Chương 110 – Sẩy thai 3

Đoàn người lái xe đến khu chợ tốt nhất nội thành. Nơi đó hàng hóa đầy đủ, hải sản, thổ sản, cái gì cũng có. Các đặc sản cả nước đều có thể đến đây mua.

Chợ ồn ào tấp nập, đủ mọi tiếng ồn. Đoàn người chậm rãi đi tới. Lý tẩu gắt gao đi bên cạnh cô ta, lớn tiếng nói:

– Tiểu thư, cô nhìn xem cô muốn ăn gì. Ở đây đủ hết, nhất định có thể tìm được thứ cô muốn

Văn Phương nhìn bốn phía, ở đây nhiều người, cũng khá tiện. Nhưng… cô chán ghét nhìn xung quanh, phía trước có người dẫn đường, phía sau có người theo sát, trái phải đều là người hầu, nếu đổi lại bình thường cô ta nhất định rất cao hứng khi phô trương như nữ vương, nhưng giờ thực sự là rất chán ghét. Có cần phải như thế không? Như đưa phạm nhân đi. Văn Phương thầm mắng.

Lý tẩu nghe được, nhìn cô nói:

– Tiểu thư, cô nói cái gì? Ở đây nhiều người, cô phải cẩn thận một chút, đừng để người khác đụng phải

Văn Phương lén lườm bà, bị các người vây như tường sắt thì có thể bị đụng chạm vào sao

Mắt thấy Lý tẩu dần dần mua đủ các đồ, Văn Phương càng lúc càng lo lắng. Lý tẩu thấy Văn Phương nhìn quanh thì nói:

– Tiểu thư, còn không tìm được thứ cô muốn sao? Không còn sớm nữa, cô cẩn thận nhìn xem

Văn Phương không có cách nào khác, tình thế cấp bách thì nghĩ tới một chiêu trong TV hay chiếu nên vội nói:

– Tôi muốn toilet

Chắc bọn họ cũng không đi theo chứ

Không nghĩ tới bên cạnh có người hầu nói:

– Ai, tôi cũng thế, nhịn lâu quá rồi, tiểu thư cùng đi đi.

Văn Phương hận đến nghiến răng nhưng cũng chẳng có cách nào.

Nhưng đúng lúc này, trong đám người không biết có ai hô lớn:

– Bắt trộm, bắt trộm!

Đám người nhất thời rối loạn. Sau đó một bóng người nhanh nhẹn lao về phía Văn Phương, kẻ trộm kia luồn trái lách phải, chạy đến bên vệ sĩ của Văn Phương thì còn đẩy vệ sĩ khiến anh ta giận dữ đuổi theo. Ngay sau đó đã đuổi bắt được kẻ trộm. Lý tẩu và bọn người hầu đều không nhịn được mà chạy lên xem náo nhiệt.

Văn Phương mừng rỡ, cô ta lặng lẽ ôm bụng rút lui, chờ cách bọn họ một quãng xa thì bắt đầu bước nhanh hơn, đi ra ngoài, vẫy xe taxi, kích động bảo lái xe đưa đến cao ốc Triệu thị. Cô ta hưng phấn đến hai má đỏ bừng, bàn tay ướt mồ hôi, cô ta có cảm giác, qua ngày hôm nay, cuộc đời cô ta sẽ có sự thay đổi trọng đại (Nghĩ đúng lắm, thay đổi lớn ghê =)))

Bên Lý tẩu đến khi lấy lại tinh thần thì đã không còn thấy bóng dáng Văn Phương. Lý tẩu nhất thời sợ đến toát mồ hôi lạnh, hối hận vì đã cả tin đưa cô tar a ngoài. Bà cùng mọi người tìm kiếm hồi lâu không có kết quả, đành phải gọi điện thoại cho Dung tẩu.

– Chị Dung, Văn tiểu thư không thấy đâu nữa

Giọng bà đầy lo lắng, thầm cầu nguyện đừng để xảy ra chuyện gì

Văn Phương ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào Triệu thị, dọc đường đi có rất nhiều người tò mò nhìn cô ta, thậm chí còn nhìn bụng cô ta. Văn Phương nhất nhất mỉm cười đáp lại. Đáng tiếc những người này cũng không quen, chẳng nói được gì. Cô ta nghĩ nghĩ rồi quyết định vào thang máy, đi lên tầng cao nhất.

Đến gặp Hi Thành trước đi, đã lâu rồi không gặp anh. Còn cả những thư ký trước kia cùng làm, lúc đó cô ta bị điều đi, ai cũng châm chọc, giờ xem bọn họ cười nổi không.

Ra thang máy, một cô gái lạ đón, cười đầy tính nghiệp vụ: