã hạ xuống một quân cờ sao? Hiện giờ, quân cờ này nên phát huy tác dụng rồi.

Dừng một chút, Úy Liễu lại thu hồi vẽ tươi cười, nghiêm nghị nói:

– Thượng Tướng Quân, làm như vậy đối với Công chúa điện hạ mà nói đích xác quá mức tàn nhẫn, nhưng không có cách nào khác.

Hạng Trang im lặng gật đầu, làm như vậy đối với Ngụy Duyệt Vô Ương đích xác rất tàn nhẫn, nhưng mặt khác, việc này cũng là vì đại Ngụy Quốc, nếu không, một khi quân Sở và Ngụy quân thật sự đại chiến, quân Sở binh ít cố nhiên chiếm không được ưu thế, Ngụy quân tuy rằng binh nhiều, nhưng cuối cùng nhất định toàn quân bị giết, máu chảy thành sông.

Khẽ thở dài, Hạng Trang lại hỏi:

– Nàng đến đây sao?

– Công chúa điện hạ đã đến đây.

Úy Liễu nói:

– Ở bên kia.

– Ta cùng nàng nói mấy câu.

Hạng Trang dứt lời, giục ngựa đi.

Úy Liễu môi giật giật, dường như muốn dặn dò Hạng Trang vài câu, lại chung quy không thể nói ra.

Hạng Trang giống như sau đầu có mắt, lập tức ghìm ngựa xoay người, hướng Úy Liễu nói:

– Quân sư yên tâm, ta tuyệt không tồn tại lòng dạ đàn bà.

Dứt lời, Hạng Trang mới giục ngựa nghênh ngang mà đi.

Nhìn theo bóng dáng Hạng Trang đi xa, Úy Liễu khóe miệng lại nổi lên một ý cười thản nhiên.

Thượng Tướng Quân nói đoạn thì đoạn, đáng chết thì giết, làm việc cũng không ướt át trường tình, thời điểm nên độc cũng không nương tay, không từ tâm, đây mới là phong phạm người thành đại sự! Úy Liễu không kìm nổi lại lấy Hạng Trang so sánh với thời điểm tuổi trẻ của Tần Doanh Chính, Hạng Trang đồng dạng lòng lang dạ sói, nhưng sự dũng mãnh thì hơn nhiều.

Hầm…hầm…hầm…

Hổ Lao quan, Trần Hi đang kiểm duyệt đại quân.

Hổ Lao quan vốn có tám ngàn quân Hán, hơn hai ngàn người chết trận, hơn năm nghìn người bị bắt, tuy rằng hơn năm nghìn quân Hán tù binh bị quân Sở mang đi, nhưng áo giáp binh khí đều lưu lại, hơn nữa kho vũ khí Hổ Lao quan nguyên bản vẫn còn đầy đủ, Trần Hi đại quân tổng cộng chiếm được gần vạn bố giáp, bì giáp thậm chí áo giáp, còn có gần vạn kiện binh khí.

Trần Hi cấp trung quân võ trang sáu ngàn người, Hầu Sưởng, Trương Xuân tiền hậu quân thì phân biệt võ trang hai ngàn người.

Hiện tại, mười ngàn tinh binh võ trang hạng nặng đang ở võ trường, Trần Hi cùng Hầu Sưởng, Trương Xuân và thuộc cấp vây quanh tuần tra toàn quân, nhìn đội hình Ngụy Quốc đại quân chỉnh tề trước mặt, vũ khí sâm nghiêm, đáy lòng Trần Hi không khỏi sinh vạn trượng hào hùng, có chi tinh binh này, hắn sẽ không cần kiêng kị Hạng Trang và quân Sở tiên phong.

Khi Trần Hi đang đắc chí, chợt có thân binh vội vàng tới bẩm báo: Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

– Thượng Tướng Quân, Công chúa điện hạ mang theo năm sáu trăm xe bò rượu và đồ nhắm tiến đến đây.

Hầu Sưởng, Trương Xuân và đại tướng nghe vậy mừng rỡ, Công chúa điện hạ tuy nói gả cho Hạng Trang, về tình về lý vẫn là hướng về đại Ngụy.

Trần Hi lòng đầy vui mừng, so sánh với năm sáu trăm xe bò rượu và đồ nhắm, hắn càng để ý chính là Công chúa điện hạ, hắn đang nghĩ ngợi, không biết cùng ai chia xẻ tâm tình vui sướng lúc này, Công chúa điện hạ lại tới, này thật đúng là thiên ý.

Tuy nhiên Trần Hi cũng không có bị vui sướng làm ngu muội, lại hỏi:

– Công chúa điện hạ có bao nhiêu tùy tùng?

Thân binh nói:

– Công chúa điện hạ chỉ có hơn trăm nữ binh đi theo bảo hộ, ngoài ra còn có mấy trăm lão nhân lái xe.

Trần Hi lúc này mới yên lòng, lại nhìn Hầu Sưởng, Trương Xuân và các đại tướng nói:

– Chư vị tướng quân, cùng bản tướng quân xuất quan, đón Công chúa điện hạ!