Chương 110: Sau 3 năm là một điều bất ngờ (2)

Mặc dù sự xuất hiện của Đàm Lệ Linh khiến cho Từ Dịch Phàm gần như không thể chú tâm vào công việc nhưng anh vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước mặt Châu Kiến Thành. Từ Dịch Phàm cố gắng nói chuyện xong về dự án kia đã, còn những chuyện khác sẽ suy nghĩ sau, lúc này không thể phân tâm được. Tuy nhiên, hồ sơ mà Châu Kiến Thành đưa ra, anh lại không đọc lấy một chữ, có vẻ như anh không quá quan tâm đến bộ hồ sơ này nói về điều gì.

– Bên phía chúng tôi cũng đã qua gặp nhiều tập đoàn, công ty khác muốn hợp tác xây dựng Quảng trường Thế Kỷ chứ không chỉ có riêng tập đoàn Thiên Thành của các vị. Vì đây là một dự án lớn của chính phủ nên anh cũng biết rồi đấy, Châu Tổng, chúng tôi cần phải suy nghĩ thêm một chút, hiện tại thì vẫn chưa thể đưa ra ngay quyết định được. Châu Tổng, bên phía anh sẽ không có gì phản đối đúng không?

– Chúng tôi…

– Từ Tổng giám đốc, bên phía Thiên Thành chúng tôi cũng biết dự án Quảng trường Thế Kỷ này là một dự án lớn của chính phủ trong năm nay, tất nhiên là không thể làm qua loa cho xong chuyện được. Chính quyền thành phố A đã giao lại dự án này cho Từ Thị, dự án được coi sẽ là bộ mặt của thành phố trong tương lai thì tôi tin rằng, bọn họ rất tin tưởng vào tập đoàn Từ Thị của anh. Với lại, dự án này cũng cần thêm một công ty nữa hợp tác để xây dựng nên Từ Thị đã đưa ra thông báo này. Chúng tôi cũng phải chắc chắn lắm thì mới dám liên hệ trực tiếp với Từ Thị. Nhưng mà Từ Tổng giám đốc này, tôi nghĩ rằng ngoài Thiên Thành của chúng tôi ra, sẽ không còn một công ty hay tập đoàn nào khác sẽ đáp ứng được những yêu cầu cao của Từ Thị nữa đâu. Nếu Từ Tổng anh đã nói muốn suy nghĩ kỹ thêm về việc này thì chúng tôi cũng không có quyền phản đối hay ép buộc anh điều gì cả, và cũng không thể nào phản đối được. Anh thấy có đúng như vậy không, Từ Tổng giám đốc?

Châu Kiến Thành chưa kịp nói thì Đàm Lệ Linh đã ngắt lời anh. Những lời nói của cô khiến cho Từ Dịch Phàm phải bật cười. Có thể nói, Châu Kiến Thành không nói chuyện quá thẳng thắn và chắc chắn như Đàm Lệ Linh. Lời nói của Đàm Lệ Linh giống như một lời uy hiếp hơn. Và chuyện vừa rồi Từ Dịch Phàm nhìn cô như vậy cũng khiến cô không được thoải mái cho lắm, ấn tượng ban đầu về anh cũng không như suy nghĩ ban đầu của cô.

– Lệ Linh… – Châu Kiến Thành quay sang nhìn Đàm Lệ Linh, hơi chút nhíu mày nói nhỏ. Anh ta cũng không ngờ hôm nay Đàm Lệ Linh lại nói có phần nặng lời như thế.

– Những gì mà cố vấn Đàm cô vừa nói, có thể làm được sao? – Từ Dịch Phàm nhìn Đàm Lệ Linh.

– Có thể, à không, là chắc chắn. Chúng tôi chắc chắn với những gì vừa nói. – Đàm Lệ Linh trả lời.

– Cố vấn Đàm, cô có vẻ như đã chắc chắn quá rồi thì phải. Có thật sự là Thiên Thành của các vị sẽ đáp ứng được toàn bộ những yêu cầu của Từ Thị chúng tôi không? Lời này của cô…

Đàm Lệ Linh nhanh chóng ngắt lời:

– Tôi chắc chắn. Nếu như tôi đã nói ra được những lời như vậy trước mặt Từ Tổng thì tôi phải chắc chắn những lời đó là sự thật. Mặc dù đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhưng tôi đã được nghe rất nhiều về anh. Tôi tin rằng, cách làm việc của Từ Tổng giám đốc sẽ đúng là khác với những vị Tổng giám đốc khác. Tôi không biết trong số những tập đoàn và công ti khác muốn hợp tác với Từ Thị đã đưa ra những điều gì trong hồ sơ tài liệu của bọn họ nhưng tôi vẫn nghĩ là anh nên lựa chọn tập đoàn chúng tôi thì hơn.

Lần đầu tiên gặp? Lời này của Đàm Lệ Linh cứ luẩn quẩn trong đầu Từ Dịch Phàm. Nhưng cũng phải công nhận, đó là sự thật. Có lẽ, Đàm Lệ Linh chỉ là một người giống với Phùng Lộ Phi thôi, trên đời này, chuyện có nhiều người giống nhau cũng chẳng phải chuyện lạ gì. Nhưng mà giống nhau quá thế này, Từ Dịch Phàm nghĩ, có thể anh và cô gái này cũng có duyên.

– Từ Tổng, thật xin lỗi, Lệ Linh là một người thẳng thắn. Những lời của cô ấy thật sự…

– Châu Tổng, tôi thích những người thẳng thắn như cố vấn Đàm đây. Hồ sơ của các vị tuy tôi vẫn chưa đọc qua nhưng theo như tôi đoán thì hình như chính cô là người viết nó phải không cố vấn Đàm?

– Phải, tôi là người viết. Nhưng mà Từ Tổng, chuyện quan trọng không phải ai là người viết ra nó. Anh cũng không quan trọng chuyện ai là người viết đấy chứ? Và tôi cũng nghĩ chắc anh là người coi trọng kết quả hơn là quá trình.

Từ Dịch Phàm lại mỉm cười, anh uống chút cafe rồi nói:

– Đúng là không quan trọng. Như cô vừa nói là tôi có cách làm việc khác với những vị Tổng giám đốc khác. Hơn nữa tôi cũng nghĩ rằng bộ hồ sơ của Thiên Thành các vị cũng sẽ khác với những bộ hồ sơ mà những tập đoàn, công ti khác đưa đến.

– Anh muốn nói đến điều gì?

Đàm Lệ Linh cố gắng giữ bình tĩnh.

– Có lẽ tôi sẽ không nói loanh quanh nữa, sợ rằng các vị lại không hiểu ý tôi. Cho nên tôi quyết định sẽ hợp tác cùng Tập đoàn Thiên Thành trong dự án Quảng trường Thế Kỷ.

Từ Dịch Phàm quyết định rất nhanh trong việc tìm kiếm đối tượng hợp tác. Và anh cũng tin rằng, quyết định lần này sẽ không sai. Thế nhưng quyết định này có vẻ đối lập với lời nói muốn suy nghĩ thêm của anh vừa rồi.